Chap 30: công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai
Sau cái buổi đi cà phê thì cô có một chút gọi là hơi sợ
Là đứa con gái từng đánh nhau với cả chục thằng vô cùng nổi tiếng trong giới bất lương thế mà bây giờ lại đang đau đầu trong việc tỏ tình
Bỏ qua cảm giác đó, hôm nay nghe nói là đi công viên thì phải

Đến chiều
Họ đến đón cô
Vẫn như thế họ vẫn quan tâm rumi
Cả đám đi với nhau còn cười nói rất vui vẻ nhìn lại như cô là người vô hình hay còn hơn thế là người thứ ba
Đi chơi được một lúc thì rumi nói khát nước nên họ đi mua ở lại chỉ còn cô và rumi, lúc này rumi nói
" Chẳng phải em nói sẽ dành lại họ sao, theo chị thấy có vẻ không đủ can đảm rồi " rumi
Lời nói như trúng vào tim đen cô vậy
" H-ha có vẻ là vậy rồi " take
" Chị có vẻ không yêu họ nhỉ " take
" Đúng là nhạy bén thật, đều là chị em thôi thì chị nói luôn, chị chả yêu họ, chủ yếu muốn quen lại họ để ra oai với đám bạn thôi " rumi
" Chị!!!" Take
" Sao, nếu em muốn nói cứ nói với họ, em nghĩ họ sẽ tin em, em không thấy sao họ vẫn yêu chị " rumi nói xong thì họ cũng lại
Họ đưa cô ly nước khá trơn do đá đã tan
Cô cầm không vững liền vụt tay làm đổ
Thế mà ly nước ấy lại đổ lên người rumi
Rõ ràng hướng nước đổ là bên trái cô còn rumi ở bên phải
Chính xác là lúc ly nước đổ rumi đã di chuyển qua chỗ đó để nước đổ vào áo mình
" Take em làm gì vậy dơ hết đồ rumi rồi " hakkai
" H-hả??" Take từ nãy giờ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì
" Em còn hỏi, em làm đổ hết nước lên đồ rumi rồi " mít
" Không phải là......" Take
" Em còn chối sao tụi anh có mắt chứ không mù " inu
" Thôi nào em ấy cũng không cố ý, chúng ta đi mua bộ quần áo khác đi " rumi
" ..... "
Họ thì đưa rumi đi mua bộ đồ mới còn cô thì vẫn đứng như trời trồng
Cúi gằm mặt xuống cố gắng không cho mọi người thấy mặt cô
Mắt cô đã có một màn sương trắng ròi, nó mờ đến không thấy gì cả như đầu óc của cô lúc này vậy
Tách tách
Nước mắt cô không kìm được mà rơi từng giọt xuống đất
Rõ ràng là không phải cô làm mà, là chị ấy cố tình di chuyển qua đó
Sao họ lại không tin cô, chẳng lẽ họ còn tình cảm với chị ấy sao, vậy thì cô hết cơ hội rồi
Cô cứ đứng đó khóc, tầm khoảng 10 phút sau cô ngước mặt lên, nước mắt đã được cô chùi đi, nhìn vào cũng sẽ biết cô mới khóc vì mắt cô đã đỏ hết cả lên
Cố kìm những giọt nước mắt lại cô thất thần đi về nhà

















Éeeeeeeeee sau một tuần nghỉ tết tui đã trở lại gòi đây
Xin lỗi vì đã ra trễ quá nhoé (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro