Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi tan làm đã quyết định thay vì đi về nhà thì cậu sẽ chạy trên con xe tay ga của mình một vòng thành phố.

Dạo này cảm giác rất căng thẳng vì những việc đã xảy ra xung quanh cậu thấy nó như một giấc mơ vậy.Có việc làm mới tốt hơn,có nhiều người bạn hơn và đặc biệt là có một cuộc sống đầy đủ hơn.

Vừa chạy xe vừa suy nghĩ đến cuối tuần này sẽ đi tắm suối nước nóng trong lòng Takemichi cứ nôn nao không thôi.Cậu đã ước được đi tắm suối nước nóng rất lâu rồi nhưng chưa có dịp đi và chưa đủ tiền tại vì nơi Takemichi muốn tắm có chi phí rất đắt đỏ.

Nếu Takemichi tắm tại đấy tương đương với số tiền 5 tháng lương cậu làm tại cửa hàng tiện lợi của Takuya đấy!Và Takemichi chưa muốn mình phải tiết kiệm trong 5 tháng chỉ vì muốn được thư giãn ngâm mình trong suối nước nóng đâu...

Hiện tại cậu đang đứng tại một khu trò chơi trong siêu thị,ánh mắt sáng rực lên vì cái máy gấp thú nhồi bông cứ đập vào mắt.Takemichi phấn khởi đi đến bỏ 50 yên vào máy gấp thú rồi bắt đầu cầm tay quay điều khiển.

Con kì nhông màu hồng!

Ánh mắt lia trúng một con thú nhồi bông có hình dạng giống như một con kì nhông, Takemichi nhanh tay điều khiển trục gấp đến ngay vị trí của con kì nhông.

Thả tay ra trục gấp liền được hạ xuống rồi gấp!

Con sứa tím xấu xí...

Takemichi tức giận vì cái máy chơi ăn gian này,cậu đá đá vào cái máy rồi giận dữ bỏ thêm 50 yên vào máy thêm một lần nữa.

Chợt tiếng cười của ai đó vang lên Takemichi theo đấy mà quay sang phía sau,thấy Shinichiro đã đứng phía sau cậu từ lúc nào không hay biết.

Chỉ thấy hắn đứng cười vì hành động ngốc nghếch của cậu sau đấy ngỏ lời muốn giúp Takemichi.

Để Shinichiro chơi hộ mình cậu mới nhận ra,ông anh này nhìn khù khờ vậy mà chơi game giỏi phết,gấp con nào là trúng ngay con đấy.Và cũng nhờ Shinichiro mà bây giờ trên tay Takemichi đã có một con kì nhông một con sứa tím và một con cún có vết xẹo ngay mắt kéo dài.

Cảm ơn đối phương ríu rít Takemichi định rời đi nhưng chưa đi được bao lâu thì một thế lực nào đó hối thúc cậu phải quay lại.

Takemichi quay lại đã bắt gặp ánh mắt hiền hòa của Shinichiro,cậu mím môi rồi chạy lại túm lấy cổ tay áo của đối phương rồi kéo hắn chào vào khu bán đồ ăn.

Takemichi bắt Shinichiro ngồi xuống ghế trước rồi cậu vội vàng đi lại quầy gọi đồ ăn,sau đấy khoảng một lúc sau mới đi ra ngồi đối diện hắn.

"Coi như tôi mời vì anh đã giúp tôi gấp mấy con vật xấu xí này"

Takemichi khoanh tay lại nhìn Shinichiro rồi nói,chỉ thấy hắn khi nghe cậu nói vậy thì bật cười rồi khẽ đưa tay lên xoa lấy mái tóc vàng mềm mại của đối phương.

Sao anh ta hay cười quá vậy?

"Có gì đâu phải khách sáo,tôi thấy có người cần giúp đỡ nên ra tay thôi"

Takemichi cười khì khì rồi ngồi nói chuyện với Shinichiro, một hồi mới biết hắn là anh của Mikey.

Thật không thể tin được cả hai là anh em trông khi người anh trai hiền lành và chất phác bao nhiêu thì người em lại là tội phạm bị truy nã...

Thật bó tay rồi

Đồ ăn được đem lên, Takemichi mời Shinichiro ăn trước rồi bản thân ăn sau không phải vì cậu tinh tế gì nhưng tại vì miếng đầu tiên Shinichiro gấp thể nào cũng gấp trúng ớt và Takemichi không muốn bản thân ăn trúng miếng ớt to chà bá đấy.

!!!

Shinichiro gấp miếng thịt có dính ớt bỏ vào chén của Takemichi khiến cậu đờ cả người.

"Mau ăn đi Takemicchi!"

"À vâng cảm ơn"

Lòng tốt của anh đặt sai chỗ rồi đấy tên điên kia.

Sau khi ăn xong Takemichi chào tạm biệt Shinichiro rồi lái xe về nhà.

Ngồi trên sofa vừa ăn vài lát bánh mì sandwich vừa xem chương trình trên ti vi Takemichi thầm thở dài nhìn sang cái điện thoại đang được một tài khoản ẩn danh nào đấy nhắn liên tục.
Rõ ràng cậu đã chặn rồi thế mà vẫn cứ nhắn tiếp tục được là sao ấy nhỉ?

Cầm điện thoại lên xem, Takemichi nhìn vào dòng chữ 'Tôi là Chifuyu đây cậu Hanagaki' không thấy thì thôi chứ thấy là bực tức liền.Nhanh tay nhấn chặn thêm một lần nữa coi như từ nãy đến giờ là lần thứ ba rồi đấy,cậu không muốn dính líu đến người này nhưng tại sao người ta cứ làm phiền cậu hoài.

Đồ điên.

Đang ung dung trong vòng suy tư chợt cửa nhà bị ai đó đập mạnh, Takemichi hớt hả chạy ra mở cửa.Vừa mở ra đã thấy Naoto trong trang phục cảnh sát đứng trước mặt, gương mặt nghiêm nghị cùng phong thái tự nhiên khiến Takemichi thầm thốt lên 'Ngầu quá' làm Naoto đỏ mặt gãi gãi đầu.

Chỉ là hắn đi tuần tra nhưng mà không yên tâm khi biết nhà Takemichi gần mấy chỗ tội phạm bị truy nã ẩn trốn thế nên hắn mới tới đây xem tình hình của cậu như thế nào.

Nhìn cái đầu vàng xù lên Naoto bất giác sờ lấy khiến đối phương khó hiểu.

"Anh nhuộm lại tóc đen chắc đẹp trai lắm nhỉ?" Mồm không tự chủ được mà thốt lên làm Takemichi càng khó hiểu thêm.

Naoto thấy thế không nói thêm câu nào nữa mà đẩy Takemichi vào trong nhà sau đấy chạy đi mất hút.

Sao hôm nay toàn gặp đồ điên thế nhỉ?

Đi vào trong nhà rồi tắt ti vi sau đấy lên trên phòng để đánh một giấc tới sáng,vừa cầm điện thoại vừa đặt báo thức chợt một tin nhắn của Sanzu hiện lên.

'Tao thấy tóc đen hợp với mày'

Takemichi định không quan tâm nhưng suy nghĩ lại một hồi cũng cảm thấy đúng.Bởi vì sao?

Vì cậu cảm thấy bản thân đã 26 tuổi rồi mà vẫn không ra dáng người trưởng thành chút nào cũng do một phần là vì cái mái tóc màu vàng của cậu khiến cậu như một học sinh sơ trung!

Quyết định rồi!Ngày mai phải đi nhuộm tóc lại thành màu đen!

'Mai tôi nhuộm'

Nhìn dòng tin nhắn Sanzu khẽ nhếch mép cười sau đấy quăng điện thoại xuống sàn và suy nghĩ đến cảnh Mikey hết hứng thú với Takemichi rồi đuổi Takemichi đi.

Quá tuyệt vời...

Mới sáng Takemichi đã có mặt tại tiệm cắt tóc, ngồi lên ghế chờ chủ tiệm đi ra Takemichi thầm đánh giá nơi này có vẻ khá tốt.Chỉ là cậu thấy bài đánh giá trên mạng xã hội cao nên mới đi thử thôi.

Lát sau một cô gái với mái tóc trắng được cắt ngắn ngang vai bước ra với lông mi dài cong và dáng người nhỏ nhắn khiến Takemichi nhìn không chớp mắt.

Xinh đẹp ghê.

Mà lông mi giống Sanzu thế nhỉ?

"Quý khách đến đây để làm gì ạ"

Đối phương cất chất giọng ngọt ngào lên làm Takemichi bay ra khỏi dòng trạng thái suy nghĩ.

"À tôi đến để nhuộm lại tóc đen"

Nghe Takemichi nói vậy,đối phương gật đầu rồi đi lấy đồ nghề lát sau quay trở lại trên tay cô còn cầm thêm một cốc nước cam và đưa cho Takemichi.

"Senju Kawaragi là tên của tôi!Còn anh?"

"Hanagaki Takemichi!"

Takemicchi!

Một cái tên thật là đẹp

Senju nhẹ nhàng chải tóc cho Takemichi rồi bắt đầu bôi thuốc nhuộm lên,cô ân cần quan sát xem thuốc nhuộm có dính vào mắt của Takemichi làm cậu cay mắt hay không rồi tinh tế đến mức nếu thuốc nhuộm chỉ cần dính lố trán thôi cô sẽ lau ngay.

Tầm hơn 30 phút sau Takemichi bước ra khỏi tiệm với một mái tóc màu đen tuyền và cậu rất hài lòng với nó, ngồi lên xe tung tăng chạy đi mà không để ý đến ánh mắt của người tóc trắng đang nhìn mình.

Thật là ngốc nghếch quá đi nhưng mà là gu của mình.

Senju nghiêng đầu nhìn tấm lưng xa dần của Takemichi và mỉm cười.

"Thích thằng đó sao?"

Một giọng nói trầm ấm từ phía sau lưng Senju vang lên,cô giựt mình quay sang nhìn đã thấy người bạn thân của mình đứng nhìn chằm chằm.

"Benkei à,anh hù chết em rồi đấy"

"Em thích thằng đó?"

"Có chút dễ thương"

"Anh thấy nó xấu xí như con vịt"

Senju nghe Benkei nói xong thì lắc đầu ngao ngán,nếu gã nói Takemichi xấu như vịt thì chắc gã đã xấu như con tinh tinh rồi.

Tiêu chuẩn của anh thật là kém đấy Benkei!

Đứng trên lan can nhìn xuống Sanzu bật cười thành tiếng khi thấy mái tóc đen đang di chuyển dưới sân rồi từ từ đi vào trong,gã náo nức chạy xuống dưới nhà chuẩn bị xem kịch hay!

Mày chết chắc rồi!

Takemichi vui vẻ chào mọi người định đi vào bếp chợt bị một ai đó nắm cổ tay giữ lại,quay sang nhìn đã bắt gặp ánh mắt hoang mang của Mikey.

"Tại sao mày lại nhuộm thành màu đen?"

______________________________________

Hổm giờ tôi bận việc đến mức không có thời gian viết chương mới nay rảnh mới viết được.

Thấy chương mới thế nào?

Nôn chương sau không?

Đừng nghĩ Sanzu mấy chương trước tốt với Michi là hết ghét Michi, tại giả vờ thôi.

Còn Mikey thì cũng không thương yêu gì đâu!Đổi lại tóc đen là lật mặt ngay bởi thế ....

Vote Mikey nay vote thêm Sanzu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro