Xích Hoa [P4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lưu ý: Đây là chap cuối của XÍCH HOA nên tôi sẽ giảm bớt đi lời kể nhân vật mà thay vào đó lag những lời thoại.
+ vì đây là lúc Tajkemichi ở giai đoạn cuối của bệnh và cũng sắp chết nên để cho giống thì tôi sẽ thêm những thứ như:
" khụ...khụ...hức..."
Hay có thể là nhiều dấu ba chấm. Để nhân vật giống hơn.
+ nếu bn thấy khó chịu thì có thể nói vs tôi hoặc bỏ qua chap này...
_________________________

-H-happy birthday hức...to y-you...hức.~
Happy birthday t-to you...hức..~
H-happy birthday ~ Ha-happy birthday ~
Happy Birthday to you ~...hức..

– haha..khụ...khụ...l-lại đây....ta c-cùng ăn bánh khụ...khụ...nhé?^^

Sau khi ăn bánh kem xong thì anh bỗng nhiên ho dữ dội, tôi vội ôm anh và xoa lưng,mong sao cơn đau đang dằn xé anh sẽ mau dừng lại. Nhưng không, anh ho rất nhiều máu,nó văng khắp nơi và thấm ướt vào áo của anh và tôi...

– ha...khụ...khụ...a-anh sắp hết...khụ...thời gian rồi nhỉ...

–anh sẽ không sao đâu!!!!

–a-anh tự biết ba-bản thán khụ...khụ...như thế nào mà...

– hức...hức....anh ơiiii....

– đ-đừng khóc mà...khụ..khụ. Em khóc k-không đẹp ...khụ...đâu...

– hức...huhuhuhu....anh ơiiii...

– khụ...khụ...khụ...

  Anh ho rất nhiều...rất nhiều máu....tôi thì chẳng biết nên làm gì .... Tôi chỉ có thể ôm anh vào lòng mà khóc,cố an ủi anh và chính tôi rằng "sẽ không sao đâu!mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! " nhưng có vẻ số mệnh đã được sắp đặt trước nên anh vẫn vậy...không ổn.... Hay thật! Hạnh phúc chẳng bao giờ đến với anh em tôi....

Cuốc sống của anh đã đủ khổ sở rồi mà! Ông trời thật biết trêu đùa người khác nhỉ? Từng ngày,rồi lại từng ngày trôi qua,tôi luôn cầu mong với người rằng anh sẽ ổn. Nhưng có lẽ những điều tôi làm suốt thời gian qua chỉ là vô nghĩa....

–a-anh mệt quá...
Thật..khụ...muốn chợp ...m- ắt một...khụ..chút..

–hức...hức... A-anh là đồ độc ác! A-anh tính..hức...bỏ em...lại...sao....?

– anh.. X-xin lỗi...khụ...khụ...nhé!^^

–t-tại sao?hức...tại sao anh lại x-xin lỗi trong khi người c-có lỗi là em?

– khụ...n-nói j vậy? E-em đâu ...làm...j có lỗi khụ..khụ...đâu?

– em là n-người có lỗi! C-chính em đã không hức.  Bảo vệ đc anh mà...huhuhu...

– e-em còn khụ khụ....t-tương lai...còn sự nghiệp...khụ..khụ...anh không thể...khụ...hức...thấy e-em cùng người em yêu h-hạnh phúc như...khụ anh đã....hứa...rồi..

– Anh à....

– em nhớ...khụ...khụ...hức...g-gửi lời x-xin lỗi và t-tạm biệt đến..khụ...khụ cha...mẹ..nhé?

X-xin lỗi vì khụ..khụ...a-anh là đồ bệnh....hoạng...khụ.khụ...x-xin lỗi vì anh....mà h-hai người cãi nhau...hức...

X-xin lỗi vì...khụ...ngụ....đã không...l-làm tròn bổn phận của người...con...

Cũng cảm ơn vì...khụ...khụ...đã s-sinh ra con....khụ...hức... Cảm ơn...v-vì ngần...ấy năm chăm...sóc con...khụ..khụ...

– hức...hức... Anh..

– G-gửi anh lời x-xin lỗi đến Hina....

X-xin lỗi vì...anh...khụ...khụ.. Không thể....hức...thực hiện đc lời hứa... Khụ...năm đó...
  Xin lỗi vì...khụ khụ... Đã không th-thể khiến Hina hạnh phúc...hức

Xin lỗi vì...đã k-không cùng Hina sánh bước..khụ trên lễ đường đc...khụ...

– E-em sẽ chuyển lời mà...

– Và cảm ơn cx như...xin lỗi em....

Anh từng hứa...sẽ...c-cùng em..khụ...khụ...s-sánh bước lên...lễ đ-đường...cùng....người yêu của em mà....khụ...khụ..
C-cả hai sẽ....cùng n..nhau m-mở một...khụ...hức...cửa hàng....bánh nhỏ nhỉ...? Nhưng có l-lẽ...khụ...khụ....anh thất...h..hứa rồi...

– hức...hức....oa oa

Lúc đó tôi chỉ có thể ôm chặt anh mà òa khóc thật lớn,dụi mặt vào lòng anh mà tham lam muốn níu dữ lại hơi ấm của anh. Người anh thơm lắm,toàn mùi hoa nhưng lại xen lẫn mùi tanh máu...

anh...mệt quá....a-anh buồn ngủ quá... Hức....cho anh chợp...m...mắt tý nhé...?^^

– vâng....anh ...n...ngủ n-ngon nhé?^^

Anh ôm chặt tôi,hôn lên trán tôi rồi lại khóc. Vừa khóc anh vừa cười tươi. Đôi mắt anh trở nên đục ngầu, xanh thẫm,không còn một chút ánh sáng nào hết. Miệng anh chảy ra những dòng máu nóng tanh tưởi, đầy hương hoa...

Tôi ôm chặt anh,cố cười vui,để anh dựa vào vai mik mà chợp mắt. Tôi xoa nhẹ lưng anh, cứ như đang ru anh ngủ, mặc dù tôi chẳng muốn nhưng anh hai không còn hi vọng nữa rồi...
.
.
.
Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ tối của anh. Tôi van ôm anh,ôm anh thật chặt,mím chặt môi để không phát ra những tiếng khóc. Anh dựa vào vai tôi nhưng tôi lại không cảm nhận được nhịp thở của anh nữa,anh đã chìm vào giấc ngủ rồi...chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ thức dậy nữa.

Căn phòng anh bây giờ tràn ngập mùi máu tanh , và thoang thoảng mùi hoa...

Có hoa gì nhỉ? Hoa anh túc nè,hoa cúc trắng,hoa cẩm chướng, hoa hải quỳ cùng hoa cẩm tú cầu...

Tôi ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ luôn...đến đêm thì cha mẹ về đến nhà.
Họ đi thẳng lên phòng và thấu tôi đang ôm anh ngồi trên vũng máu đầy hoa,hai người họ hoảng hốt chạy lại lay tôi dậy. Trông họ hốt hoảng lắm,họ liên tục hỏi tôi chuyện gì đã sảy ra! Tại sao anh tôi lại chết. Ha,không phải một phần lad do họ sao!

Tôi chỉ im lặng mà nhìn họ rồi ôm anh lên giường, để anh nằm đó rồi bảo hai người họ bước xuống phong khách đi tôi sẽ nói lý do...
.
.
.

.........................༺

❅Tôi sẽ đến bên bạn.
Nắm lấy đôi tay nhỏ bé đó,
Đặt vào đó một đóa anh túc tuyệt đẹp đủ sắc màu.
Hôn lên trán bạn,
Ôm lấy bạn,
Cùng nhau chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng.
Tôi sẽ ôm chặt bạn,
Để mọi thứ đều bị lãng quên.

Tôi và bạn...
Hai linh hồn nhỏ cùng nhau
Cùng nhau,
Cùng nhau lãng quên đi thế giới đầy sự phù phiếm này...

Tôi sẽ luôn bên bạn,
Đừng khóc,đừng buồn.
Bạn sẽ ổn thôi,
Tôi hứa đấy.❅

༻.........................༺
5-7-2023
Tui sủi hơi lâu nhỉ?????
Hừm.....
P5 là End rùi đó > x <

Baiiiiiiii <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro