Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu có thể chứ?"

Lão nhe răng cười, hàm răng vì tuổi tác mà lởm chởm, nghiêng về màu ngà. Giữa kẽ răng dính chút thịt còn vương tơ máu, làm cho cậu một phen rùng mình.

Qua lời kể của ông ta khi nãy, đủ cho Takemichi hiểu vụn thịt đó nguồn gốc đến từ nơi nào. Và cậu cũng hiểu rằng có khả năng mình sẽ trở thành một món thịt trong miệng lão.

Dù đối phương chỉ là một lão già lọm khọm, đi đứng cũng có chút khó khăn. Nhưng bản năng cảnh báo cậu rằng ông ta là một loài thú săn, chứ không phải một con mồi yếu ớt.

Kinh nghiệm cho cậu hiểu, một người luôn thuận theo và làm tốt nhiệm vụ chính là người thích hợp nhất để giữ lại.

Vậy nên bây giờ càng phải giữ cho bản thân bình tĩnh, nhịp thở đều đều, không được lộ ra vẻ bất thường. Lão cần cậu, hay đúng hơn là cần dự án này, cần phải tận dụng triệt để điều đó.

Cậu mỉm cười, diễn đạt thành công vẻ mặt phấn khích như được sếp giao dự án quan trọng.

"Vâng, ông yên tâm, cháu sẽ cố hết sức cho dự án hoàn thành êm đẹp!"

Đôi ngươi bạc màu của lão theo sát từng cử chỉ của cậu. Người trước mặt vẫn là bộ dáng tươi cười lễ phép, kỳ thực mồ hôi sau lưng đã thi nhau chảy ròng ròng.

Không nhìn ra sự gượng ép nào, ông cụ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Takemichi cố nói chuyện với ông ta một hồi, thành công nói lời tạm biệt.

Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, cậu thở hổn hển. Từng lời nói của ông già khọm đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí, khiến cậu run như cầy sấy.

Đó chính là kết cục khi bị thế giới này đồng hoá, trở thành quái vật khao khát thịt người, đánh mất đi lý tính cuối cùng của bản thân.

Nếu cậu cũng như thế...

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, ép bản thân bỏ suy nghĩ này ra sau đầu. Cậu cắn chặt môi, nhìn về phía gã đàn ông mặc bộ đồ linh vật.

Người này từ khi cậu bước ra đến giờ vẫn chung thuỷ im lặng, đến mức dường như không thở một hơi. Chỉ là cảm giác bị một đôi mắt nhìn chằm chằm vẫn không dứt khiến cơ bắp cậu buộc phải căng chặt.

Anh ta cũng bị đồng hoá sao? Nếu phải, người này là đồng minh của ông ta sao?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Takemichi, não cậu vận hết công suất, cố đưa ra nhiều giả thuyết, gồm cả những tình huống tồi tệ nhất.

"Đi thôi, đưa cậu đến chỗ nghỉ ngơi."

Cậu cố giữ cho bản thân mình nhịp thở đều đều, tựa như những việc xảy ra là điều đương nhiên. Không biết có phải ảo giác của cậu không, dường như thái độ anh ta trở nên hoà hoãn không ít.

Suốt dọc đường, Takemichi theo sát bóng lưng của đối phương không rời. Sợ một giây sau người nọ sẽ liền hoà mình vào bóng tối.

Con đường dẫn đến chỗ nghỉ ngơi u ám và lạnh lẽo hơn cậu tưởng, những bức tường nứt nẻ và dường như có thể sụp đổ vào bất cứ lúc nào.

Mỗi bước chân vang lên như vọng lại từ một nơi hư ảo nào đó, khiến cậu cảm thấy rõ rệt sự mất phương hướng đang bao trùm lấy bản thân.

Cậu giả vờ lơ đãng nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ từng ngóc ngách của nơi này. Vì biết việc nắm rõ địa hình sẽ là một lợi thế nếu muốn bỏ trốn.

Người đàn ông trước mắt không nói gì, chỉ dẫn cậu bước qua dãy hành lang ngoằn ngoèo và ẩm ướt.

Sau một quãng đường dài tưởng chừng như vô tận, anh ta dừng lại trước một cánh cửa cũ kỹ.

Đối phương mở cửa và ra hiệu cho Takemichi bước vào. Căn phòng bên trong nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường đơn và một bàn làm việc cũ kỹ đã phủ lên một lớp bụi dày.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn tạo ra những bóng đen kỳ dị in trên tường. Chúng nhảy múa vặn vẹo tựa như một loài bò sát nào đó, mà cũng giống hệt con người.

"Đây là chỗ nghỉ ngơi của cậu. Cố mà nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một ngày dài."

Người đàn ông cất lời, giọng anh ta khàn khàn, có vẻ là do không quen nói quá nhiều. Đối mặt với thiện ý của đối phương, Takemichi gật đầu, cố gắng giữ nụ cười yếu ớt trên môi.

Người đàn ông nhìn cậu một lúc, đôi mắt loé lên sự kỳ lạ, rồi quay bước ra ngoài. Cậu có thể nghe tiếng khóa cửa kêu "cạch" một tiếng, như một lời nhắc nhở rằng cậu đang bị bắt giữ.

Lết cơ thể ngồi xuống giường, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy từng thớ thịt. Cậu không dám tắt đèn, sợ bóng tối sẽ nuốt chửng lấy bản thân.

Từng lời nói của ông lão vẫn vang vọng trong đầu cậu, như nỗi ám ảnh không thể xua tan. Cậu mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, hay chỉ tồi tệ hơn là một cơn ác mộng.

Nhưng Takemichi biết rằng mình đã rời khỏi vùng an toàn của chính bản thân và bước vào một thế giới nguy hiểm, nơi mà lý trí của con người có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào.

Cậu phải mạnh mẽ và tỉnh táo, tìm cách thoát khỏi nơi này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Dù nằm trên giường nhưng cậu lại chẳng thể cảm thấy thoải mái chút nào. Ngược lại còn cảm nhận được sự bồn chồn khó tả trong tâm trí.

Tự nhủ rằng mình sẽ không trở thành một con quái vật, cũng như không được đánh mất lý tính cuối cùng của bản thân.

Đó là lời hứa mà cậu tuyệt đối phải giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro