Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ hồ, Takemichi nghe văng vẳng bên tai một giai điệu trầm lắng. Nghe giống như ai đó đang ngân nga một bài hát, lại cũng giống tiếng sóng vỗ rì rào. Ngọt ngào dụ hoặc, như muốn nhấn chìm, đem người ta xuống biển khơi mà xâu xé.

Cậu không thể nhìn thấy được gì, chỉ có thể dựa vào những giác quan khác để cảm nhận. Đầu mũi thoáng qua một mùi mặn nhàn nhạt, bàn chân bước trên vô vàn những hạt nhỏ li ti. Takemichi nghĩ thầm, đây là biển.

Nhưng có lẽ là cách khá xa, vì cậu không thể nghe bất cứ âm thanh nào khác, tĩnh lặng đến nỗi cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh kim rơi.

Chẳng biết qua bao lâu, lâu đến nỗi Takemichi không nhớ bản thân đã ở đây từ lúc nào. Cổ họng cậu khô khốc, đau rát như bị bỏng nặng nề.

Không thể điều khiển cơ thể, tâm trí cũng mờ mịt tựa sương mù. Điều duy nhất cậu có thể làm là bước về phía trước dẫu cho lòng bàn chân cảm thấy đau nhói.

Cứ đi mãi, đi mãi, con đường như trải dài vô tận, không có điểm dừng. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai cậu xuất hiện âm thanh "rì rào", chấm dứt sự im lặng chết chóc.

Khoảnh khắc nghe thấy động tĩnh của nó, cậu như kẻ bị bỏ khát nhiều ngày, chỉ biết điên cuồng chạy đến.

Dưới chân truyền đến cảm giác ẩm ướt của cát, một đợt sóng nhẹ vồ lấy cậu. Bàn chân được bao bọc bởi làn nước, cảm giác dễ chịu xông thẳng vào đại não như vũ bão.

Tựa như được ngâm trong dược thảo trân quý, mọi mệt mỏi của cậu đều được xua tan. Những nỗi đau trong tâm trí cũng lu mờ, như bị cái gì đó che đậy.

Giọng hát kia chuyển sang ngọt ngào, tựa như một cái bẫy bằng mật.

Mọi thứ đều sẽ tốt hơn khi được biển ôm lấy vào lòng. Vậy nếu vĩnh viễn ở đây, chẳng phải sẽ còn tốt hơn sao.

Cậu sẽ như biến thành một đứa trẻ, nằm trong vòng tay của mẹ thiên nhiên. Và rồi mọi muộn phiền đều sẽ tan biến thành bọt biển.

Chỉ cần chìm sâu hơn nữa...

Bước chân cậu không chần chừ hướng về phía trước, dường như không nhận ra bóng đêm đang dần nuốt chửng bản thân.

Trong phút chốc, hàng ngàn đôi tay trồi lên mặt biển, cuốn chặt lấy cơ thể cậu. Chúng mềm oặt như không xương, so với tay người càng giống xúc tu của bạch tuộc.

Nhưng cậu không thấy được, trước mắt như cũ là một khoảng không vô tận. Mọi xúc giác trở nên không rõ ràng, chỉ còn một loại cảm giác tê dại nơi lồng ngực.

Sâu hơn nữa...

Ý thức Takemichi mơ hồ, cậu thuận theo những lực vô hình kia, một chút chống cự cũng không có. Xung quanh dần chìm trở thành một mảng tối tăm, bao bọc lấy cậu như một chiếc kén.

Nhịp thở thả chậm, cậu không còn đủ tỉnh táo để có thể suy nghĩ điều gì. Chỉ biết làn nước này thật dễ chịu, mà cũng có một cái gì đó- khiến cậu bức bối không sao tả xiết.

Biển ôm lấy cậu vào lòng, thủ thỉ rằng hãy để nó xoa dịu cậu. Takemichi vui vẻ đón nhận.

Nhưng tại sao trong đầu luôn có một giọng nói khác, nhắc nhở rằng cậu đã quên mất điều gì đó.

Một việc quan trọng hơn cả sự thoải mái nơi này đem lại, một việc quan trọng hơn cả mạng sống của chính bản thân mình-

Là gì nhỉ... Thứ gì mà có thể lớn lao đến thế?

Cậu không nhớ, mà cũng không hiểu nổi là việc gì mà có thể khiến cậu nghĩ như vậy. Không phải- là một người nào đó...

Takemicchi, hãy cùng nhau-

Âm giọng quen thuộc gợi cho cậu nhớ về một hình bóng mơ hồ. Một chút nữa thôi, chân mày cậu cau chặt vào nhau, hai bên thái dương đau nhức như muốn nổ tung.

Biển không còn dịu dàng, nó tức giận, dữ tợn nhấp nhô từng đợt sóng thần. Những bàn tay xung quanh mọc ra nanh vuốt, quấu chặt làm làn da cậu rướm máu.

Cơ bắp toàn thân căng chặt, hồi ức về hình bóng của một người tức thì xuất hiện ồ ạt trong tâm trí của Takemichi.

Lúc thì là người ấy cười nói và kể về ước mơ của bản thân. Đôi khi lại là dáng vẻ nghiêm túc, thể hiện rõ uy quyền của kẻ đứng đầu.

Nhưng rõ ràng nhất, là những lúc chàng trai tuyệt vọng, rơi vào hắc ám.

Cứu tao... Takemicchi.

A?

Hình ảnh người nọ tươi cười vẫn còn rõ ràng, như chỉ vừa mới hôm qua thôi...

Tim cậu chợt nhói đau, một giọt nước ấm nóng tràn ra khỏi hốc mắt. Lăn dài, lăn dài, cuối cùng lộp bộp rơi xuống mặt đất.

Phải rồi, vẫn còn nghĩa vụ chưa hoàn thành, sứ mệnh của cậu là phải cứu rỗi tất cả mọi người-

Takemichi mở bừng mắt, ánh sáng mạnh làm cậu thấy chói loà. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu, những bàn tay kia dần dần tan rã như tuyết mùa đông.

Takemichi ——Lần này tuyệt đối không được quên.

Trước khi mất ý thức, cậu nhìn thấy một con cá voi xanh đang nhìn mình đầy hiền từ. Nó chậm rãi bơi về phía Takemichi, sau đó mọi thứ chìm vào bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro