Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Takemichi có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng,chỉ là mua chút đồ rồi rời đi chứ không có ý định ở quá lâu.

Takemichi tránh ánh mắt Chifuyu đang nhìn mình chằm chằm,đôi môi cậu khẽ giựt giựt vì khó chịu,chân mày nheo lại rồi tiến đến tính tiền.

Chifuyu vẫn không hiểu tại sao Takemichi lại né hắn,rõ ràng mấy bữa trước còn rất bình thường ấy vậy mà mấy ngày sau lại thay đổi 180 độ khiến hắn trở tay không kịp.

Cả hai đang ở trong bầu không khí gượng gạo và khó chịu thì chợt bên ngoài một người phụ nữ với thân hình bốc lửa bước vào.

Cô ấy mặc một chiếc đầm body màu đỏ lộ rõ làn da bánh mật quyến rũ,cô đi đến gần Takemichi khẽ lắc mông đẩy Takemichi ra rồi nắm lấy tay Chifuyu.

"Honey à~~~ sao lại không trả lời tin nhắn em gửi chứ"

Cô ấy phụng phịu rồi phồng má lên nhìn Chifuyu!

Takemichi đờ mặt nhìn cặp tình nhân trước mặt,cậu không chịu nổi nữa mà bỏ luôn đống đồ mình mua mà rời đi.

Chifuyu "!!!"

Chifuyu thấy Takemichi rời đi thì tức tốc chạy theo còn cầm lấy túi hàng của cậu rồi đưa cho cậu mà không kêu cậu trả tiền.

Hắn gãi gãi nhìn Takemichi đang khó chịu, Takemichi lườm hắn rồi cầm lấy túi đồ rời đi làm Chifuyu mới thở phào được.

Hắn tức giận quay sang nhìn người phụ nữ trước mặt rồi đi đến nắm lấy tóc của cô nàng ghị mạnh.

"Này!Sao lại đến đây,thấy khách hàng của tôi bỏ đi không?"

"Kệ chứ,em là bạn gái của anh mà chẳng lẽ một người dưng quan trọng hơn bạn gái anh sao?"

Đối phương cầm lấy cánh tay Chifuyu rồi cạ ngực vào tay của hắn khiến Chifuyu tức run người vì cảm thấy lời nói của mình như đang bị xúc phạm.

Chifuyu đẩy mạnh cô ra ngoài rồi cầm lấy điện thoại của mình chặn phương thức liên lạc và mạng xã hội của cô.

"Nhìn đi tôi chặn rồi đấy!Giờ ta là người dưng,mau biến đi"

Cô ấy nghe vậy thì môi run run tát lấy Chifuyu một cái rồi rời đi.

Chifuyu mệt mỏi bước vào trong nhưng ánh mắt vô tình liếc trúng Takemichi đang đứng đằng sau nhìn thấy hết mọi sự việc.

Chifuyu lắp bắp vội giải thích nhưng chỉ thấy Takemichi đi vào trong lấy chìa khóa xe để quên trên bàn.

"À này Takemichi à không Hanagaki tôi có chuyện muốn nói..."

Takemichi im lặng một hồi rồi quay sang nhìn Chifuyu, cậu khoanh tay lại chờ đợi hắn nói.

"Chúng ta ờm...ờ....tối nay tôi và cậu đi ăn nhé! Tôi mời cậu..." Chifuyu gãi mặt,nếu nhìn kỹ có thể thấy anh đang run rẩy vì sợ đối phương từ chối.

"Xin lỗi tối nay tôi bận" Takemichi nói xong rời đi.

Chifuyu từ trước đến giờ chưa bị ai từ chối lời mời của mình thì bất ngờ thất vọng,hắn đẹp trai và giỏi giang nhà giàu như thế đến cả trai còn mê kia mà?

Chifuyu đuổi theo Takemichi ra tận xe rồi đưa cho cậu địa chỉ nhà hàng nhưng Takemichi chẳng thèm dòm tới,chỉ thấy cậu móc từ trong áo khoác ra cái khăn tay nhỏ và một lọ thuốc xinh xắn dúi vào tay hắn.

"Dùng cái này nó sẽ đỡ hơn đấy!Nãy tôi thấy cô ấy tát hơi mạnh"

Tiếng xe tay ga chạy đi xa,Chifuyu nhìn chằm chằm vào cái khăn tay và lọ thuốc thì bất giác cười rồi đi vào trong.

Cũng nhờ ơn Chifuyu mà Takemichi đến trễ,do đó cậu bị Kakucho phạt cho cậu quét sân đến khi nào hắn thấy sạch thì thôi.

Takemichi khóc ròng cầm cây chổi vừa quét vừa chửi rủa Sanzu!

Biết sao không?

Gã đang đứng ăn hạt dẻ nướng và quăng vỏ tùm lum dưới đất khiến Takemichi quét mãi vẫn còn.

Sanzu khoái chí nhìn Takemichi đang bực bội thì miệng cười không ngớt gã đang chán vì nay chẳng có lịch làm việc,ấy thế mà trêu Takemichi cũng thấy vui cũng đỡ chán hẳn.

Takemichi bực mình dậm chân rầm rầm xuống đất khiến Sanzu đứng xong gã giả vờ chạng vạng.

"Mày là người heo khổng lồ à?Dậm muốn rung cả trái đất"

...

Takemichi nắm lấy tóc của Sanzu ghì mạnh,gã cũng không vừa mà rút súng ra chĩa thẳng vào thái dương của Takemichi.

Takemichi thấy thế bình tĩnh hất súng ra khiến nó văng ra xa.Sanzu bực mình chạy lại cầm cây súng lên.

Takemichi nhìn xong chỉ nghĩ đến cái cảnh cậu cầm khúc xương rồi Sanzu chạy tới cầm lấy đưa về cho cậu.

Cậu khịt mũi một cái rồi khẽ cười khiến Sanzu ngớ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Nhưng phút chốc mặt Sanzu đen lại rồi tặc lưỡi, thấy thế Takemichi nhìn theo hướng mắt của Sanzu.Cậu giựt nảy người khi thấy Rindou đang đứng đằng sau mình.

Vội chạy về phía của Sanzu rồi mới định thần lại.

Thách anh làm gì được tôi!Có Sanzu ở đây anh đụng được cọng tóc của tôi chắc?

Rindou nhìn Takemichi có vẻ sợ hãi mình thì hơi buồn nhưng hắn lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nhìn Takemichi.

Rindou cầm cây chổi Takemichi quăng dưới đất lên nói :

"Cho tao sờ tai đi rồi tao quét giúp mày"

Takemichi "..."

Sanzu "..."

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Tên điên này nay có cắn trúng cái gì không thế?

Một lát suy nghĩ xong Takemichi cũng gật đầu đồng ý vì nhà của bọn họ bự như cái lâu đài còn sân như cái sân banh khiến Takemichi quét cũng có chút vật vã.

Thế là Takemichi vừa đứng vừa để Rindou sờ tai và nhìn hắn quét sân còn Sanzu nhìn xong chỉ biết phun một ngụm nước bọt cộng sự khinh bỉ lên giày của Rindou.

Như bị sĩ nhục Rindou nhào đến đấm nhau với Sanzu trông phút chốc đống rác nãy giờ Takemichi và Rindou bay ra khỏi thùng túi bụi.

Takemichi điên máu tiến đến nắm lấy tóc của cả hai giựt mình rồi chửi liên hoàng.

"Hai tên khốn,có biết tôi quét sân cực lắm không hả?Nhà thì bự sân thì rộng mà lại kêu một tên gầy gò ốm yếu như này đi quét đã thế còn bị hai cục xình to chà bá làm vướng chân!Trời ơi tại sao lại cho tôi cái nhiệm vụ điên khùng thì thế kia chứ!Kakucho là tên khốn nạn..."

"Hả?"

Kakucho khoanh tay nhìn Takemichi ngồi lên người Sanzu và túm lấy tóc của gã lẫn Rindou.

Hắn chỉ là thấy có lỗi với Takemichi nên ra xem cậu thế nào,có ngờ đâu cậu lại một mình cân hai còn chửi thêm cả hắn.

Chẳng khác nào cân ba!

Takemichi lập tức đứng dậy rồi xoa xoa sau đầu cười với Kakucho một cách gượng gạo khiến hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sao lại chửi tôi?"

Takemichi vội lắc lắc đầu lia lịa sau đấy cầm cây chổi lên định vọt đi chợt bị Rindou túm lấy cổ áo kéo lại.

"Tao chưa sờ tai xong mà?"

Nhìn Rindou miết tai mình cậu không hiểu nó có gì mà khiến hắn mê mẩn đến thế.Takemichi hất tay Rindou ra khỏi tai mình rồi cầm lấy tay của đối phương đưa lên tai của hắn cho hắn sờ.

"Có tai đấy tự sờ đi, giờ tôi đi nấu ăn"

Takemichi phóng đi một cách nhanh nhẹn y như con thỏ và để mặc 1 con kì nhông một con sứa và một con cún ở lại.

Nhìn cái máy đánh trứng chạy bằng điện Takemichi loay hoay không biết phải bật nút nào chợt Mikey đi lại.

Thấy Takemichi có vẻ không biết dùng Mikey liền giúp Takemichi một tay...

Cái máy đánh trứng bắt đầu xoay rồi từ một cái lòng trắng đã biến thành dạng kem soánh mịn khiến Takemichi sáng mắt ra.

Takemichi mù công nghệ, ở nhà có làm bánh thì toàn dùng tay hoặc bánh bông lan từ nồi cơm điện chứ không sài mấy loại máy như thế này.

"Hay ghê đấy!" Tay nắm chặt lại trông vô cùng phấn khích.

Mikey nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc vàng của Takemichi rồi hỏi "Em làm bánh cho ai à?"

"Cho Kokonoi đấy,anh ta bảo tôi làm cho anh ta ăn"

Mikey đen ngòm quay sang phía sau nhìn cái người đang chăm chú bấm máy vi tính kia rồi quay lại nhìn lưng của Takemichi.

Takemicchi ốm quá!

Không giống người trong giấc mơ gì hết..

"Tiền lương tháng này gấp 5 lần nếu cái bánh này em làm cho tôi" Mikey cố tính nói lớn cho Kokonoi Hajime nghe rồi nhìn phản ứng của Takemichi.

Gấp 5 lần là tiền đi tắm suối nước nóng không cần phải đau đầu tiết kiệm nữa!

Takemichi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Tại sao vậy chứ!!!!

Kokonoi âm thầm buồn bã nhìn cái bánh kem ngon lành mà Mikey sắp chuẩn bị được ăn.

Thật là không công bằng!

______________________________________

Rindou đã được thả không còn trong lãnh cung nữa!

Người tiếp theo là ai đây?

Nhưng tôi vote Mikey rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro