Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được Takuya hộ tống về nhà,anh đứng chờ khi cậu bước hẳn vào nhà bật đèn lên rồi mới chịu rời đi.

Takuya chạy xe thẳng đến cửa hàng tiện lợi,anh bắt gặp Chifuyu đang được một cô gái quyến rũ với thân hình bốc lửa của mình hôn lên má của Chifuyu thì nhíu mày.

Giờ nam nữ tên này cũng không tha luôn à?

Tukuya khẽ gõ gõ lên cái bàn ngay cửa ra vào rồi nhìn cặp tình ái kia,thấy thế Chifuyu hất đối phương ra rồi cúi người chào.

Anh đi lại gần Chifuyu,khẽ đẩy đẩy cặp kính lên rồi nhìn đối phương một hồi.

"Hãy nói rằng giữa anh và Takemichi hoàn toàn trong trắng?"

Chifuyu nghe xong nghiêng đầu tỏ vẻ khó chịu,hắn gật đầu rồi từ trong túi móc ra cái điện và bật ứng dụng hẹn hò lên cho Takuya.

Anh xem xong cũng đờ cả người ra, toàn là những cô gái xinh đẹp đủ thể loại và tên này đang quen một lúc nhiều người như thế,chợt Takuya nổi đoá lên một tia giận dữ anh hất tay Chifuyu ra rồi gằng giọng.

"Nhỡ đâu anh đổi khẩu vị?"

Chifuyu bật cười cất điện thoại vào túi rồi vỗ vỗ lên vai Takuya một cách đầy khinh thường "Đã bảo rồi,tôi không có tình cảm với nam giới chả nhẽ người đẹp trai như tôi lại đi thích cái người ngốc ngốc đần độn như thế ư?Xin lỗi cậu ta không phải là mẫu người yêu lí tưởng của tôi"

Nói xong Chifuyu để mặc Takuya ở đấy mà tự mình lái xe đi về khiến Takuya dù đã nghe hắn giải thích rồi nhưng trong lòng vẫn cứ bất an và không tài nào ngồi yên trong lòng được.

Chifuyu nhìn vào tin nhắn của cô bạn gái hờ mình mới quen 12 phút trước thì mỉm cười,sau đấy hắn lại nhớ tới cảnh tượng ban nãy giữa hắn và Takemichi.Nghĩ lại thì có chút kỳ quặc và dường như Chifuyu nhận ra được Takemichi đang né tránh hắn thậm chí lúc đấy Takemichi còn tỏ ra chán ghét nữa kia kìa.

Không hiểu bản thân đã làm gì nhưng hắn vẫn để chuyện ấy sang một bên rồi đi tắm cho sạch sẽ.

Takemichi nhìn chằm chằm vào tô mì mình vừa nấu rồi lại nhìn cái trứng gà mình vừa đập vào tô.

Xui gì mà xui dữ vậy

Nguyên cái trứng gà bị hư đã ở trong tô mì, nước màu xám đen từ trứng gà đã lan ra khắp tô và giờ muốn ăn cũng ăn không được.Tiếc nuối mà đem đi đổ chứ cậu ăn vào có ngày nhập viện.

Takemichi đem tô mì ra đầu ngõ đổ vào thùng rác, chợt quay sang phía bên kia đường đã thấy bóng dáng của ai đó khá quen quen.

Cao tầm 1m7 trở lên,cái bộ vest hồng rồi mái tóc hồng ngồi hút thuốc lá bên phía đối diện.Đôi mắt như đang toả sáng và hàng lông mi dài cong vuốt.

Takemichi giựt nảy người khi thấy Sanzu mình bê bết máu ngồi phía đối diện hút thuốc,dưới gót chân còn có một khẩu súng và một con dao găm dính đầy máu.Quá hoảng sợ Takemichi vội chạy vào nhà đóng cửa lại,tay vội bịt miệng lại không phát ra tiếng và cậu cũng không dám thở mạnh.

Chợt tay nắm cửa bị vặn đến mức rớt ra Takemichi đứng hình ngay tại chỗ ngay khi cánh cửa mở ra.Sanzu cầm con dao đứng trước mặt cậu, ánh sáng chói lóa của trắng chiếu thẳng vào người Sanzu nên cảnh tượng của Takemichi bây giờ thì Sanzu chẳng khác mấy tên sát nhân...

Sanzu tặc lưỡi khi thấy dáng vẻ sợ hãi của Takemichi, chẳng qua là đi đánh nhau giải tỏa căng thẳng rồi vô tình đến đây thôi đâu có ngờ con chuột cống này lại sợ đến mức muốn són ra quần thế kia.

Gã đá đá vào chân Takemichi rồi kêu cậu đi lấy đồ cho gã thay chứ bộ vest dính máu tanh như thế này gã không chịu nổi.

Takemichi luống cuống chạy lên phòng ngủ đóng sầm cửa lại rồi khóa trái cửa,Sanzu nghe thấy tiếng khóa cửa thì không kiêng nể mà bước lên trên đấm thẳng vào cửa rồi bẻ gãy tay nắm cửa khiến Takemichi nằm trên giường chùm chăn lại run rẩy.

Cậu không ngờ có ngày Sanzu lại giết cậu như thế.

Nước mắt không tự chủ rơi ra Takemichi mím chặt môi rồi nghe thấy tiếng bước chân lại gần.Sanzu giựt cái chăn ra rồi nhìn Takemichi đang úp mặt xuống gối khóc thút thít.

Cái đéo gì thế?Tao có làm gì mày đâu?

Sanzu đá mạnh vào cằm Takemichi để cậu ngước mặt lên nhìn gã,Sanzu tặc lưỡi thêm lần thứ hai rồi đi lại tủ quần áo của Takemichi lôi ra hết thấy cái nào vừa với gã thì mặc vào.

Takemichi đứng hình khi thấy Sanzu lục lọi tủ quần áo của cậu,trong chốc lát cơn sợ hãi đã biến mất mà thay vào đó là sự tức giận lên đến đỉnh điểm.Takemichi chạy đến túm lấy tóc Sanzu rồi ghì xuống cho bằng với chiều cao của cậu khiến gã la oai oái vì đau.

"Này,anh có biết anh đang làm gì không hả tên cống rãnh Sanzu đáng ghét kia?Anh biết là quần áo tôi sắp cực lắm không?Nó có cả gián bên trong tủ nữa đấy lỡ anh mở ra nó bay vào mặt tôi thì đến lúc đấy anh là người kiếm đất chôn tôi đấy tên Sanzu cống rãnh thúi quắc kiaaaa"

Cái đậu!

"Đau....buông ra coi nếu không buông tao giết mày đấy....mau buông ra auuuu ui da.....đau..."

Takemichi phun cái phẹt lên người Sanzu một ngụm nước bọt rồi nhìn gã với anh mắt thách thức rồi kéo tóc gã.

"Anh giết được tôi không?"

"Tao chịch mày đấy,tao không ngại đè mày ra đâu"

....

Takemichi nghe thế vội buông tóc Sanzu ra rồi chạy lại giường ngồi im thin thít khiến gã nhăn mặt,ngày mai Sanzu phải đi cắt tóc chứ nếu không có ngày bị tên chuột cống này giựt tóc đến mức hói đầu...

Sanzu đang nằm thư giãn trong phòng tắm của Takemichi chợt bụng của gã kêu lên,cũng đúng từ chiều giờ gã có ăn gì đâu.Sanzu đứng dậy mặc quần áo vào rồi đi vào phòng bếp lục lọi tủ lạnh của Takemichi lẫn mấy cái kệ phía trên.

Mẹ kiếp đồ ăn gì lắm thế,nó định từ chuột biến thành con heo à?

Sanzu cầm một cuộn cơm nấm, hai gói mì và ba bốn bịt bimbim để lên bàn,đi lấy cái nồi nấu nướng cho sôi rồi bỏ vô cái tô đang đựng hai gói mì kia.

Takemichi đang nằm trên giường chợt nghe mùi thơm thì bụng bất giác cũng kêu lên,vội chạy xuống nhà len lén ngó cái đầu vàng ra nhìn thấy Sanzu đang nấu mì thì thèm chảy nước miếng,trên tay của gã còn cầm lấy cuộn cơm nấm nhai nhồm nhoàm làm Takemichi khịt khịt cái mũi vì thèm thuồng.

Sanzu có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình liền quay sang đã bắt gặp lấy hình ảnh một con chuột cống đang chảy nước miếng,gã nhếch mép rồi bưng tô mì ra bàn.Trông Takemichi tội nghiệp như thế cũng muốn trêu chọc một tí thế là Sanzu vừa cầm đũa mì hút cái rột vào miệng rồi cầm lấy gói bimbim nhai ngon lành.

Ngon quá đi huhu

Thấy cũng hơi tội nghiệp Sanzu cầm muỗng mì đưa qua đưa lại khiến Takemichi sáng mắt "Muốn ăn không?Ngon lắm đấy chuột cống à"

Takemichi gật đầu rồi chạy đến ngậm lấy muỗng mì khiến Sanzu đang tưởng tượng trong đầu cảnh Sanzu quăng trái bóng rồi Takemichi chạy đi lấy.

Haha hài thế nhỉ?

Ơ chết ăn chung cái muỗng mất rồi, nhìn cái muỗng còn đọng lại tuyến nước bọt của Takemichi,Sanzu đưa cái muỗng đó cho Takemichi rồi gã đi lấy cái khác sẵn lấy tô cho Takemichi luôn.

Ăn no nê Takemichi và Sanzu lại giành nhau cái bánh kem trong tủ lạnh, Sanzu cầm lấy cái bánh giơ lên cao còn Takemichi thì nhón chân lên muốn lấy nó nhưng chiều cao không cho phép cộng với việc Sanzu cứ đẩy mặt cậu ra làm cậu không thấy được.

Chợt Takemichi nhảy lên người Sanzu khiến gã chật vật không giữ thăng bằng được mà ngã ra sau, Takemichi hốt hoảng vội ôm lấy đầu Sanzu trước rồi tính gì tính.Sanzu buông cái bánh
ra rồi thuận thế ôm lấy cả người Takemichi.

Cả hai ngã xuống sàn nhà,đầu Sanzu được Takemichi ôm lấy còn Takemichi được Sanzu ôm gọn vào lòng.Sanzu chật vật ngồi dậy xoa xoa cái đầu rồi nhìn cái bánh kem nằm dưới đất gã thở phù một cái rồi đánh một cái lên đầu Takemichi khiến đối phương vì đau mà ôm lấy đầu của mình.

"Đấy!Thấy chưa?Giờ hết ăn bánh được rồi"

Takemichi ủ rũ nhìn cái bánh kem rồi lặng lẽ đi dọn dẹp mọi thứ định chuẩn bị ra sofa ngủ thì bị Sanzu nắm lấy cổ tay kéo lên trên.

"Mày cứ như thế tao ngứa mắt lắm đấy,lên trên ngủ cùng tao đi rồi mai tao mua cái khác bự hơn đền cho mày được chưa?"

Takemichi nghe thế vui lại liền,cậu gật đầu miệng cười tươi roi rói.

Nghĩ tới được đền bù cái bánh bự hơn đã cảm thấy vui rồi hihi.

______________________________________

Tôi sẽ giải đáp thắc mắc ở chương 2 hoặc 3 không nhớ nhưng đại loại Mikey bảo hắn đã mất nhiều người thân.

Mất ở đây là đánh mất!

Mikey từ bỏ mọi thứ nhưng trong lòng cứ nghĩ mọi người rời xa mình rồi nghĩ rằng mình bị mọi người vứt bỏ,theo như tôi nói thì Mikey bị bệnh tâm lí nên tâm trí không được ổn định.

Do đó cho thấy fic này không có ai chết hết vẫn sống chỉ là tôi không cho đất diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro