Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để ý cái ảnh nha :D chap này hơi nhạt, thông cảm nghen

Em cúp máy, vội vàng cúi người rồi cầm chiếc ô của mình mà chạy ra ngoài

Baji cùng Chifuyu nhìn em chạy ra ngoài mà cơ thể cứng đờ. Tại sao họ không giữ em lại ? Tại sao lại để em chạy khỏi bọn họ ?

-" Lần sau chung tay bắt Takemichi lại không Baji "

-" Chốt "

Phía bên Takemichi, em chạy thẳng về nhà. Vừa mở cửa ra thì thấy Inui đang vỗ về Kokonoi đang khóc tiếc thương cho cái máy tính

-" Hai người có ổn không vậy ?" em vội thu ô lại rồi tiến tới

-" Boss..." Kokonoi mượn cớ buồn mà kéo em ngồi lên người mình.

-" Oái...ừm hả ?" em cũng có chút bất ngờ

-" Tao hết tiền mua máy tính rồi...hay boss cùng tôi đi mua máy tính đi. Chứ đi một mình sợ lắm "

-" Đi mua máy tính á ? Cậu cần gấp không hay ta đi luôn cũng được ?" em vội hỏi, lần đầu em biết Kokonoi sợ ở một mình đó

-" Takemichi, tôi đặt cho nó một cái mới rồi. Cậu không cần phải đi đâu " Inui cười, tay vẫy màn hình điện thoại hiển thị hàng đang được giao tới

-" Tch..." Kokonoi tặc lưỡi bạn bè thế đấy

-" Mà mấy giờ rồi ý nhỉ ? Hôm nay tôi có hẹn cùng bạn mà quên mất không nhìn giờ rồi " em vội hỏi Inui

-" Bây giờ là...6h hơn rồi, mà boss có cần đi nhờ xe không để tôi chở đi cho "

-" Ôi thế phiền cậu lắm Inui, để tôi bắt xe đi là được rồi " em xua tay

-" Boss cứ dùng đi, đằng nào chúng tôi cũng có việc phải đi luôn " Kokonoi ôm lấy eo của em mà nháy mắt với Inui

Anh cũng nhận ra ám hiệu đó nhưng có nhất thiết phải ôm eo của em không vậy ?!

-" Thôi được rồi..Kokonoi bỏ tôi ra nào, tôi thay đồ cái đã xong cả 3 cùng đi nha !"

Em bỏ tay Kokonoi ra mà đi vào trong phòng. Inui lúc này dịu hiền nhìn Kokonoi xong xông thẳng vào để đánh nhau.

Mặc kệ bên ngoài có tiếng động lớn đi chăng nữa em vẫn mặc kệ để tập chung chọn đồ.

Đi ăn ở nhà hàng thì chắc phải chọn bộ nào cho nó sang xíu chứ mặc đồ nhìn bình dân quá nó cứ sai sai kiểu gì ý...

Sau một hồi thì em cũng chọn được bộ đồ ưng ý, vừa đi ra ngoài là cái mùi polime nó thơmmmm gì đâu á

Kokonoi cùng bộ vest đỏ điểm nhấn thêm trên đó là bộ lông thú trắng, hai tay hai cái đồng hồ nhìn rất mắc tiền là đằng khác

Inui thì diện bộ vest màu xanh đậm, trên ngực cài bông hoa trắng trông rất tinh tế nhưng cũng không kém phần sang trọng và lịch lãm

-" Hai cậu cũng có hẹn hả ?" em dụi mắt vài cái

-" Cũng tương tự như vậy, thôi ta đi nhanh kẻo trễ!" Inui kéo tay em ra ngoài, để mặc lại cho Kokonoi khóa cửa nhà rồi mới lò dò xuống

Ở bãi đỗ xe cách đó không xa...

-" Inui này, xe của hai người đỗ ở đây hả ?"

-" Đúng rồi boss, con xe đằng kia kìa "

Takemichi nhìn về phía Inui chỉ thì bất ngờ, con xe chất quá, nhìn còn rất đắt nữa cơ chứ

-" Uầyyyyy" em kêu lên suốt quãng đường đi

-" Nếu muốn thì tôi có thể tặng chiếc xe này cho boss" Kokonoi cười

-" A..Không cần đâu, tôi có đi đâu mà cần xe haha.." em vội xua tay

-" Tôi còn có mấy cái lận ở nhà..oái lộn nơi làm việc cơ nên boss khỏi lo ha" Kokonoi nháy mắt với em rồi đưa cho em một chiếc chìa khóa

-" V..vậy cảm ơn cậu" Takemichi ái ngại cầm lấy nhưng em có cảm giác chính em mới là người bị lừa thế nhỉ...

Đến trước nhà hàng lớn dựa theo địa chỉ của Kazutora đã nhắn trong máy em

-" Đến nơi rồi, cảm ơn hai người vì đã cho tôi đi nhờ nha" em mở cửa xe đi ra ngoài

-" Không có gì đâu, chúng tôi cũng đi luôn đây" Kokonoi lấy tay kéo Inui vào mà phóng xe đi luôn. Takemichi đứng hình mất 5s xong đi lên trên lầu đợi

Lúc sau thì em thấy có bóng Kazutora đi tới nhưng nó nhìn kiểu *beep* gì ý

Hồi trước toàn stylist chọn đồ cho hay sao mà bây giờ nhìn chả khác nào thằng đần vô nhà hàng nhỉ

Mắt kinh đen, áo khoác họa tiết da báo, quần ngố kèm chân đi dép lê. Nói chung là đủ để em ngượng chín mặt nếu đi vào đó

-" Takemic...ưm?" chưa kịp chào em thì anh Hổ đã được một vé vô cửa hàng quần áo Âu ngay bên đó

...

-" Mày đi ăn mà mặc thế bao giờ không ?"

-" Nhưng đó là phong cách đó mày hiểu không ?" Kazu- sốc -tora

-" Tch...đây, mặc bộ này đi, bỏ cặp kính kia ra nốt " em đưa một bộ âu phục xong lấy đi chiếc kính đi luôn

Sau một hồi chờ đợi thì Kazutora bước ra và nhận được một ngón like từ em. Lúc đến bên quầy thu ngân để hỏi bàn mà anh đặt thì em nhận được như sau

-" Thực sự xin lỗi khách hàng, chúng tôi chưa nhận được đơn đặt của anh Kazutora Hanemiya nên không thể giữ chỗ cho quý khách, thực sự rất xin lỗi"

Takemichi mặt đơ ra luôn, em quay ra nhìn Kazutora đang lảng đi ánh nhìn từ mình.

-" Mày quên đặt hay gì, nói nhanh ?"

-" Tao có đặt rồi chứ bộ..." Kazutora chọt hai tay lại với nhau

-" Haizz" em thở dài, cuối cùng thì cũng chẳng có nổi một cuộc hẹn tử tế

-" Hay đi ăn ngoài quán không ? Mặc thế này cũng được không sao đâu " Kazutora mặt tỉnh bơ vỗ vai em

Chẳng biết sau đó em có đồng ý hay không mà những người đi đường đang bàn tán về việc một cặp đôi mặc âu phục đắt tiền đi ăn ở vỉa hè.



















Ở đâu đó trong nhà hàng kia...

-" Rồi hai người đó vào chưa nhỉ ?" Inui gõ vào mặt bàn

-" Đúng nhà hàng rồi mà ta hay đợi thêm xíu nữa đi mày " Kokonoi đảo mắt ra nhìn về phía cửa chính của nhà hàng

Kết quả là đợi hơn 1 tiếng sau hai con người kia vẫn chưa có mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro