Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai?! - Takemichi sợ hãi lật tung chăn nhảy xa khỏi chiếc giường, nơi xuất hiện những đốm sáng kì lạ.

Những đốm sáng tụ tập lại, dần dần hiện lên hình ảnh của một người thanh niên trẻ tuổi, mái tóc ngắn đỏ au như màu máu, đôi ngươi xanh giống Takemichi, nhưng trầm đục bao phần, khoác trên người một bộ quần áo cổ có phần giản dị.

Tôi là Micchi Yorino. Là hậu duệ của Thần Thời Gian. Nhận lệnh lên Nhân Giới bảo vệ anh.  - Micchi chạm đất, khẽ cất tiếng, giọng nói nghe ngọt ngào như rót mật vào lòng người, nhưng thật tiếc lại thuộc quyền sở hữu của một nam nhân a.

A.. à.. Tôi là Hanagaki Takemichi, hân hạnh. - Takemichi thả lỏng cảnh giác tự giới thiệu mình, ngay sau lời giới thiệu là một khoảng tĩnh lặng bao trùm.

Ờm.. Tôi có thể hỏi là.. tại sao..- Takemichi ngại ngừng muốn hỏi chuyện phá tan bầu không khí.

Vì khoảng thời gian anh xuyên từ thế giới cũ cho đến đây là khoảng thời gian rất dài, có thể nói cách đến hơn ngàn tỷ năm ánh sáng, cũng có nghĩa anh đang khoảng hơn vài tỷ tuổi. Đó là nguyên nhân vì sao tóc anh dài.- Micchi như hiểu cậu muốn hỏi gì mà nhẹ nhàng đáp ngay.

V- vài tỷ tuổi ?! Vậy tại sao tôi không già đi chút nào vậy? - Takemichi nghe xong sốc không nói lên lời.

Vì anh là Thần Chết, thần chết luôn dừng phát triển lại ở một độ tuổi tươi đẹp nhất. - Micchi khẽ nói.

Vậy sao.. - Takemichi khẽ cười.

Một lần nữa, khoảng không gian lại chìm vào sự im lặng, Takemichi cũng chẳng biết tìm đề tài mà nói nữa, chỉ biết vừa cười vừa nhìn mĩ nam lạnh lùng trước mắt. Nhìn kĩ mới thấy, tên nhóc kia khá nhỏ, chắc chỉ ngang cậu 1m6 thôi nhỉ? Xưa cậu từng đọc mấy quyển manga, thường thấy mấy hậu duệ toàn là cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày hằm hằm cơ. Còn người này, khuôn mặt tròn trĩnh, nhìn lâu thấy có nét giống nữ giới đó.

Cái lưỡi hái kia chính là vũ khí của anh, nó là một loại vũ khí của tiên giới, do thần chết trước đã bị tán phách trong khi đang đi tiễn linh hồn trên nhân giới, nên lưỡi hái ấy đã bị nhân loại giữ lại và phong bế như một pháp bảo. - Micchi lần này chủ động lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía lưỡi hái, giơ tay lên. Cái lưỡi hái liền tự động bay đến tay Micchi, khiến cậu phải bàng hoàng khi nhìn cảnh ấy.

Đừng ngạc nhiên, thế giới anh được đưa tới là một thế giới có ma lực, ma pháp, pháp thuật, linh thú, tinh linh và cả thần. - Micchi giải thích cho cậu đỡ bỡ ngờ.

Ôi trời, chẳng phải anh sẽ trở thành một con người vô năng ở đây sao?? - Takemichi.

.... Quả thật rất ngốc... Anh sẽ được Thần Thời Gian hỗ trợ cho phần hệ ma pháp, còn chưa kể  anh vốn đã có thuật hệ khống chế, và hắc ma pháp khi làm Thần chết đó. - Micchi thở dài, khuôn mặt vẫn không biến sắc.

Aha, anh không biết.. - Takemichi cười xấu hổ, gãi đầu.

Vậy giờ anh nên làm gì đây. Sống như một người bình thường? - Takemichi chọt hai ngón trỏ vào nhau, liếc mắt nhìn Micchi.

Giờ thì cứ sống như bình thường, đến đêm tối anh sẽ đi bắt hồn, Micchi sẽ luôn nhắc nhở anh. Chúng ta sẽ giao tiếp bằng thần giao cách cảm.. Cái này thì anh biết nhỉ? - Micchi.

À, có xem qua vài thứ nên cũng hiểu. - Takemichi gật gù.

Vậy, Micchi đi đây, có gì cứ liên hệ. Nhớ cầm cả cây lưỡi hái theo. - Micchi nhắc nhở song biến mất vào hư vô.

// Cạch//

Takemichi? Chúng ta cần lên phòng hiệu trưởng giải quyết việc đăng kí học và xác định hệ ma pháp của em. - Shinichirou mở cửa gọi em.

À vâng, em tới ngay.- Takemichi.

......

Trò là người đã đánh thức chiếc lưỡi hãi bị phong bế này? - Thầy hiệu trưởng kiêm vị trí Chủ bá tước của nhà Sano chống cằm nhìn người con trai nhỏ bé kia.

Vâng, là em. - Takemichi gật đầu, cậu thấy người trước mày đang khso chịu gì thì phải, mặt chau như đít khỉ rồi kìa.

Hiệu trưởng thì cứ tỏa sát khí thăm dò, Shinichirou đứng cạnh bên đã toát mồ hôi hột như sắp đi đội mồ đến nơi, còn cậu thì chẳng cảm thấy điều gì, vốn dĩ Thần Chết sẽ không bị ảnh bởi những thứ như thế rồi. 

...Chà, thân thủ khá lắm, trò hãy kiểm tra thuần hệ đi, để chọn lớp. - Ông Sano chợt cười thân thiện, mọi vết nhăn do tuổi già như giãn ra, quay mặt nhìn Shinichirou như ra lệnh.

Ực.. Vâng - Shinichirou hoàn hồn, lục cục đi lấy quả cầu đo tinh thế.

Em chỉ cần đặt tay lên đây, và tập trung truyền khí trong cơ thể vào là được. - Shinichirou khẽ nhắc, Takemichi cũng ngoan ngoãn gật đầu làm theo. Cậu đặt tay lên quả cầu và nhắm mắt lại ngay sau đó quả cầu đã hoạt động.

[ Hanagaki , Hãy lựa chọn rương báu thuần hệ.] - Micchi nhắc nhở cậu bằng thần giao cách cảm, Takemichi đang ngơ ngác thì trong thần trí cậu đã xuất hiện  những chiếc rương nhỏ nhắn giống nhau y sì đúc.

[ Chọn cái nào cũng được à?? ] - Takemichi lúng túng hỏi.

[ Phải, một cái bất kì. Nhưng hãy suy xét.] - Micchi.

Cậu nhìn những chiếc rương, cậu không có chút gì gọi là có ấn tượng với chúng, tất thảy đều tầm tầm. Bỗng cậu nghĩ ra điều gì đó, tay đưa lên không trung kéo những chiếc rương lại với nhau, thật bất ngờ khi chúng lại hợp thành một. Đến hậu duệ Thần Thời Gian - Micchi Yorino còn bàng hoàng trước cách làm của cậu, cũng không ngờ Thần Thời Gian lại chiều chuộng cậu đến thế...

Ở bên ngoài tiềm thức, Takemichi vẫn nhắm mắt, hai con người kia vẫn luôn chăm chú nhìn vào quả cầu, trung tâm quả cầu vẫn động quang một màu trắng, dần dần bọn họ đã thấy một màu xanh lam huyền ảo. Trong khi Ông Sano và Shinichirou cá chắc cậu thuộc hệ Thủy thì bất ngờ, quả cầu bỗng bị nứt ra, động quang xanh hóa thành những tia sét xanh mà tản ra xung quanh căn phòng, điều này đã khiến hai người kia sửng sốt, vội tạo một vầng lá chắn những tia sét đang vô kiểm soát chạy loạt kia. Mọi đồ vật trong căn phòng bắt đầu trở nên lộn xộn, những tia sét tụ tập lại như một cơn lốc xoáy rồi cuống mọi thứ đồ xung quanh, kèm theo còn có cơn cuồng phong mạnh mẽ ùa vào... 

Khoảng một lát sau, sự động quang ấy dừng lại, ông Sano và Shinichirou lúc cũng đã bỏ cảnh giác nhưng lại thấy một điều sốc đến đứng hình. Bao quanh Takemichi là những quả cầu thuần hệ tinh túy, nhưng chỉ hai quả cầu đã hiện rõ màu, những cái còn lại đều mới chỉ là một màu trắng xám mờ nhạt, nhưng cũng đã khiến cho hai con người kia thấy ngạc nhiên. Cả tỷ tỷ ngàn ngàn năm chưa chắc sẽ có....

Phù... Xong rồi sao? - Takemichi khẽ mở mắt, nhưng cậu liền bị bất ngờ khi thấy khuôn mặt đầy suy tư của ông Sano và khuôn mặt trắng bệch của Shinichirou, thêm cả đống đồ ngổn ngang xung quanh, cậu thầm nghĩ, có phải cậu gây chuyện rồi không? Hay thuần hệ của cậu có vấn đề?

Shinichirou.. - Ông Sano khẽ lên tiếng đánh thức đứa cháu đang bị lạc mất hồn kia.

À dạ?? - Shinichirou giật mình nhìn ông, miệng chưa khép lại.

Chuyện này không được tiết lộ cho đến khi số thuần hệ của trò ấy hoàn thiện. - Ông Sano đưa mắt nhìn cậu.

A, vâng. - Shinichirou khó hiểu nhưng cũng gật đầu.

Còn trò Hanagaki, ta thông báo cho trò về thuần hệ của trò. Tổng số thuần hệ hiện có là hai thuần hệ Lục Bảo Lôi hệ và Hắc hệ. Số hệ còn lại chưa xác định, cần phải có thời gian dài để xác định, khi nào xác định được, liền phải báo cho ta. - Ông Sano nói.

Vâng, may quá, hóa ra cũng giống như mọi người, con cứ lo là mình vô hệ. - Takemichi vui mừng đến nhảy cẫng lên.

Takemichi... Mỗi người chỉ có nhiều nhất là hai hệ thôi...Còn em có tới gần chục hệ đấy, không giống nổi đâu, đã thế thuần hệ của em còn là một loại chưa xuất hiện bao giờ...- Shinichirou giải thích cho em hiểu, Takemichi đang vui vẻ bỗng chốc đứng hình.

.....

Đây là lớp của em, năm một lớp C. - Shinichitou đưa thẻ lớp cho em. Sau đó em cũng lễ phép rời đi, dù còn sốc nhưng vẫn phải chấp nhận và nghe hết lời dặn của thầy hiệu trưởng, mỗi tội nghe xong em vẫn chưa hiểu lắm, nhưng kệ, lát đi tìm thư viện rồi tìm hiểu là được.

Shicnichirou, hãy bảo vệ đứa nhóc ấy bằng mọi giá, nếu để ai biết được điều này, có lẽ tính mạng của tiểu bảo tử này sẽ gặp nguy hiểm ngay. - Ông Sano nghiệm trọng nói.

Tại sao ạ?? - Shinichirou có chút khó hiểu hỏi lại.

Những kẻ tham lam muốn những thuần hệ tinh túy ấy, sẽ lấy đi của thằng bé, mà mỗi thuần hệ giống như một con tim trong con người, lấy đi là không thể sống. Và sự xuất hiện của tiểu bảo tử chính là mồi ngon cho cả thiên hạ. - Ông Sano.

!! - Shinichirou nghe xong liền thất kinh, ngay sau đó liền gật đầu dứt khoát.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro