Tranh sủng: ChifuTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình lấy lòng vợ
ChifuTake

"Tại sao mày lại để em ấy ra ngoài mà không đem theo ô kia chứ. Tao nhớ hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa kia mà"

Chifuyu đang trách móc Baji vì để em ra ngoài một mình mà không mang theo ô, gã cũng không đáp trả một lời nào vì thật sự là do gã quên mất chuyện này. Sáng nay vì có thêm cậu nên đồ ăn không đủ cho cả ba và em quyết định sẽ ra siêu thị mua thêm. Em không cho Baji theo vì sợ cậu qua mà không có ai ở nhà nên em muốn gã ở nhà chờ cậu qua. Nhưng em quên mất chuyện dự báo hôm nay sẽ mưa và có lẽ Baji cũng quên luôn. Em ra ngoài từ bảy giờ mà bây giờ đã chín giờ mà vẫn chưa về. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn.

Cả hai ở nhà cầu mong em sẽ trú mưa ở đâu đó nhưng lâu quá cậu không đợi được nữa nên đứng dậy chuẩn bị ra ngoài tìm em.

'Cạch'

Tiếng cửa mở ra đập vào mắt gã và cậu mà em trong tình trạng ướt từ đầu đến chân. Tay em còn đang ôm bịch thức ăn to đùng. Gã thấy vậy chạy tới cầm bịch thức ăn còn cậu thì chạy đi lấy khăn và bộ đồ mới để em thay. Chifuyu chạy nhanh vào nhà tắm xả nước nóng vào bồn tắm rồi kêu Baji đưa em vào tắm rửa làm ấm người còn cậu thì đi nấu ít cháo cho em.

"Tại sao lại không tìm chỗ nào đó trú mưa hay là đi mua một chiếc ô mà về. Dầm mưa như vậy lỡ bệnh rồi sao"

Baji lên tiếng trách móc em. Gã đã giật thót tim khi thấy em trong tình trạng ướt mèm như vậy. Đây là mưa đầu mùa tắm sẽ rất dễ bệnh cộng thêm với việc sức khỏe em vốn không tốt như những đứa con trai bình thường. Cả đám chồng tương lai ai mà không bị em rất mẫn cảm với thời tiết, chỉ cần chuyển mùa thời tiết thay đổi em sẽ bệnh ngay.

"Xin lỗi Keisuke. Em sợ anh sẽ đói. Keisuke rất xấu đói mà phải không, khi đói mà không có đồ ăn thì Keisuke sẽ quạo và em không muốn như vậy. Với lại khi nãy không có chỗ nào còn ô cả"

"Chỉ là một bữa ăn thôi sao quan trọng bằng sức khỏe của em được"

Sau khi em tắm xong gã đã bế em vào phòng và quấn em vào trong chăn rồi bật máy sưởi. Vừa dầm mưa xong phải giữ ấm cơ thể nên Chifuyu đã pha cho em một ly sữa gừng nóng.

"Thôi nào Baji chuyện lỡ rồi đừng trách em ấy nữa. Sữa đây em uống đi cho ấm Michi với lại ăn một ít cháo nữa. Em ăn uống đi rồi nghỉ ngơi tụi anh đi sắp xếp một chút đồ sẽ quay lại ngay"

Chifuyu thấy gã la em cũng đau lòng. Cậu lúc đầu dự định sẽ qua sớm một chút nhưng con mèo cưng lại chạy đâu mất nên cậu phải đi tìm. Trên đường qua còn phải ghé mua thức ăn để nấu nên tám giờ cậu mới qua tới đây. Tới nơi chỉ thấy gã ở nhà nên cũng hỏi em đâu. Vừa nhận được câu trả lời thì ngoài trời đổ mưa và gã lại khuyến mãi cho cậu thêm một câu là 'Michi ra ngoài không đem theo ô'. Cậu thề là lúc đó cậu muốn đấm vào mặt gã một cái cho đỡ tức. Baji ơi là Baji, đáng lẽ ra từ đầu nghe tin em qua ở với gã cậu phải qua để xem xét. Cũng chỉ vì muốn ở riêng tư một ngày với em mà cậu cho rằng gã sẽ tự lo được để rồi xem chuyện gì sảy ra vậy nè.

Cả hai đi xuống dọn dẹp rồi sắp xếp đồ cậu chuyển qua. Xong xuôi cũng mười một giờ trưa nên cậu cũng tranh thủ nấu ăn rồi nấu thêm cho cậu ít cháo thịt bầm. Baji trong lúc chờ đợi thì lên xem em như thế nào và kết quả là thấy em nằm bất tỉnh giữa phòng.

"Chifuyu lên đây nhanh đi. Michi ngất xỉu rồi"

Nghe tiền hét của Baji cậu lập tức tắt bếp chạy lên. Gã đã bể em trở lại giường. Em bây giờ cả mặt đỏ bừng mê mang. Cậu nhanh chóng dùng nhiệt kế kiểm tra thân nhiệt thì phát hiện em đã sốt rất cao.

"Ba mươi chín độ. Bây giờ phải làm sao đây" Baji nóng lòng lên tiếng

"Bây giờ mày lấy nước ấm lau người cho Michi. Tao sẽ chạy đi mua thuốc rồi nấu xong cháo để Michi ăn rồi uống thuốc"

Nói rồi cậu chạy đi mất để gã còn bối rối. Một lúc sau định thần lại gã cũng làm theo lời cậu lấy một thau nước vừa đủ ấm bắt đầu lau người cho cậu.

Sau khi xong xuôi tất cả thì cả hai cố gắng cho em ăn cháo uống thuốc trong tình trạng mê mang. Lúc đầu em có dặn không được để bọn kia biết nếu không Baji sẽ bị trách móc nên cậu cũng giữ bí mật cho Baji. Em sợ họ biết sẽ trách móc Baji và em không muốn điều đó sảy ra. Tên ngốc này luôn im lặng gánh hết tất cả tội lỗi nên chuyện gã tự trách bản thân là quá đủ rồi.

Lúc em tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Chifuyu thì ngồi gục đầu lên giường mà ngủ còn Baji thì nằm trên sofa gần đó. Em lúc đầu cứ nghĩ hai người là người yêu nên từ chối gả vì sợ chia rẽ họ. Tiếp xúc rồi thì em mới nhận ra thật sự họ chỉ xem nhau như bạn bè thân thiết.

"Dậy rồi sao Michi. Anh có nấu cháo để sẵn vẫn còn ấm em ăn đi kẻo đói bụng"

"Được. Anh đút em đi"

Chifuyu vui vẻ thổi từng muỗng cháo đút em ăn. Vì bệnh nên em vốn ăn ít nay càng ăn ít hơn. Cậu phải dỗ dành hồi lâu mới ăn hết được một tô cháo nhỏ. Ăn cháo xong thì lại tiếp tục dụ em uống thuốc.

"Xin lỗi. Đáng lẽ hôm nay phải dành một ngày cho anh nhưng em lại bị bệnh như vậy..."

"Không sao. Chỉ cần được chăm sóc em là anh vui rồi"

Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc lâu thì em bắt đầu buồn ngủ vì tác dụng phụ của thuốc. Cậu thấy thời gian cũng đã trễ nên quyết định lên giường ôm em ngủ. Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Có quên gì không nhỉ? À không đâu ngủ thôi.

Baji: "...."

πππππππππππππ

Chap này hơi nhạt mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro