Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã vào thu, đường phố có chút vắng vẻ, gió lay mấy nhánh cây, thi thoảng làm nó phát ra tiếng xào xạc.

Mùa thu nay nhiệt độ thấp hơn hẳn mọi lần, vừa bước ra khỏi chăn, cái lạnh liền luồn qua từng thớ thịt, thấm vào tận xương tuỷ của Takemichi.

Vừa nãy khi cậu vẫn còn nằm trên giường, cộng với điều hoà, nhiệt độ tạm gọi là chấp nhận được. Bây giờ lại rét lạnh đến mức khiến cậu cảm tưởng đây là mùa đông.

Takemichi nhất thời muốn chui lại vào trong chăn, và đánh một giấc đến chiều tối.

Nhưng vừa nãy, cậu nhận được một cuộc gọi từ vị sếp khó tính của mình, bắt buộc cậu phải nén cơn buồn ngủ và bước ra khỏi nhà.

Cậu lề mề ngâm nước ấm một hồi, da thịt mới hồng hào lại một chút. Vì là một cuộc hẹn quan trọng, vẻ bề ngoài cũng không thể qua loa. Cậu cẩn thận chải chuốc tóc tai và đem theo xấp tài liệu đã được dặn dò kĩ.

Takemichi khoác lên mình bộ quần áo dày cộm, rồi mới an tâm bước khỏi cửa.

Lá vàng rơi ngày một nhiều, vùng ngoại ô lại có ít người quét dọn. Thành ra trên nền đất đã sớm phủ một lớp lá khô, khi bước lên tạo nên vài tiếng loạt xoạt vui tai.

Thùng rác dọc trên đường đầy đến mức sắp tràn ra, lúc cậu nhìn lướt qua còn thấy lũ giòi bọ lúc nhúc trong mấy bịch rác. Ngoài ra còn nhìn thấy được bên trong lộ ra mảng thịt không rõ nguồn gốc.

Gió thu thổi qua, cuốn theo một loại hương vị tanh nồng như sắt lướt nhẹ qua Takemichi. Cổ họng dâng lên hương vị chua chát, cậu cố xoa dịu nó bằng cách thở sâu. Nhưng hương sắt kia vẫn cứ len lỏi quanh đầu mũi, khiến cậu càng muốn nôn mửa.

Cậu bịt mũi, thầm nhủ ra khỏi nhà đúng là điều tồi tệ nhất. Vì Takemichi biết, ở nơi này càng lâu, càng khó giữ được lý trí của bản thân mình. Và sẽ dần dần bị thế giới này đồng hoá thành một phần của nó.

Chẳng hạn như ban nãy, khi hít phải mùi hương kia, một khắc đó cậu đã nghĩ rằng miếng thịt trong bọc rác trông rất ngon miệng.

Rùng mình một trận, tay đang cầm điện thoại vô thức giơ lên. Con số trên màn hình vừa vặn 16:00 - khung giờ mà cậu đã được hẹn sẵn.

Takemichi ngẩng đầu, nhìn xung quanh một vòng để tìm kiếm đối tác của mình. Ngoài ý muốn bắt gặp một bóng người xa lạ làm cậu giật thót.

Giữa đường phố vắng tanh, lại có một người mặc bộ đồ linh vật khỉ đang đứng im bên vệ đường.

Cậu không biết người nọ đến từ khi nào, Rõ ràng hai bên đường đều có lá khô, nhưng cậu không hề nghe thấy tiếng động lúc anh ta đi đến.

Trên tay anh ta là những miếng giấy quảng bá in hàng chữ Tiến Hải to lớn, tay còn lại kẹp một cái loa luôn lặp lại câu:

"Hoan nghênh chào đón quý khách đến với công viên Tiến Hải của ch...úng tôi! Ớ đây...rè...có những dịch vụ...giải trí đa dạng cùng..rè...vô vàn màu sắc tươi mới, giúp khách hàng có một trải nghiệm... rè..tốt nhất có thể-!!"

Chiếc loa có vẻ vì quá cũ nên cứ thi thoảng bị rè và ngắt chữ, dẫn đến việc không những tạo nên những âm thanh chói tai. Lại kết hợp với cảnh vật xung quanh khiến hắn càng trở nên quỷ dị.

Thật ra cuộc hẹn mà sếp nói không nói rõ cụ thể đối phương ra sao, nhưng lại nói rằng người nọ rất đúng giờ, có lẽ sẽ đến tận nơi đón cậu.

Takemichi khẽ nuốt nước bọt, chẳng lẽ đây là đối tác của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro