Chap 31: ngày tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba
Hôm nay là ngày khá đặc biệt với các cặp tình nhân vì hôm nay là ngày tình yêu
( Thật ra mới đầu tui tính lấy ngày 14/2 nhưng trong truyện bây giờ là đang mùa thu gần sang đông nên tui sẽ tự tạo ra một ngày mới, nó cũng khá giống với ngày va len ti ne nên mọi người cứ coi là ngày tình yêu cũng được )
Cô đã vô cùng tâm huyết để làm ra một món ăn trông khi cô chưa từng vào bếp lần nào
( À không thật ra là có vào đó nhưng mà kiểu chỉ biết làm trứng chiên với rau luộc thôi * y chang tui luôn * )
Món si cu la ấy không biết đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng không phải vì thế là cô bỏ cuộc
Cuối cùng cô cũng đã làm ra được, nhưng nhìn nó cũng không hoàn hảo cho lắm
Tuy nhiên ăn cũng khá ngon
Phấn khởi bỏ vào từng túi nhỏ gói lại kĩ càng trông vô cùng đẹp mắt, cô còn tính viết một lá thư cơ nhưng rồi thôi
Mong họ sẽ thích
Sáng hôm sau
Vì sợ sẽ không đối mặt được với họ nên cô đã gửi bưu điện, vào buổi trưa thì nó sẽ được gửi đến
Vui vẻ đến trường
Đập vào mắt cô đầu tiên là rumi đang cầm những gói socola nhìn là biết mua ở ngoài ( nhưng nói mình làm ) tặng cho bọn họ
Họ cũng rất vui vẻ mà nhận còn nói là rất ngon nữa
Chifuyu thấy take bên đường liền ngoắc lại
Cô cũng đi qua
" Ồ là take sao ăn không là socola rumi làm đó, ăn hơi bị ngon " ran
" H-hả à không ăn đâu " take
" Sao vậy " Rin
" À thật ra là em đang bị sâu răng ấy mà, gần vô học rồi em đi đây bái bai " take cố lãng tránh rồi chạy thật nhanh vào trường
Vào lớp cô cứ như trên mây vậy
Cứ nghĩ là không biết họ nhận được si cu la của mình hay chưa rồi liệu họ ăn có thấy ngon hay không,.....
Tới chuyện
Sau khi reng chuông cô liền chạy đến bưu điện và hỏi thì họ nói đã gửi đi rồi
Lúc đi về nhà thì gặp họ đang ngồi nói chuyện với rumi, cô có chút tò mò liền núp vào bụi cây gần đó nghe lén
" Ê hồi trưa tao mới được tặng socola nè " Mikey
" Trùng hợp vậy tao cũng được tặng " baji
" Ụa tao cũng có, đừng nói là một người tặng nha " mít
" Vậy sao các anh có đem không cho em một miếng ăn với " rumi
" Nè " hakkai
" Anh đưa em ăn luôn sao lỡ như người làm ra nó rất vất vả chỉ để tặng các anh thì sao, người ta biết sẽ buồn lắm đó " rumi
" Không sao socola nào cũng như nhau thôi em cứ ăn đi " mít
" Vâng em cám ơn " rumi
Nghe xong đoạn nói chuyện ấy cô liền đứng dậy mà đi
Đúng là ngu ngốc thế sức

Hết gùi
Nghe mấy bà nói mấy ổng zậy hơi tội nhưng là tội chưa xử, heheh cứ yên tâm take sẽ khổ trước sướng sau thoii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro