Xích Hoa [P3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có nên tin hắn ta không? Tôi sợ anh sẽ bỏ tôi lại lắm! Tôi sợ anh sẽ rời xa tôi. Bỏ tôi một mik nơi thế giới đáng sợ này.

  Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi gặp Kei, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy nhưng chỉ là có thêm sự hiện diện của một quả đầu đỏ thôi. Tôi nói thật chứ anh ta phiền phức lắm! Luôn kè kè anh tôi khi đi học, cứ luôn vui cười hồn nhiên như thế, anh ta yêu anh hai thật à?

Còn về Takemichi,anh vẫn thế nhưng chỉ là sức khỏe ngày một yếu, hoa trong mắt ngày càng to ra, đêm nào cũng là những cơn đau dai dẳng ở lồng ngực. Những bông hoa tươi đủ loại đủ sắc cứ như thế trào ra khỏi miệng anh, máu,máu và máu. Chúng vấy bẩn khắp căn phòng nhỏ của anh... Thị lực của anh giảm sút đến nỗi bây giờ anh ko thể thấy rõ thứ gì ngoài 2m.
.
.
.
Vậy là hết 1tháng rồi. Thế mà tôi vẫn chưa nghĩa ra nên làm gì để khiến anh vui. Hắn thì vẫn bám anh dai như đỉa, Kei cũng quan tâm hỏi thăm anh đủ thứ. Nhìn mặt hắn có vẻ lo cho anh lắm, và anh tôi nhìn như cũng dần mở lòng hơn rồi. Tôi cũng vui lắm nhưng vẫn quyết định không kể cho hắn về bệnh của anh..

  Nhưng rồi...
Mọi chuyện trở nên tệ hơn vào hôm đó...

Đó làm một đêm ngày 4/6.
Ngày mà đền Musashi diễn ra lễ hội mùa thu hằng năm, hắn có đến rủ anh cùng đi...

Tôi đi cùng anh đến đó,có vẻ còn khá sớm nên anh và tôi đã tách nhau ra để đi dạo. Không hiểu sao lúc đó lòng tôi lại dậy lên một sự bất an khó hiểu.

Đến lúc tôi và anh gặp lại nhau thì anh trông có vẻ buồn lắm! Anh ngước nhìn tôi rồi lại ôm tôi mà bất khóc.

a-anh hic..không xứng đ-đáng có được hic...hạnh phúc sao..hic...–

– có chuyện gì vậy nii-san!

  Anh tôi sao thế này! Anh ôm tôi, ôm chặt tôi mà khóc. Anh luôn hỏi "tại sao? Anh ko xứng đc yêu thương? Được hạnh phúc sao?". Anh luôn miệng gỏi tôi như thế... Tôi thật sự không thể tưởng tượng được anh đã trải qua những gì trong 30p đó mà lại trông thảm thương đến thế... Tôi chỉ đành đưa anh về và nhắn hủy hẹn với Hina và Kei..

  Thì ra là do hắn! Chính hắn! Todoroki Kei! Chính hắn đã khiến anh tôi như thế! Và cả bọn Toman khốn nạn đó! Ngay từ đầu tôi đã không nên giao anh cho hắn! Tại sao chứ? Tại sao vậy? Tại sao ai cũng quay lưng với anh? Anh không xứng được yêu thương à?? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với anh như thế! A-anh.. Chỉ còn sống được vài tuần nữa thôi mà... Kei-hắn là người của Toman đấy. Nghe vô lý nhỉ? Ha tôi thì từng tưởng hắn ta là gay và yêu anh thật như tôi đã lầm... Hắn ta đang có một cô bạn gái sống ở Osaka được 4năm rồi đấy! Tôi...tôi là em mà lại không bảo vệ được cho anh của mik...

  Tôi vô dụng quá ...

Anh tôi sau khi về đến nhà thì chạy thẳng vô phòng mà khóc... Trong ngôi nhà tĩnh mịch chỉ vang lại mỗi tiếng bước chân nhanh và tiếng nức nở của anh...
.
.
.
Hôm nay là ngày 25/6 rồi.
Đến sinh nhật tuổi 17 của anh rồi! Cũng là ngày mà anh rời khỏi tôi, ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy anh. Tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng cho hết ngày, anh cũng vậy. Im lặng và không nói gì, cũng hay là anh tôi cũng đã quên mất hắn ta là ai...

Chiều nay tan học tôi quyết định ghé vào một quá bán bánh kem để mua cho anh. "Chắc anh sẽ vui lắm!" tôi vu vơ nghĩ. Tay tôi bây giờ đang cầm một chiếc bánh socola bạc hà hình hoa Hướng Dương có ghi dòng chữ "Happy Birthday Nii-san !" tôi cứ nghĩ đến anh thì lại mỉm cười vui vẻ. Cũng hay thật khi hôm nay là ngày sinh nhật của anh mà cha mẹ không ở nhà,không sao! Dù sao họ cũng sẽ không muốn nhìn  thấy anh mà nhỉ?.

Lúc tôi bước vào nhà,căn nhà tối đen, chỉ có anh đèn mờ của phòng anh hiên ra. Tôi phát hiện ra dưới sàn  có thứ chất lỏng gì đó? Là máu! Không thể nào! Tôi vội chạy thật nhanh lên phòng anh. Mở tung cánh cửa phòng.
Hình ảnh trước mắt khiến tôi khựng lại mà chỉ đi từng bước chậm chạp vac run rẩy đến trước anh .

  Anh dựa người vào thành giường, mặt trắng bệnh, trên người đầy vết thương, có lẽ do bị đánh. Đánh! Bọn Toman khốn nạn đó! Anh nằm đó, trên chính vũng máu của mik với những bông hoa rải rác khắp nơi. Đồng tử Shappire tuyệt đẹp bên trái đã thay bằng một đóa cẩm tú xanh lam rực rỡ.

Tôi không kìm được nước mắt mà bất khóc chạy nhanh về phía anh. Tôi ôm anh thật chặt. Anh có vẻ như phát hiện tôi đã về nên cũng mở mắt và cười với tôi. Anh ôm tôi vào lòng mà thì thào..

em về..khụ...r-rồi sao?

–v-vâng hức...

– sao khụ..khụ..lại khóc r-rồi? ^^

– a-anh...hức..

– a! Có lẽ anh không còn nhiều thời gian nữa rồi...khụ..khụ..

– a-anh sẽ k-không hức...sao mà...p-phải không ạ...?

– a? Hình như anh ngửi thấy khụ...khụ...m-mùi bánh nhỉ?

– v-vâng! Hôm n-nay hức...là sinh nhật anh đấy!

Tôi đứng lên lại lấy hộp bánh kem. Cắm nến, bất lửa rồi bưng đến trước mặt anh. Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất để không phải khóc khi hát chúc mừng sinh nhật

H-happy birthday hức...to y-you...hức.~
Happy birthday t-to you...hức..~
H-happy birthday ~ Ha-happy birthday ~
Happy Birthday to you ~...hức..

– haha..khụ...khụ...l-lại đây....ta c-cùng ăn bánh khụ...khụ...nhé?^^
__________________________
21-5-2023.
Thành thật xin lỗi khi cắt ngang đoạn này. Nhưng do đt của tôi hết pin rồi nên tối qua tôi ko viết tiếp đc.

Sáng nay cx khá bận nên tôi vội đăng bài luôn!

Bù lại [P4] cho mn sauuuu!

Bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro