Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cả Takemichi lẫn Sanzu đang đứng ở nhà xe của Phạm Thiên,cậu chỉ thấy Sanzu cáu gắt chỉ vào chiếc xe tay ga của cậu rồi chửi bới khiến Takemichi hận không thu nhỏ Sanzu lại rồi đạp cho gã một cái.

Sanzu kéo Takemichi vào trong biệt thự,vừa mở cửa ra đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Mikey và đôi môi cười cong lên của Ran Haitani!

Takemichi im lặng chẳng thèm quan tâm mà đi thẳng đến gần đứng chờ họ giao nhiệm vụ hôm nay, nhưng điều cậu chú ý hơn là gương mặt bầm dập của Rindou.Hắn đang ngồi trên sofa trừng mắt nhìn về phía cậu khiến Takemichi nổi hết cả da gà.

Sanzu tiến đến đứng cạnh Takemichi gã khẽ nhìn sang Rindou sau đấy hả dạ vô cùng.Sanzu biết thế nào Rindou cũng bị Mikey đánh vì cái tội dám ăn hiếp Takemichi!Gã không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng khiến bầu không đang im lặng bỗng chốc phát ra tiếng cười nhỏ.

Cả đám quay sang nhìn Sanzu với vẻ khó hiểu thì gã lại tặc lưỡi rồi trở về phòng còn không quên kêu Takemichi làm đồ ăn nhẹ cho mình coi như lúc nãy gã dắt cậu đi ăn sáng!

Đưa người ta đi ăn mà tiền là tôi trả đấy đồ ngốc cống rãnh Sanzu.

Mikey vỗ vỗ lên sofa ý muốn bảo Takemichi ngồi xuống,cậu thấy thế thì liền lại ngồi xuống cạnh hắn.

Mikey nhìn vào gương mặt bầm tím bên má của Takemichi thì nhíu mày! Người trong giấc mơ của hắn chắc chắn sẽ không bao giờ có vết bầm này hết cho nên Takemichi cũng phải không có vết bầm.

Hắn quay sang nhìn Kakucho rồi kéo mặt Takemichi lại gần "Có cách nào cho nó biến mất ngay ngày hôm nay không Kakucho?"

Kakucho nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán,câu hỏi vô tri và hoang đường như thế Mikey nghĩ ra được cũng hay.Bầm tím như thế ít nhất cũng 5 6 ngày chứ không có vụ mất trong ngày hôm nay đâu.

"Hôm qua cưng ở chung với Sanzu à?"

Sanzu "..." Gã ngồi ở trong phòng nghe được lời Ran Haitani nói thì có chút hoang mang.

Cái beep gì có tao ở trỏng nữa?

"Hả?" Mikey gằng giọng nhìn Takemichi một cách đáng sợ.

Takemichi mệt mỏi nhiều lúc không muốn trả lời,mấy người trong băng đảng thường hay suy nghĩ lung tung lắm hả?Hai đứa con trai ở chung thì có làm sao đâu đã thế Sanzu còn ghét cậu như thế liệu gã làm gì cậu được đây?

Thở dài như không muốn trả lời câu hỏi của Ran và sự tò mò Mikey cậu định đứng dậy làm đồ ăn nhẹ cho Sanzu nhưng liền bị Mikey nắm lấy cổ tay kéo lại.

"Sao em không trả lời?"

"Con trai với nhau thôi mà có gì phải làm quá lên thế" Takemichi đẩy Mikey đang gần mặt mình ra rồi rời đi khiến hắn tức giận vô cùng.

Tại sao những lần hắn đem người tóc vàng nào về bọn này chắc gì đã để ý tại sao giờ đến Takemichi của hắn thì đột nhiên lại thân thiết như thế?

Chắc mai mốt hắn phải kiếm người khác....

Kokonoi Hajime bước xuống phòng bếp rồi cầm cái cốc trống không đi lại gần Takemichi rồi đưa đưa trước mặt cậu.

"Làm cho tôi ly cà phê giống như cậu làm cho Kakucho đi Gaki"

Takemichi cầm lấy cái cốc thấy có hình một chú cún lông màu vàng nhìn rất là dễ thương.Không ngờ tội phạm cũng có this và that.

Cầm ly cà phê đưa cho Kokonoi rồi đi lên lầu định đưa cho Sanzu thì Takemichi gặp người mà cậu ghét hơn cả Sanzu.

Rindou!

Hắn đang đứng gần đó nhìn cậu,thầm nghĩ có Mikey ở đây hắn không dám đánh mình chợt Takemichi vấp phải một thứ gì đó mà té úp mặt xuống sàn nhà.Chiếc đĩa đựng bánh theo đà cũng rơi ra khỏi tay Takemichi và vỡ tan tành cái bánh thì chèm bẹp luôn.

Rindou khẽ cười rồi nhìn chằm chằm vào người bên dưới,chỉ thấy Takemichi đứng dậy nhìn xuống dưới nhà thấy Mikey đang nhìn lên mình hỏi có chuyện gì.

Takemichi lắc đầu "Tôi vấp té"

Sao nó không tức giận?Nó phải tức giận chứ? Nó phải bật khóc như một đứa con nít như hôm bữa chứ?

Rindou nhìn Takemichi tưởng cậu sẽ tức đến bật khóc nhưng nào ngờ cậu lại bình tĩnh đến mức hắn không nghĩ tới...

Vừa cúi xuống nhặt vụn của chiếc đĩa lên chợt tay Takemichi bị nắm bởi một ai đó.

"Mày bị ngáo à con chuột cống này?Mày không thấy mảnh vỡ của cái đĩa này bén sao mà còn chạm vô?Nhỡ đứt tay thì sao?Mau đi lấy cây chổi coi"

Sanzu nắm lấy Takemichi hất ra khỏi đống vỡ vụn rồi mắng Takemichi một trận sau đấy kêu Takemichi đi lấy cây chổi.Đợi đối phương đã đi xuống dưới nhà Sanzu liền đứng dậy đi lại gần Rindou thì thầm vào tai hắn.

"Thằng khốn,tại mày mà tao mất cái bánh đấy!Tao đã bảo là đừng đụng vào nó rồi kia mà?Nó là để tao giết"

Gã đẩy đẩy vai Rindou rồi cũng nhìn theo hướng Takemichi cầm cây chổi và đồ hốt rác chạy lên.Gã cầm cây chổi Takemichi đứng giữ cái đồ hốt rác sau đấy giúp Takemichi bỏ vào túi nilong đen và vứt thùng rác.

Lát sau Takemichi được Mikey kêu vào phòng của hắn.Takemichi thật sự không muốn vào tí nào nhưng Kakucho kêu cậu vào nếu không cả đám sẽ chết cậu mới chịu đi.

Bước vào phòng đã thấy Mikey ở trên giường nằm ngủ Takemichi định rời đi nhưng cảm giác ớn lạnh từ tận sau lưng truyền đến, Takemichi bất giác quay lại đã thấy Mikey mở mắt nhìn chằm chằm cậu.Hắn ngồi dậy tiến lại gần Takemichi rồi kéo Takemichi lại giường sau đấy ngồi xuống cạnh cậu.

Takemichi nhìn Mikey không chớp mắt rồi hỏi Mikey kêu cậu lên có chuyện gì.

Mikey nghiêng đầu tựa vào vai Takemichi sau đấy mân mê vài ngón tay nhỏ xíu của Takemichi đến mê mẩn.

Takemichi nhướng mày định rút ra lại bị một lực mạnh giữ lại.Phiền phức nữa đây,chỉ thấy Mikey lại ngăn kéo của kệ tủ ngay đầu giường lôi ra một chiếc hộp màu đen,hắn mở ra cho Takemichi xem thì cậu trố mắt.

Một chiếc nhẫn bằng kim cương và Takemichi đoán chiếc nhẫn như này giá thành không hề rẻ đâu.Nhưng hành động tiếp theo của Mikey làm Takemichi còn ngạc nhiên hơn nữa hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của Takemichi.

Takemichi "!!!"

Á đệt không vừa với ẻm

Mikey nhìn chiếc nhẫn vào tay Takemichi và dư thừa ra cả khúc vì rộng thì thầm chửi thề.Hắn cầm tay Takemichi duỗi thẳng xuống mặt đất đúng như hắn nghĩ, chiếc nhẫn rơi ra khỏi tay của Takemichi.Takemichi thấy thế liền nhanh chóng giữ lại được,món đồ đắt tiền thế này mà Mikey làm như đồ chơi vậy...

Hắn thấy Takemichi làm thế thì bật cười rồi xoa cái mái tóc màu vàng mềm mại của cậu "Có gì đâu em phải nâng niu nó như thế?"

Takemichi mím môi trong lòng đã nổi đoá khi nghe Mikey nói vậy.

Anh giàu tôi nghèo ok!

"Nó đắt đấy,anh làm rơi như thế không xót sao?"

"Có gì phải xót?Nó rẻ mà?"

"Rẻ?Bao nhiêu mà anh nói rẻ"

Mikey ngồi suy nghĩ một hồi rồi vỗ vỗ lêm vai của Takemichi "Bằng 5 năm em làm ở quán bar của Kokonoi"

!!!

Takemichi nghe xong nằm phịch xuống giường của Mikey thầm khóc trong lòng,đúng là người giàu có khác nói về tiếng bạc mà nhẹ nhàng như thế thì Takemichi cũng rất muốn.

Đâu có như tên cống rãnh Sanzu kia đi tới đâu cũng mua thiếu còn quỵt tiền.

Đến tối Takemichi tan làm có ghé qua cửa hàng tiện lợi của Takuya.Không phải là thăm Chifuyu đâu vì từ khi xem tin tức trên tivi kia cộng với sự việc của Chifuyu hôm hổm cậu đã né tránh hắn ta và chặn luôn phương thức liên lạc rồi...

Chỉ là hôm nay nhà hết bánh và nước ngọt nên cậu sang đây mua thôi.

Bước vào trong quán đã thấy Chifuyu đứng cầm hoa hồng tặng cho một vị khách khiến Takemichi chửi trong lòng,cậu đi ngang qua cả hai rồi lờ đi cả lời chào hỏi của Chifuyu sau đấy đến gian bán nước ngọt và bimbim.

Chifuyu nhìn chằm chằm vào cái chỏm tóc màu vàng đang đi qua lại ở đằng kia,hắn khoanh tay nhìn Takemichi rồi nhớ xem hắn đã làm gì với Takemichi mà cậu lại chặn hắn!

Sở dĩ Chifuyu biết là hôm hổm hắn có ý định rủ Takemichi đi bar với hắn vì bạn bè của hắn nghỉ chơi hắn hết rồi!Nhưng vào tìm hoài không thấy Takemichi trong danh bạ nhớ ra trước có nhắn tin xem lại mới biết đã bị đối phương chặn khiến Chifuyu hoang mang tột độ.

Không suy nghĩ nhiều hắn tiến lại gần Takemichi rồi nhìn chằm chằm vào đối phương khiến Takemichi có chút khó chịu và mất sự riêng tư của mình khẽ đẩy Chifuyu ra nhưng đã bị đối phương kéo lại vô tình Takemichi đứng không vững mà té ngã nhào xuống đè lên người Chifuyu.

Renggg

"Tôi đến hỏi chút việ....!Takemichi!"

Takuya bước vào cửa hàng tiện lợi định hỏi thăm Chifuyu nhưng nhìn sang bên cạnh đã thấy cảnh tượng mình không nên thấy thì nổi điên lên.

Anh đi lại đỡ Takemichi lên rồi định đưa tay đấm Chifuyu nhưng bị Takemichi ngăn lại.Takemichi lườm Chifuyu rồi đi lại quầy tính tiền khiến hắn chột dạ...

Mình đã làm gì đâu?

Tính tiền xong Takemichi đi thẳng một mạch ra khỏi cửa hàng,Takuya chạy theo nhưng anh không quên quay lại đưa ngón giữa lên với Chifuyu rồi lon ton đi theo Takemichi!

Chifuyu "..."

______________________________________

Cái con Wattpad bị gì đăng truyện không được,đáng nhẽ hôm qua tôi đăng mà nó đếch cho đăng....

Thích cái cách Sanzu luôn miệng giết bé nhưng ai đụng tới Takemichi là giãy đành đạch.

Còn Chifuyu chưa gì đã bị người ta chặn mốt crush người ta không biết nhắn tin gã gẫm kiểu gì...Chắc tạo acc clone.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro