Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo motip mạch truyện ngôn tình sến sẩm. Nu9 và Na9 nếu có giận nhau thì vào một ngày mưa, Nu9 sẽ khóc giữa đường hoặc ở đâu đó. Đạo diễn sẽ úm bà là cho thằng Na9 từ đâu đó mang ô hoặc dầm mưa đi tới

Hai người sẽ ôm nhau vào lòng và cái sống hạnh phúc trọn đời. Nhưng ở trong thế giới này cái một đấy nó không được áp dụng

...

-" Cậu bỏ tôi ra, làm ơn đó cho tôi đi về cái !!!" Takemichi bất lực, trời đã mưa lớn rồi mà có tên tóc lòa xòa như ma lem bám vào người em không rời.

-" Tao cóc cho mày về đó Takemichi, mày mà không ở lại thì...thì tao đuổi việc thằng Chifuyu đó !!" Baji gào lên, mái tóc xõa ra hết hai bên mặt khiến em càng lúc càng loạn hơn

Mọi người đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra đúng không, hãy để thần tình yêu ta đây kể lại cho phư phư ~

Chuyện là...

-" Mitsuya - kun, tôi xin phép về nhé. Đằng nào buổi chụp hình cũng xong rồi" em đang được thợ trang điểm tẩy trang cho

-" À, ừm vậy cậu cứ về trước đi " anh cười, muốn giữ em lại lắm nhưng đành phải để em đi. Dù gì cũng có số điện thoại rồi nên anh không sợ

Thế là em liền tạm biệt anh mà đi về. Vừa xuống dưới đại sảnh thì em lướt qua một cậu thanh niên cao, mái tóc đen xõa ra nhìn khá lãng tử

Em vừa bước ra ngoài cửa bỗng trời //RẦM// một tiếng rõ to rồi mưa như xối xả rơi xuống.

Takemichi còn nghe loáng thoáng có tiếng hét của ai đằng sau lưng cơ...

Nhưng chắc nghe nhầm thôi, em dùng tay hai tay che đầu lại xong chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi gần nhất ở đó để mua ô

Vừa đi từ cửa tiệm ra, trời mưa to khiếp! Người em ướt nhẹp từ đầu tới chân, nó lạnh gì đâu á

Bỗng từ đằng sau phát ra tiếng "bẹp", vật thể lạ đó bỗng nắm lấy chân em không cho Takemichi di chuyển.

Em sợ hãi cúi xuống nhìn thì thấy một cái  đầu tóc dài xõa ra nhìn như mấy bà ma trong phim kinh dị thì hét toáng cả lên

Hết dùng chân đến dùng ô, mặc kệ có bị nước mưa làm cảm cúm đi chăng nữa em vẫn phải gỡ được thứ quỷ quái này raaaa

Phía Baji, sau khi đến công ti Mitsuya vay ít tiền thì có lướt qua em ở chỗ đại sảnh. Lúc đầu có chút quen thuộc, Baji tính quay ra đằng sau check xem đó có phải em thì trời bỗng có tiếng sấm

-" MÁ ƠIIII CỨU CONNNN!!!" tiếng sét đánh đoàng một cái khiến Baji giật thót

Anh chạy thẳng vào trong thang máy thì gặp Hakkai đang đi xuống, tay cầm chiếc ô

-" Ủa, Hakkai ? Đang giờ làm mà mày đi đâu đấy ?"

-" Tao đi đưa ô cho Takemichi...Chết mẹ lỡ lời.." Hakkai lấy tay bịt miệng mình lại thì bị Baji cậy miệng ra tra hỏi

Sau khi biết em tới công ty của Mitsuya thì Baji đã chắc chắn hơn về việc người vừa nãy lướt qua anh ở đại sảnh là em

Hakkai chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị Baji lấy luôn cây dù mà phóng ra ngoài

Anh chạy ra ngoài mà liếc mắt liên tục để tìm bóng em. Thì phát hiện bên kia đường, em đi từ bên trong cửa hàng tiện lợi ra mà đi về nhà

Baji mặc kệ có thằng nào lái xe hay không cứ thế chạy một mạch qua đường. Nhưng khổ nỗi đang ngầu mà lỡ trượt chân té sấp mặt.

Chiếc ô trên tay cũng vì thế mà pay đi đập thẳng vào mặt người đi đường xấu số. Ba- lê lết dưới đất vì đau -ji đành bám lấy chân em để em không còn đi đâu được nữa thì bị nhầm là ma

Em đạp, đá, đập tới tấp mà Baji vẫn chịu đựng cho đến khi em cất lời

Và đó là chuyện đã xảy ra đó, ta cùng xem tiếp thôi

______________________

Sau khi hiểu nhầm được hòa giải, em đành bất lực để im cho Baji vác về cửa tiệm của mình

Chifuyu đang trông mấy bé mèo thì từ ngoài cửa. Baji, mặt như ma lem cùng một chiếc Takemichi đã quá bất lực mà gục xuống combo thêm tiếng sét đã khiến con tim của cậu ngừng đập

...

-" Khăn của cả hai này " Chifuyu đưa khăn nóng cho em và Baji

-" Cảm ơn mày "

-" Cảm ơn cậu nhiều lắm "

Chifuyu giật mình, không ngần ngại mà ôm lấy mặt em mà ngước lên.

-" Cộng sự !!!" cậu ôm lấy em khiến Takemichi một lần nữa đứng im

-" Hể ?" em bị bất ngờ đó. Sao ai cũng nhận lầm em là người quen của bọn họ vậy ?

-" X..xin lỗi, thực sự tôi không biết các cậu là ai cả..." em đẩy người Chifuyu ra

-" Takemichi.. " Baji + Chifuyu đồng thanh

Em nghe xong chỉ nở nụ cười, bộ em giống mấy người nổi tiếng lắm hả ? Tên của em cũng đâu có nổi lắm đâu mà ai ai cũng biết vậy ?!

Đúng lúc này, điện thoại của em kêu lên. Từ trong điện thoại tiếng của Inui nghe như vừa có người mất ý

-" Takemichi....máy tính của Kokonoi phát nổ làm mất điện rồi. Chúng tôi nên làm gì đây.."

-" Hai người có sao không ?" em lo lắng hỏi

-' Tôi không sao, nhưng Kokonoi nãy do giật mình kèm theo sốc vì chiếc máy tính cưng phát nổ mà ngất trên cành quất rồi.."

-"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro