Tranh sủng: BajiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình lấy lòng vợ
BajiTake

Hôm nay chúng ta theo bước Michi cưng tới nhà chú mèo đen to xác Baji Keisuke nào. Anh là người à không là nhà thứ năm có nhân phẩm tốt nên được vòng quanh ăn ở quay trúng tên (nhưng xin lỗi anh vì Kakuchou hi sinh nên em ưu ái Kakuchou trước nên hôm nay anh mới được xuất hiện). Nhưng lại thấy lo lắm vì gã ngoài bạo lực ra thì chỉ có cộc cằn thôi, chứ thật ra cũng chẳng có gì hơn ngoài vẻ đẹp trai cả.

Sáng nay em được Kakuchou cho ăn uống no căng rồi mới đưa tới nhà của Baji. Tại sao không để em qua nhà Baji ăn sáng mà Kakuchou lại bắt em ăn ở nhà anh. Đơn giản thôi vì tên Baji đó không biết nấu ăn mà cả ngày chỉ biết có món peyoung thôi. Anh không muốn em mới sáng sớm đã phải ăn đồ ăn liền hại sức khỏe kia nên mới bắt em ăn sáng trước khi đi. Và tất nhiên anh cũng muốn ở với em lâu hơn chút nữa nên đây là một lí do hợp lý.

"Baji buồn chuyện gì sao? Không thích tôi ở đây sao?" em thấy hắn có vẻ buồn từ lúc em tới đây. Buồn vì chuyện gì chứ? Vì không thích em tới đây sao? Không lẽ gã có người thương rồi mà bị ép lấy em.

"Không phải không phải đâu. Tại...tại anh đợi em qua ăn sáng nhưng Kakuchou đã cho em ăn mất rồi" gã cúi đầu mặt buồn rười rượi. Gã biết mình không biết nấu ăn ngon như Mitsuya, không chu đáo như Draken, không dịu dàng tâm lý như Chifuyu nên khi Kakuchou cho em ăn sáng trước khi tới gã không có lí do gì để phàn nàn cả. Anh làm như vậy là cũng vì lo lắng cho em thôi.

"Chứ không phải anh có người thương rồi nên mới không thích em ở đây sao?"

"Không phải đâu. Anh thương em mà" gã nghe em hỏi vậy vì sợ em hiểu lầm nên rối rít giải thích. Ai hiểu lầm thì gã mặc kệ đó nhưng em thì không nha.

"Vậy chỉ vì không đủ ăn sáng với em mà anh buồn sao?" gã nghe em hỏi vậy liền gật đầu lia lịa như muốn em biết rằng gã chỉ thương mình em.

"Anh con nít quá đó Baji"

"Em gọi anh là Keisuke được không?" gã không muốn em gọi họ của mình. Gã muốn em kêu tên mình và cũng chỉ có một mình em mới được đặc quyền như vậy. Ngay cả bọn Mikey cũng chưa từng gọi tên gã bao giờ.

"Được rồi Keisuke. Anh biết nấu ăn không?"

"Anh chỉ biết nấu peyoung thôi" gã bối rối nhìn em. Từ trước đến giờ người nấu ăn là mẹ, còn khi tự lập thì gã toàn ăn peyoung thôi. Đôi khi Chifuyu qua chơi thì cậu sẽ là người nấu ăn.

"Ăn đồ ăn liền mãi như vậy không tốt đâu Keisuke. Nhà anh có nguyên liệu nấu ăn chứ?"

"Có lẽ là còn. Chifuyu hay mua để sẵn trong tủ lạnh"

"Anh với Chifuyu thân nhau nhỉ. Nếu không nói thì em nghĩ cả hai đang yêu nhau đấy chứ" em đi tới tủ lạnh lấy nguyên liệu ra để chuẩn bị nấu bữa sáng cho gã. Dù gì cũng vì chờ em nên mới nhịn đói như vậy, với lại ông chồng tương lai này của em không biết nấu ăn nên em sẽ nấu cho gã ăn vậy.

"Không có đâu mà. Anh với nó chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết không có yêu đương gì đâu em đừng hiểu lầm" nghe em nói vậy thì gã giật mình giải thích. Sao em nhìn ai cũng thấy người ta yêu nhau hết vậy. Trong khi mọi người ai cũng yêu em si mê em kia mà.

"Sao anh cứ mãi 'không có đâu' thế. Giỡn với anh tý thôi. Vào bàn ngồi chờ em một chút có đồ ăn ngay đây thôi"

Gã ngoan ngoãn vài bàn ngồi chờ em. Bây giờ em đang mang chiếc tạp dề mà Chifuyu vẫn thường hay mang khi nấu ăn. Nhưng tên kia mang thì thấy bình thường một cách rất bình thường. Còn em mang thì lại dịu dàng đảm đang như một cô vợ nhỏ ngày ngày nấu ăn chờ chồng đi làm về. Thật sự gã đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi.

Em đem đồ ăn sáng đặt lên bàn và là hai phần chứ không phải một. Đồ ăn gồm có trứng, xúc xích và thịt xông khói ăn cùng với bánh mì.

"Được rồi ăn thôi. Em ăn sáng cùng anh nên là đừng buồn nữa nhé"

Em là vì gã sao? Vì sợ gã buồn nên mới như vậy? Ôi hạnh phúc quá như vậy là em cũng yêu gã phải không?

Ăn sáng xong thì em là người rửa chén. Tất nhiên rồi nhìn gã như vậy thì làm gì biết rửa chén chỉ biết đập chén thôi nên để em rửa cho lành. Ở nhà mấy người kia em toàn chơi thôi không phải làm gì cả mà thôi không sao. Dù gì người nào đó cũng là chồng em trong tương lai thì nấu cho người ta một bữa ăn chăm lo cho người ta từng tý một cũng không tệ.

"Keisuke trưa nay muốn ăn gì nào? Tủ lạnh cũng không còn đồ ăn hay là chúng ta đi siêu thị nhé"

"Anh muốn ăn lươn sốt teriyaki"

"Được rồi chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu nào"

Hiện tại em và gã đang ở siêu thị gân nhà. Phải nói là siêu thị này là cái lớn nhất ở Tokyo này. Giờ em mới nhận ra là chồng tương lai của em ai cũng có gia thế khủng nha. Mẹ em đúng là biết lựa con rể mà.

Bước vào trong thì cả hai đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Baji thì được những cô gái bao vây xin số làm gã khó chịu ra mặt. Một kẻ cục súc như gã thì chẳng thể dịu dàng với ai được (trừ em ra nha).

Còn em chả tốt hơn là bao đâu. Xung quanh em không những có con gái mà còn có một vài chàng trai cũng chủ động tới gần làm quen. Gã thấy vậy thì gân xanh nổi đầy mặt. Em cũng thu hút ong bướm quá rồi.

"Mấy người này đúng là toàn là tấm chiếu mới thôi"

"Đúng rồi đó. Thấy hai người đi chung là biết người yêu rồi, vậy mà vẫn mặt dầy mày dạn vào xin số. Tính làm trà xanh hay trà đào à không nhìn vậy chắc trà đá"

"Sao lại là trà đá?"

"Vì nó rẻ"

"........"

Mọi người nghe xong cuộc nói chuyện của hai cô gái nào đó thì sượng trân tại chỗ. Mọi người đưa mắt nhìn em xong nhìn qua Baji đang tức giận đến nỗi trán nổi gân xanh. Ồ thật là người yêu này. Thế là một phút ba mươi giây tất cả tản ra như chưa có cuộc bao vây. Tại sao lại tản ra nhanh như vậy? Dễ hiểu mà Touman là một bang nổi tiếng nên ai cũng sẽ biết gã là đội trưởng đội một nổi tiếng cộc cằn cục súc. Không tản ra nhanh có nước nhập viện làm bạn với giường và bác sĩ cũng một đội ngũ y tá hùng hậu cho coi.

"Keisuke à, anh đừng bỏ peyoung vào xe đẩy nữa. Nhiều quá rồi đó" em thật sự bất lực với gã.

Mặc dù tức giận lắm nhưng em vẫn dịu dàng với gã. Em biết với một người không biết nấu ăn thì mì ăn liề0n vẫn là lựa chọn tốt nhất, còn không sẽ ra ngoài ăn. Nhưng đồ ăn liền thì không tốt cho sức khỏe còn ăn ngoài thì đôi khi lại không vệ sinh.

"Em sẽ nhờ Chifuyu sang nấu ăn cho anh. Hay là em nhờ Chifuyu dọn qua ở với anh để mỗi ngày đều nấu ăn cho anh nhỉ. Quyết định vậy đi"

Gã nghe vậy cũng không phản đối. Tại sao ư? Tại vì khi tới ngày em qua ở với Chifuyu thì phải qua nhà gã vì Chifuyu ở nhà của gã. Vậy có nghĩa là gã sẽ được ở bên em thêm một ngày nữa. Đặc quyền to lớn như vậy thì còn gì bằng nữa. Chỉ có ngu mới từ chối. Anh chỉ đúp lớp chứ không có ngu nha.

Sau khi tính tiền xong về nhà em cũng gọi nhờ Chifuyu và cậu cũng đồng ý. Đơn giản thôi thứ nhất là vì em nhờ vả cậu nên cậu sẽ vui vẻ chấp nhận, chỉ cần em vui là được. Thứ hai cậu cũng lo lắng cho Baji cứ ăn đồ ăn liền như vậy mãi sẽ không tốt nên anh là tự nguyện đồng ý.

Cơm trưa diễn ra rất vui vẻ. Chú mèo to xác nào đó đang rất hạnh phúc vì được ăn cơm em nấu. Chifuyu cũng gọi thông báo là mai sẽ chuyển qua ở với gã nên ngày mai em sẽ tiếp tục ở đây để giúp cậu sắp xếp đồ đạc và cũng như tiện thể ở lại với cậu luôn.

Bây giờ lại tới tiết mục ngủ trưa. Gã ôm eo rồi vùi mặt vào ngực em hít lấy hít để hương thơm khiến hắn mê mẩn. Vừa nằm được năm phút em đã thấy gã ngủ mất rồi. Em nhẹ nhàng vút mái tóc đen dài óng mượt kia. Em tự hỏi gã là con trai mà sao tóc lại mượt như vậy. Chắc là dưỡng dữ lắm mới có một mái tóc đẹp như vậy nhỉ. Để xem mình như chồng tương lai của em thì có Ran, Sanzu và gã là có mái tóc dài thì phải. Suy nghĩ một lúc thì em cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chiều khi em thức dậy thì Baji vẫn còn ngủ. Em không muốn đánh thức gã nên nhẹ nhàng xuống giường để đi chuẩn bị cơm tối. Tối nay em làm món omurice. Đang lay hoay thì bỗng có một người ôm em từ đằng sau. Không cần nói là ai em cũng biết rồi.

"Vào bàn ngồi đi Keisuke đồ ăn ra ngay đây"

Gã nghe em nói cũng buông ra đi ra bàn ngồi chờ. Bữa tối kết thúc thì gã lại giành rửa chén với em. Lúc đầu em không cho đâu nhưng gã cứ năn nỉ mãi nên em đành chấp nhận vậy. Em lủi thủi ra xem tivi, được một lúc thì em nghe tiếng chén dĩa vỡ nên chạy vào xem. Cảnh tượng trước mắt em là máu chảy đầm đìa à không, không tới nỗi như vậy nhưng cũng khá nhiều máu đối với một vết thương nhỏ.

"Sao không dùng chối với đồ hốt rác để dọn mà đi dùng tay như vậy. Đứt tay rồi bây giờ làm sao đây. Em đã nói để em làm mà sao anh cứ cố chấp như vậy chứ. Ra đây em băng bó cho" dù em lớn tiếng trách mắng gã nhưng gã vẫn nghe ra trong những lời nói đó là sự đau lòng. Em đau lòng vì gã sao, gã vui lắm.

Sau khi băng bó xong thì em là người dọn và cũng như tiếp tục rửa xong đống chén còn lại. Xong mọi việc thì em ra ngồi xem tivi cùng gã nhưng có lẽ cả ngày hôm nay em mệt mỏi rồi nên đã ngủ quên luôn trên sofa. Gã nhẹ nhàng bế em lên rồi đi vào phòng và ôm em ngủ. Lúc nãy đúng thật là gã vô tình làm rớt cái dĩa nhưng vết thương là do gã cố ý. Gã muốn em quan tâm gã nhiều hơn nữa.

•••••••••••••••••••

Kết thúc một ngày ở cùng Baji và hơn 2000 từ. Tui bù lại vì đã ưu ái Kakuchou nên Baji tui viết dài một chút. Cũng như trong chap tui có nói Chifuyu sẽ qua ở với Baji nên chap sau sẽ là Chifuyu nha.

Cảm ơn mấy cô đã đọc và thích fic của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro