Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngẩn người nhìn Mikey,cậu không hiểu ánh mắt đó của hắn nó vừa pha lẫn lạnh lùng vừa pha lẫn đáng sợ.

Chưa kịp hoàn hồn Takemichi bị một lực mạnh nào đó chạm vào da thịt khiến cả người văng ra xa,tay chân bủn rủn lều khều bò dậy nhìn Mikey vừa đá mình một cái thật đau ngay bụng.

Chuyện gì vậy!

Cậu nhìn Mikey và hắn cũng đang nhìn cậu với một sự tức giận lên đến đỉnh điểm.

"Tại sao mày lại nhuộm tóc đen?Tóc vàng của mày đâu?" Mikey đi đến túm lấy tóc của Takemichi rồi gằng giọng con ngươi đen ngòm của hắn không chút mông lung mà nhìn đối phương cảm giác thật kì dị.

Chưa kịp giải thích Takemichi lại bị Mikey đá một cái thật mạnh vào bụng đến mức Takemichi không chịu đựng được nữa mà ngất đi.

Đáng đời!

Sanzu nhìn Takemichi bị Mikey hành hạ,gã khẽ nhếch mép rồi từ trên lầu đi xuống vỗ tay bôm bốp.

Chứng kiến từ nãy đến giờ Ran liếc mắt nhìn sang cậu em trai đã sớm bất động,gã nhìn Rindou đăm đăm và dường như gã đoán ra được đứa em của mình đang suy nghĩ cái gì.

Ran Haitani đá đá nhẹ vào chân Rindou rồi ra hiệu như muốn kêu hắn đến đỡ Takemichi đứng dậy.

Takemichi chính thức bị Sano Manjiro đuổi việc mặc dù cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc chắn cậu sẽ không quay trở lại đó nữa.

Chỉ là trước khi rời đi Hajime Kokonoi đã đưa tiền lương cho cậu và là người cùng Rindou tiễn cậu đi.

Cậu hận Mikey!

Thật không thể tin được bị đuổi việc chỉ vì cậu nhuộm lại thành màu tóc từ lúc sinh ra của mình.Bộ tóc đen là có gì sai sao?Hay do tên Mikey đó bị thần kinh vậy?

Takemichi ngồi ở công viên rồi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm rồi ngẩn ngơ cả một lúc lâu,cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại xui xẻo đến thế!Hay là do ông trời thật sự không muốn cho cậu có một công việc ổn định hay sao.

Cậu vốn không có năng khiếu gì cả kể cả tài năng trời phú cũng không,cậu chỉ biết bản thân mình sống lớn lên đi tìm việc làm thôi.

Đang thư giãn trong dòng trạng thái nhẹ nhàng chợt Takemichi cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, quay sang nhìn đã bắt gặp một anh trai ngang cậu với làn da bánh mật và mái tóc trắng y hệt Mikey.

Đôi mắt màu tím phát sáng đó làm Takemichi ngơ ngẩn nhìn chẳm chằm vào con ngươi của đối phương khiến đối phương khó chịu.

"Nhìn cái gì?Mày muốn chết à?" Thấy Takemichi cứ nhìn mình người nọ liền lên tiếng.

Takemichi giựt mình vội xin lỗi rồi xoay mặt đi.

Nhưng có vẻ đối phương không định buông tha cho cậu mà đi đến nắm lấy tóc của Takemichi rồi kéo về phía mình.

Ngày hôm nay nhiều người nắm tóc tôi lắm rồi đấy!

Takemichi định đẩy đối phương ra nhưng lực bất toàn tâm cậu không đẩy được cậu cảm người này mạnh ngang Mikey!

Thấy nắm đấm đã giơ lên không trung và sắp đáp vào mặt, Takemichi nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau đến nhưng khi gần một phút trôi qua chẳng thấy chuyện gì xảy ra.Cậu đành len lén hí mắt ra nhìn đã trông thấy gương mặt điển trai ưa nhìn của đối phương đang áp sắt gần mặt mình.

"Aaaaa" Takemichi la toáng lên rồi ngã ra sau chợt đụng trúng thứ gì đó,quay sang nhìn đã thấy Shinichiro đang đỡ lấy cả người của mình.

"Izana!Không được chọc ghẹo người khác"

Izana chán nản lùi ra xa nhìn Shinichiro ân cần hỏi han Takemichi các thứ rồi thở dài.

Gã đã làm gì đâu?Có cần chăm sóc thế không?

***

Shinichiro nhìn Takemichi và Izana ngồi trước cửa hàng trò chuyện thì mừng thầm.

Izana Kurokawa đã trở về Nhật Bản sau 4 năm ở Philippines và đã hoạt bát với hoà đồng hơn xưa,gã đã không còn cái tính cọc cằn và bạo trợn của mình như lúc trước nữa.Cảm giác gã đã thành một con người hoàn toàn khác vậy đấy.

Nhưng sự thật thì Shinichiro không biết mấy chục phút trước khi mới gặp Takemichi,cậu em trai của mình đã có ý định tẩn đối phương một trận vì cái tội dám nhìn gã.

Còn bây giờ thì Izana đang nghe cái con vẹt lông đen nói chí chóe bên tai nhức hết cả đầu.

Nào là bị người ta đánh khi còn là học sinh sơ trung.

Nào là bị từ chối tận 12 lần.

Vâng vâng và mây mây

Gã nghe đến phát chán.

"Nhắc cho anh biết,tôi vừa bị một tên điên đuổi việc chỉ vì tôi nhuộm lại tóc đen!"

"..."

Izana nghe xong thì bật cười rồi vỗ vỗ lên vai Takemichi như muốn an ủi chỉ là ngoài mặt thì cười nhưng sâu trong tâm thì đang an ủi.

"Cái tên Sano Manjiro đó đã đánh tôi đến mức ngấ...."

Chưa kịp để Takemichi nói xong Izana khi nghe đến từ "Sano Manjiro" đã quay sang nắm chặt lấy bả vai của Takemichi rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt tức giận và hận thù.

...

Gì vậy trời?

"Mày nói lại thử xem?"

"Em nói lại cho anh nghe!"

Takemichi vu vơ nói ra khiến Shinichiro và Izana đồng loạt nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cậu khiến Takemichi rơi vào sự ngượng ngùng khó tả vô đối.

Shinichiro kéo Takemichi vào trong rồi để cậu ngồi lên ghế còn bản thân hắn thì quỳ xuống hai tay đặt lên đầu gối của Takemichi và ngước mặt lên nhìn.

"Em làm việc tại nhà Mikey sao?" Shinichiro chậm rãi cất chất giọng nhẹ nhàng lên hỏi.

Takemichi gật đầu.

"Nó đã đánh em sao?"

Takemichi gật đầu.

Đi đến rồi kéo áo Takemichi lên hiện rõ vết bầm tím bị đá mạnh vào khiến gã nhíu mày.

Shinichiro là người biết rõ nhất căn bệnh tâm lý khó chữa được của Mikey nhưng hắn không ngờ Takemichi lại làm việc tại nhà của Mikey và bị hắn đánh tàn nhẫn như thế.

Shinichiro tội nghiệp Takemichi vì cậu chỉ là một người vô tội bị dính líu vào sự việc không mong muốn...

Tầm tối tối Shinichiro có ngỏ ý đưa Takemichi về và xem lại xe cho cậu vì có vẻ xe của cậu đang gặp vấn đề.

Đồng ý và để hắn chở về, Takemichi thở dài rồi suy nghĩ nhiều điều tiêu cực và mệt mỏi vô cùng,cậu ước giờ bản thân có thật là nhiêu tiền mà thôi như thế chi phí sinh hoạt hằng ngày không cần phải lo nữa.

Được một hồi Takemichi ngủ thiếp đi còn Shinichiro mãi mê với cái địa chỉ nhà mà Takemichi đưa cho,đến khi cận đến khuya mới tới nơi.Takemichi giựt mình thức dậy gương mặt ngáy ngủ nhìn dáo dác xung quanh rồi dụi dụi mắt.

Cảm ơn Shinichiro rồi khuất dần sau con hẻm tối tăm, Takemichi chạng vạng bước từng bước nặng nề đến hướng nhà của mình,chợt cậu khựng người lại khi thấy bóng dáng của một ai đó đang đứng trước cửa nhà của mình.

Takemichi nuốt nước bọt rồi chầm chậm tiến lại gần,gương mặt của đối phương cũng hiện rõ ra nhưng chưa kịp hoàn hồn thì một cánh tay của ai đó đặt lên vai của cậu.

"Aaaaaa" Takemichi thét lên rồi ngồi xuống ôm đầu của mình.

"Shinichiro đây!Anh thấy không an tâm nên đi theo em sẵn muốn biết nhà em luôn"

Takemichi quay sang nhìn Shinichiro rồi thở phào sau đó quay lại nhìn người kia.

Naoto!

Sao Naoto lại ở đây nhỉ?

"Ai đây?"

"Kia là bạn em à?"

Cả Naoto và Shinichiro đều đồng loạt chỉ tay về phía đối phương.

Sao anh hùng lại đi cùng người này?Nhìn thật giống những trên sửa xe gần nhà mình, người toàn bốc ra mùi dầu nhớt.

Naoto nhìn Shinichiro rồi đánh giá,hắn không biết đối phương là ai nhưng khi nhìn thân thiết với Takemichi như vậy Naoto có chút không vui.

Shinichiro thì lại nghĩ khác,anh thấy Naoto với bộ đồ cảnh sát lại rất ngầu và dũng mãnh.

______________________________________

Chương này bình ổn thôi

Drama còn dài

Nhả vía cho Mikey vả Sanzu sớm được vịu ơ bỏ

Naoto nhìn vậy thôi chứ cũng ranh ma lắm đó, không ngại dùng thủ đoạn đâu.

Còn Izana thì hơi hiền chút đi!Hiền với Takemichi thôi!

Có lẽ fic này Shinichiro là người hiền lành nhất và sau là Takuya.

Còn lại ai cũng nguy hiểm hết đấy kể cả cô nàng Hinata...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro