Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lờ mờ thức dậy,như thói quen mà lăn lộn trên giường nhưng hôm nay lạ quá.Không giống như mọi khi,mọi khi lăn không đụng gì hết nay lăn qua đụng trúng cái gì đó.

Quay sang đã thấy gương mặt khó ưa của Sanzu, Takemichi bật cười rồi đánh vào mặt của mình vài cái và còn hi vọng tất cả chỉ là mơ.

"Takemichi mau tỉnh dậy đừng mơ nữa,cống rãnh Sanzu không thể ngủ ở đây đâu"

Sanzu nổi gân trán khi nghe Takemichi bảo mình là cống rãnh,gã bóp mạnh lấy cằm của Takemichi rồi nhấn mạnh vào môi cậu khiến Takemichi vì đau mà ré lên.

"Mày bảo ai là cống rãnh đó hả?Tao thơm nhất cái Phạm Thiên đấy con chuột cống hôi hám"

Nói xong gã đi xuống dưới nhà trước Takemichi,còn cậu thì ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

Lát sau Takemichi bước ra từ phòng tắm đã thấy Sanzu đang khó khăn dán băng gạt quanh lưng.Nhìn vết thương lớn như thế Takemichi bực mình khi thấy Sanzu hậu mà đậu như thế.Cậu đi đến ngồi phía sau gã rồi giúp gã một tay.

Sanzu mặc dù khó chịu nhưng vẫn để im cho Takemichi giúp mình.

Xong xuôi Sanzu bắt Takemichi chở mình đến cửa hàng bán bánh kem rồi lựa cho cậu cái bánh to nhất khiến Takemichi há hốc mồm.

Đồ điên!Tôi không phải là heo...

Trên đường đến Phạm Thiên Takemichi khẽ thắc mắc rằng hôm qua Sanzu đến nhà cậu bằng gì mà hôm nay lại đi chung xe cùng cậu.

Sanzu ngồi lái xe mà đầu mũi cứ cảm thấy hôi hôi không chịu nổi Sanzu liền dừng xe giữa đường rồi quay ra sau ngửi mùi của Takemichi.

Ớ đệt sao thơm vậy nhỉ?

Ngửi tay của mình xong Sanzu muốn chặt cái tay quăng đi vì mùi hôi khó chịu.

Takemichi đang ngắm cảnh đẹp xung quanh chợt xe dùng lại, Takemichi thắc mắc không kịp hỏi đã thấy Sanzu quay ra sau ngửi mùi của mình.

...

Vừa xuống xe Sanzu liền lao vào trong nhà rồi chạy thẳng vào phòng tắm khiến Kokonoi Hajime và Kakucho ngồi trên sofa nhìn mà không kịp chớp mắt.

Takemichi chậm rãi bước vào vừa vào đã đụng chạm Rindou khiến Takemichi có chút không vui,định bỏ qua nhưng lại bị hắn túm lấy cổ tay kéo lại.

Takemichi đập vào ngực Rindou một cái rõ đau,cậu xoa xoa cái trán ửng đỏ của mình rồi tức giận nhìn Rindou.

Hắn tặc lưỡi dí tay vào trán của Takemichi "Đưa cái bánh kem trên tay mày cho tao đi"

Takemichi nghe thế thì giấu nó ra sau lưng khiến Rindou tức giận vì cậu dám không nghe lời hắn.Rindou cầm lấy áo của Takemichi xé một cái thật mạnh khiến nó rách làm đôi.

Takemichi đứng hình rồi im lặng cởi cái áo rách ra quăng lên đầu Rindou khiến hắn tức đến run người.

Tên khốn.

Kakucho nhìn cảnh tượng trước mặt rồi lắc đầu ngao ngán sao đấy vào phòng lấy cho Takemichi một cái áo hoodie màu kem.

Takemichi cảm ơn rồi mặc áo,còn không quên lườm Rindou rồi ngồi xuống thưởng thức bánh.

Rầm!

Sanzu Haruchiyo mở cửa phòng tắm ra một cách mạnh bạo rồi la hét lên.

"Chuột cống! Không được ăn bánh một mình" Sanzu đi lại ngồi cạnh Takemichi rồi chia đôi cái bánh ra.

Takemichi nhìn cái bánh được chia một cách "công bằng" của mình thì thở dài.Thôi thì ăn ít hơn cũng được mất công lát no không ăn trưa được.

Sanzu nhìn cái áo của Takemichi rồi nhìn sang Rindou đang muốn ăn tươi nuốt sống Takemichi thì ngầm hiểu ra mọi chuyện.Gã móc con dao trong áo ra ném về phía má của Rindou khiến nó trông chốc lát sượt qua mặt của hắn để lại một vết thương mỏng nhưng dài.

Rindou điên mình nhìn Sanzu rồi không kìm chế được nữa mà lao về phía Sanzu tẩn nhau với gã.

Kokonoi và Kakucho ngăn cả hai lại rồi kêu Takemichi đi lấy hộp y tế lại Takemichi im lặng chạy đi kiếm.

"Mày muốn chết hả?" Rindou nhịn Kokonoi đang giữ tay mình lại thì gằng giọng.

"Buông tao ra!Tao đã bảo nó là chỉ có tao được giết Takemichi mà nó cứ muốn giết trước tao"

Kakucho nhìn Sanzu nói nhưng thấy đối phương nói không lọt câu nào vào tai thì dùng lực hất Sanzu ra.

Takemichi chạy tới đặt hộp y tế xuống bàn rồi nhìn Sanzu sau đấy nhìn Rindou.

Thấy Rindou nặng hơn Takemichi liền đẩy Sanzu ra rồi kéo Rindou về phía mình.

Nhìn gương mặt đẹp trai trái với cái tính cách của mình khiến Takemichi xót xa.Nhan sắc đẹp thế này mà Sanzu nỡ lòng nào ra tay vô cớ nhỉ?

Sanzu tức giận vì Takemichi dám đẩy mình ra,gã dựt lấy tóc Takemichi một cái rồi cầm lấy cái bánh ăn hết sau đó ăn luôn cả phần của Takemichi.

Rindou khó chịu muốn tránh khỏi sự ân cần của Takemichi nhưng nhìn ánh mắt trong sáng xanh biếc của cậu trong chốc lát hắn là bị gục ngã.

Rindou để im cho Takemichi sơ cứu vết thương rồi nhìn sự nhẹ nhàng của cậu sau đấy tay không tự chủ được mà đưa tay lên miết nhẹ tai của Takemichi khiến cậu rên lên vì nhạy cảm.

...

Hắn thấy thế vội rút tay về rồi nhìn vẻ mặt khinh bỉ của những người xung quanh,Rindou đỏ bừng mặt rồi đẩy Takemichi ra sau đấy chạy lên phòng của mình.

Nay nó ăn trúng cái gì à?

***

Mikey cùng Takeomi và Ran Haitani đi đâu mới về trong rất mệt mỏi.Họ làm việc nguyên một đêm qua và cần được nghỉ ngơi.

Mikey về không quan tâm đến Takemichi như mọi khi mà đi về phòng ngủ một giấc cho đã.Takeomi và Ran thì nhờ Takemichi pha hộ bọn họ tách cà phê uống cho tỉnh người bởi lát họ còn phải đi tiếp.

Takemichi thầm nể phục sức chịu đựng của bọn họ,nếu gặp cậu cả đêm không chắc gì giờ này cậu đã ở đây.

Đặt hai tách cà phê xuống bàn, Takemichi định đi ra ngoài vườn nằm thư giãn liền bị Kokonoi kêu vào phòng Mikey.

Dù muốn từ chối nhưng từ chối cũng không được, Takemichi đành ngậm ngùi vào phòng Mikey rồi ngồi nhìn hắn ngủ.

...

"Sao anh ta kêu mình vào đây chi chứ" Takemichi uất ức lên tiếng và bỉu môi.

"Phòng của tôi chán vậy ư?"

"Đúng rồ..A không phải" Takemichi định nói nhưng mà quau sang nhìn gương mặt lạnh như băng của Mikey có chút ớn lạnh nên liền nói sang câu khác.

Mikey tiến lại rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay của Takemichi,bàn tay nhỏ xíu mềm mại và trắng mịn khiến hắn liếm môi rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của đối phương.

Takemichi "..."

Chúng ta là con trai đấy

Takemichi rút tay về liền nhận được ánh mắt không vui của Mikey,hắn bày ra dáng vẻ tủi thân nhìn Takemichi.

"Dạo này em với Sanzu tốt lắm, có vẻ như em không cần đến tôi nữa"

Takemichi phản đối!

Cậu và Sanzu là do tình cờ thôi chứ thân đâu mà thân.Thậm chí gã còn ghét cậu nữa kia mà.

Thấy cậu lắc đầu lia lịa Mikey có chút buồn cười,hắn khẽ chạm vào mái tóc vàng mềm mại và hơi xù của Takemichi.Trong lòng của Mikey cứ dâng lên một cảm xúc kì lạ đến hắn cũng không biết là do đâu.

Nếu mái tóc này không còn e rằng hắn đối với Takemichi như một người dưng!

***

Takemichi ngồi sau vườn nhìn những bông hoa xinh đẹp thì thoải mái vô cùng cho đến khi Rindou không đi đến và dậm lên chúng!

Takemichi há hốc mồm nhìn Rindou vô tình bước lên khiến cho nó xẹp lép làm cậu khóc nhiều trong tim.

"Sao anh nỡ làm vậy với những bông hoa kia chứ" Takemichi tiếc nuối nâng một bông lên ngắm nhìn xem nó còn sự sống không.

Rindou thấy một màn trước mặt thì môi hắn khẽ giựt giựt nhưng sau đấy ánh mắt của Rindou cứ nhìn chằm chằm vào tai của Takemichi.

Hắn không kiềm chế được mà cúi người xuống chạm nhẹ vào tai của Takemichi khiến cậu giựt mình ôm tai của mình rồi quay sang nhìn Rindou với gương mặt khó hiểu.

Anh ta làm trò hề gì vậy?

"Tao chỉ thấy tai mày có chút đặc biệt thôi,đừng hiểu lầm"

Tối hôm đó Rindou ở trong bar hai tay hai cô gái nhìn có chút sung sướng nhưng khi nhìn vào tai của họ.Rindou sờ vào cảm giác chẳng giống như tai của Takemichi một chút nào thế là đâm ra Rindou đang ôm hai người họ vui vẻ đột nhiên tức giận.

Hắn đẩy hai người ra một caid thật mạnh rồi đứng dậy đi về trước toàn thể Phạm Thiên!

Đúng là hôm nay thằng này nó ăn trúng gì mà!

Rindou vừa ra khỏi quán bar liền trong thấy Sanzu đang ở trong xe,hắn của Sanzu gõ gõ vào kính xe để gã để ý.

"Muốn gì?" Sanzu nhìn Rindou nghi hoặc hỏi.

Rindou khoanh tay lại nhìn Sanzu trong đầu cứ nghĩ rằng mối quan hệ của Takemichi và Sanzu cũng tốt nếu xin gì từ Takemichi chắc hẳn gã sẽ biết.

"Biết số điện thoại và mạng xã hội của Takemichi không?"

Sanzu nhìn Rindou với sự khó chịu cộng với thắc mắc cũng xen lẫn tò mò chẳng phải mấy ngày trước còn hạnh người ta lên bờ xuống ruộng đấy ư?Đến mức khiến người ta khóc rồi làm như không có chuyện gì xảy ra.Sao nay lạ vậy?

"Takemichi là ai tao không biết tao chỉ biết mỗi con chuột cống sống trong cống rãnh thôi"

Rindou "..."

Có biệt danh luôn cơ mà!

Quả thật hai đứa này đang có mối quan hệ gì đó mà giấu mọi người!Mình phải điều tra lẫn tên Takemichi kia luôn.

Không biết nó ăn gì mà tai mềm thế nhỉ?

______________________________________

Thấy Rindou nay lạ quá.

Còn câu nói của Mikey chứng tỏ Mikey chỉ thích Takemichi vì em có mái tóc màu vàng nếu như Takemichi nhuộm lại thành tóc đen thì tới đó sẽ sao đây nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro