Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi run rẩy, cậu gọi lại cho vị sếp của mình để xác nhận. Chờ đợi không quá lâu, đầu dây bên kia đã nối máy, tiếp đến là âm giọng khàn khàn của người đàn ông trung niên.

"Cậu đã gặp đối tác chưa?"

"Ừm... tôi không chắc lắm, ở đây chỉ có mỗi một người mặc đồ linh vật khỉ."

Vừa nói, vừa nhìn lên đối phương, cách một lớp vải dày, cậu vẫn cảm nhận được người nọ đang nhìn mình chằm chằm.

"Chắc hẳn là cậu ta, lần này chúng ta hợp tác với công viên giải trí, họ đã bỏ số tiền lớn để ta phải tu sửa nó."

Người kia dừng lại một chút, giọng điệu có chút trầm đi:

"Dự án lần này khá quan trọng, là cơ hội để cậu thể hiện bản thân đấy. Để vụt mất nó, thì tự chịu trách nhiệm đi." Sau đó, không đợi cậu nói gì, đã cúp máy cái rụp.

"..."

Thật đấy, nhìn anh ta có trông giống một người đến để bàn bạc không?

Nén cơn sợ hãi trong lòng, cậu từng bước một đi đến trước mặt hắn. Tiếng lá cây lạo xạo, nghe như âm thanh gào thét khi bị giẫm đạp, làm tâm tình cậu trở nên rối loạn.

Takemichi siết chặt lòng bàn tay, vì dùng lực quá mạnh mà bìa hồ sơ trở nên rúm ró. Cậu giật mình thả lỏng, cũng chỉnh sửa nét mặt gượng gạo của bản thân thành nụ cười tiêu chuẩn.

Dù gì cậu cũng đã có kinh nghiệm làm việc hơn bốn năm, cũng biết cách điều chỉnh biểu cảm, không để lộ cảm xúc quá nhiều.

"Xin chào, xin tự giới thiệu, tôi là người đại diện cho dự án tu sửa công viên. Mong đôi bên sẽ hoà thuận."

Bàn tay cậu giơ lên, thể hiện sự tôn trọng với người nọ, nhưng hắn dường như không mấy để tâm, xoay người đi về một hướng.

"Đi theo." Anh ta bỏ lại cho cậu hai chữ, sau đó đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Khoé miệng cậu giật mấy cái, bỏ tay xuống rồi đi theo đối phương.

Cậu biết làm ăn chưa bao giờ là dễ dàng, muốn ăn được số tiền lớn thì cũng phải biết co giãn với khách hàng.

Tiếng radio cũ kỹ vẫn vang lên đều đều, với mỗi bước đi, sau lưng Takemichi càng lạnh hơn một chút. Mặt mày cậu tái mét, bởi qua khoé mắt, cậu nhìn thấy có một cái bóng đen đang đi sau mình.

Cố lờ đi bản năng muốn chạy trốn, cậu giữ nụ cười ôn hoà trên khoé môi, kỳ thực mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.

"Thưa anh, chúng ta sắp đến nơi chưa?"

Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, cùng với đó là tiếng lá khô nát vụn, càng ngày càng giống tiếng xương cốt bị nghiền nát.

Không có câu trả lời, cậu kiên trì hỏi lại lần nữa.

"Thưa anh, đã sắp đến nơi chưa?"

"Mới đó đã mệt à." Cậu nghe ra chút không kiên nhẫn trong lời nói của anh ta.

"Không phải, chỉ là nếu trễ quá thì không hay ho gì."

Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là 16:45, tính từ lúc gặp anh ta đến giờ, đã trôi qua hơn nửa tiếng. Cố lơ đi cảm giác tê dại sau lưng, cậu theo sát bước chân của người trước mắt.

Cả hai đã đi bộ suốt một quãng đường dài, anh ta có vẻ chẳng hề hấn gì, trong khi cậu đã thấm mệt.

Dù gì cũng là dân văn phòng lâu năm, việc vận động sau một thời gian dài đúng là có chút không quen.

"Sắp đến." Lại bỏ lại hai chữ, không khí rơi vào im lặng, cậu cũng biết điều không nói nữa, thi thoảng nhìn đồng hồ trôi qua từng phút.

Khi kim đồng hồ điểm đến 17:02, trước mắt cậu là một chiếc cổng rỉ sắt mấy phần, cạnh bên là biển hiệu "Tiến Hải" lập loè màu sắc.

"Sắp đến của anh ta tận hai mươi phút đi bộ." Cậu thầm nhủ trong lòng, nhịp thở rối loạn làm đầu óc cậu hơi choáng.

"Tôi đưa cậu gặp sếp."

Cả hai không đi thẳng vào trong như Takemichi nghĩ, ngược lại, anh ta dẫn cậu rẽ vào một ngã tư gần đó. Con đường ngoằn ngoèo, việc duy nhất cậu có thể làm là đi theo sát bóng lưng kia.

Bây giờ cậu mới nhìn kĩ đối phương, một gã đàn ông cao kều, với bờ vai rộng, phía sau bộ đồ ắt hẳn là cơ thể săn chắc. Hẳn là dân thể hình lâu năm, nên khác hẳn dân văn phòng yếu ớt như Takemichi.

Cậu khịt mũi một cái, gật đầu với anh ta.

Trên đường Takemichi không khỏi suy nghĩ bâng quơ. Về việc tại sao cậu lại làm công việc này.

Tiền lương tháng chẳng mấy dư dả, ngày thường bị bắt ép tăng ca, suốt mấy năm trời ròng rã vẫn chưa được thăng chức.

Trái lại với cậu, tên con chủ tịch chẳng mấy khi nghiêm túc lại luôn được mọi người tung hô. Đến cả vị sếp nổi tiếng khó chịu cũng thiên vị cậu ta.

Cậu biết giữa người với người cách biệt rất xa, nhưng công sức bấy lâu bị phủ nhận làm cậu khó chịu vô cùng.

Hôm nay đáng lẽ là ngày nghỉ của cậu, lại bị cuộc gọi đột xuất kia phá hỏng. Đến khi gặp khách hàng, cậu cũng chẳng được người ta xem ra gì.

Bị từ chối bắt tay, bị bắt đi bộ gần cả tiếng đồng hồ, chân mỏi rã rời, chẳng có cảm giác đi làm việc gì cả. Ngược lại càng giống đang bị dắt đi dạo hơn.

"Đến nơi rồi." Giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Takemichi, cậu lấy lại tinh thần, nở nụ cười thương mại rồi bước vào trong theo chỉ dẫn.

Dừng lại trước một căn nhà nhỏ, hai bên con đường mòn mọc đầy cỏ dại, cao đến khoảng mắt cá chân. Khi đi ngang, chỉ là quệt nhẹ qua nhưng lại đem cho cậu cảm giác đau rát như kim đâm.

Người kia có vẻ không định đi cùng cậu, vậy nên Takemichi đành bước vào một mình, cậu cất giày lên kệ, chậm rãi đi vào.

Ngược lại với bề ngoài trông có vẻ hoang sơ, bên trong đầy đủ tiện nghi với những vật dụng thường ngày. Căn phòng nom có vẻ ấm cúng với tông chủ đạo thiên về màu cam và màu nâu hạt dẻ.

Trên chiếc ghế dựa lắc lư, phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai. Có một ông cụ lầm bầm gì đó, khi nhìn thấy cậu, ông cười hiền từ, ra hiệu cho cậu đi đến.

"Chào ông ạ, cháu là người đại diện cho dự án tu sửa công viên."

"Ừ, ông là chủ của công viên Tiến Hải."

"Nhưng ông già rồi, nơi này cũng mục nát, chẳng còn được mấy mối khách như ban đầu nữa."

"Cháu có phiền không nếu ông kể chút chuyện?"

"Không ạ." Takemichi ngoan ngoãn lắc đầu.

Ông mỉm cười, như chìm vào câu chuyện xưa cũ, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm.

"Ông trước đây là một kẻ đầy khao khát, muốn nơi này tràn đầy tiếng cười của trẻ con, và sẽ là dấu ấn tuổi thơ của cả cuộc đời bọn chúng."

"Con đường xây dựng lên nơi này rất gian nan, ông cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Đầu tiên là mua lại mảnh đất này, sau đó lại dành dụm thêm chút ít xây những khu vui chơi nhỏ nhắn. Rồi dần dần, việc kinh doanh khá khẩm hơn, ông mở rộng nơi này từng chút một."

"Ban đầu, nơi đây rất được yêu thích, mỗi ngày đều có ít nhất mấy trăm người tìm đến. Lũ trẻ đều thích trò chơi ở đây, thích chú hề nhí nhảnh, thích linh vật dễ thương."

"Nhưng xã hội phát triển, những thứ này trở nên lỗi thời, giờ đây chúng thích đường ray xe lửa, đu quay, hay những thứ mới mẻ, hiện đại. Nơi này dần chìm vào lãng quên, và sẽ sớm thôi, chẳng mấy ai còn nhớ đến nó nữa."

Takemichi đầy cảm thông nhìn ông, một người nhân hậu, với ước mơ lớn lao--

"Cậu biết đấy, ta thích nhìn lũ trẻ cười, vì khi những đứa trẻ vui vẻ, thịt sẽ càng ngon." Ông mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn cậu chăm chú.

"Vâng?"

Điều đầu tiên cậu làm là nghĩ bản thân đã nghe lầm, lão dường như biết cậu nghĩ gì, lặp lại lần nữa.

"Khi vui vẻ, thịt của lũ trẻ rất ngon. Với cả, lúc bọn chúng đông đúc, cuỗm vài đứa nhỏ đi cũng chẳng sao. Ba mẹ bọn chúng cũng sớm sinh vài đứa mới đấy mà, rồi bọn họ cũng quên đi thôi."

"..."

Kết hợp với lời nói, khuôn mặt lão già càng phấn khích, những nếp nhăn vì nụ cười của lão mà càng sâu hơn.

"Tao thích nhất là thịt trẻ con, nhưng chúng nó không còn đến đây nữa, mỗi ngày số đồ ăn giảm xuống làm tao đói chết đi được." Giọng lão lanh lảnh, nghe như tiếng cọt kẹt từ ghế dựa.

"Vậy nên ông muốn nhờ cháu, sửa đổi lại nơi này, khiến lũ trẻ lần nữa quay lại như xưa."

Khuôn mặt ông trở về hiền từ, tựa như giây trước chỉ là ảo giác của cậu.

Giây phút này, cậu muốn chạy khỏi đây ngay lập tức và báo cảnh sát còng đầu tên già điên khùng này.

Cậu không nghĩ lão nói đùa, vì biểu cảm trên khuôn mặt kia như đang kể về một món cao lương mỹ vị nào đó. Nhưng sự thật đồ ăn trong miệng ông ta lại là- lũ trẻ con!

Cảm giác nôn mửa dâng lên nơi cuống họng, cậu chỉ muốn về nhà, và bỏ quách công việc này cho xong.

Thế giới này điên rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro