Đơn giản là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn không nên có mặt tại thế giới này . Tôi là ai chứ!?, tại sao tôi phải sống trong một thế giới không hề chào đón mình...Không, tất cả đều có lí do.

Tôi sinh ra do mẹ có thai ngoài ý muốn với ba, họ vốn chỉ là người qua đường, bởi một lần mẹ đi ăn tiệc năm mới cùng công ty. Do say men rượu mà sơ ý qua đêm với người đàn ông ở công ty đối tác và đó là ba tôi, vì có chăn gối nên không tránh khỏi việc có thai ngoài ý muốn . Gia đình nội không muốn làm xấu mặt dòng họ mà thúc giục ba lấy mẹ bởi vậy họ luôn có sự ác cảm nào đó với tôi . Cũng vì vậy quan hệ gia đình ngoại với mẹ vốn đã căng thẳng giờ lên tới đỉnh điểm mà đổ vỡ .

Tôi là ngoài ý muốn nên hai bên nội ngoại không hề chào đón tôi, tôi không trách, chỉ do họ cổ hủ họ không biết . Chẳng cũng không hiểu sao mình được giữ lại mẹ có thể phá thai mà, mẹ tôi cũng không bao giờ kể cho tôi biết vì mỗi lần tôi đề cập đến mẹ đều hoảng loạn sợ hãi, sẽ thẳng tay tát vào mặt tôi và những đồ nào mẹ với lấy được sẽ được đập thẳng mặt vào tôi không thì mẹ cũng ném vào tôi . Tôi không trách mẹ, vào hôm đấy chắc mẹ phải trải qua điều rất tồi tệ nên mỗi lần gợi nhắc đến mẹ sẽ như vậy.

A, thật sự sợ hãi khi tôi phải nhớ lại những quá khứ đen tối này . Ngay cả lúc tôi đang ngồi viết những dòng này lên cả người tôi lại run rẩy trong vô thức, không phải vì tôi thấy lạnh mà vì tôi thấy ớn lạnh mỗi khi nhớ lại thôi .

Ở danh nghĩa tôi gọi họ là ba là mẹ nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái làm cha làm mẹ mà họ nên làm. Họ vẫn luôn cãi nhau về tiền bạc tài chính gia đình, cãi nhau một lần rồi nhiều lần khi tôi mới chỉ vỏn vẹn 4 tuổi , tôi còn ngây ngô chưa biết gì chỉ biết ba mẹ to tiếng với nhau, chỉ sợ hãi mà khóc lóc . Chỉ lớn hơn một chút tôi mới hiểu hơn chuyện người lớn, với cái độ tuổi ấy tôi phải đang ngập trong hạnh phúc phải ngây thơ như những đứa trẻ quanh mình, còn tôi thì đã bước vào thế giới của người lớn, nó đơn giản tiền bạc; công việc; gia đình; dòng họ; bất đồng ý kiến, đó là mấu chốt để quyết định hạnh phúc gia đình tôi . Vậy chính tôi có từng là một đứa trẻ không? Tôi không biết, họ luôn thờ ơ với tôi từ khi tôi còn là một đứa bé, tôi là đứa trẻ thích được yêu thương, cảm giác được yêu thương từ cha mẹ có giống tình đơn phương không? Mẹ ơi con không hiểu, mẹ có thể giải thích cho con được chứ?

Giờ thì tôi không cần nữa, tôi tự mình sẽ biết nó.

...

Nó thở dài một tiếng rõ dài, đặt tay vào cánh cửa

- Ba mẹ lại cãi nhau rồi

Nó đứng ngoài cửa bên trong vang lên tiếng chửi rũa lăng mạ lẫn nhau cùng tiếng đập vỡ đồ đạc. Vẫn là những tiếng nó không muốn nghe chút nào

Nó tiến lên mở cửa.

- Con về rồi đây ạ.

Họ hình như không nhận ra có thêm sự hiện diện của một người, vẫn vậy mà cãi nhau . Trong nhà là cảnh ba nắm lấy tóc mẹ giật như muốn bức hết tóc mẹ ra vậy, còn mẹ vì đau đớn mà đánh vào người ba để ba có thể thả ra . Nó thấy mẹ khóc rất nhiều, nó nghe thấy mẹ nó nói mẹ hận ba vì không giết được ông ấy.

- Tại ông!, tại ông mà tôi sống khổ sở như vậy đây!

- Mày câm đi!. Sao không phá mẹ đi mà nói ai, muốn sinh ra thằng chó chết đó giờ khóc lóc tại tao à!

- Nếu ông nếu cái gia đình nhà ông...

Em chạy đến cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt tóc mẹ ra, ba hết giật bên này rồi bên kia làm mẹ đau, mẹ phản kháng lại cũng không nhận lại kết quả khả quan hơn thế là mẹ khóc trong vô lực, em ở bên cạnh có làm sao bàn tay ba chẳng nhẹ đi

- Thằng nhãi ranh, bỏ tay mày ra

Nước mắt em cũng lưng tròng, ba nói gì thì em vẫn lắc đầu khiên quyết . Ba thấy em cố chấp mà đập thẳng cánh tay to khoẻ thẳng vào mặt em, em đau đớn loạn troạn lùi về sau vài bước, mũi đau như muốn gãy vô thức đưa tay lên sờ, máu thì chảy không có dấu hiện sẽ dừng, em có hơi hoảng . Ngước mắt lên nhìn ba, ba đã thả mẹ nó ra nhưng ba đang đến chỗ nó, mắt ba trừng lên hung dữ, tay ba nắm cổ áo em xách lên.

- Mày giỏi lắm biết bảo vệ cả con mẹ mày, mày bảo vệ nó thì nó vẫn ghét mày thôi mày biết mà đúng không?

Nó gật đầu liên tục, nó biết ba nói đúng, kể cả nó có hi sinh tính mạng nó thì mẹ nó vẫn ghét nó . Nước mắt thế là tuôn ra khỏi hốc mắt giọng nó run run

- Con biết...nhưng ba đừng đánh mẹ

- Vậy tao phải đánh ai, đánh mày à?

Nó lắc đầu, nó không muốn ba đánh mẹ nhưng không có nghĩa là nó muốn bị đau , chỉ là nhìn mẹ nó phải chịu đau từ mấy trận đánh của ba, nó không can lòng chịu cảnh ấy

- Được, mày hay

Ba ném nó xuống đất rồi bỏ ra khỏi nhà, để lại mẹ con nó vẫn còn sợ hãi . Cú ném khá mạnh vết thương từ mấy bữa trước vẫn chưa lành giờ nó đau đến mức khiến nó cau cả mày miệng thì rên rỉ .

Mẹ nó ngồi bệt xuống sàn ôm mặt khóc...

Mẹ khóc lớn lắm mẹ khóc đến nghẹn, cổ họng không nói được, mẹ khóc nó cũng buồn . Dù mẹ rất ghét nó bởi nó là sai lầm lớn nhất của mẹ đang chịu đựng.

Nó chống tay cố đứng dậy, khập khiểng đi đến trước mặt mẹ, giọng khàn gọi

- Mẹ ơ-

- Cút đi cút hết đi! Đừng ở đây, tao không muốn nghe hay thấy bất kì thứ gì liên quan đến mày . Thà mày để thằng cha mày đánh chết tao còn hơn, ai cần mày bảo vệ hả thứ súc vật kia!

Nó cúi mặt nhìn vào mái tóc rối bời của mẹ, môi nó bị nó cắn đến rách ra, cảm thấy nhận của nó về máu luôn giống nhau toàn là mùi dĩ sét . Nó vẫn cảm thấy tổn thương dù đây không phải lần đầu mẹ nó nói vậy nó . Bây giờ và sau này nó có làm gì đi nữa thì mẹ sẽ không bao giờ thương nó sao?

Nó ngẩn ra nhìn mẹ đang trừng mắt mình mình, vẫn là ánh mắt nó không muốn nhìn thấy nhất . Sợ? Cả người nó run lên vô thức, đó là sợ, là sợ lời nói trút giận của ba mẹ, là sợ những ánh nhìn chán ghét, nó sợ nhiều lắm nó chỉ biết lẫn trốn thôi!

Đóng cửa lại tiện tay khoá phòng lại, lưng nó đang tựa vào cửa dần tụt xuống rồi ngồi hẳn xuống dưới, thu chân lại rồi ôm chặt hai chân cúi mặt vào đầu gội . Nó không khóc không một âm thanh nào phát ra chỉ yên tĩnh cúi mặt vào đầu gối . Không biết qua bao lâu nó mới ngẩn lên, nó nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ đã thấy trời sắp sập tối cả căn phòng nó nhuộm một màu đỏ cam tối . Đứng dậy ra khỏi phòng, nó cũng phải nấu cơm không ba về không thấy sẽ lại la lối phá nát cái nhà mất . Khi nó xuống lầu thì không thấy mẹ đâu, không ngồi trên sàn nhà như lúc nãy nữa mà mẹ đang ngồi co rúm người trên ghế sofa trên gương mặt vẫn còn khóc . Nó đến bên cạnh, đứng dối diện mẹ nó lấy trong túi quần ra một cái khăn tay nhỏ màu xanh dương nhạt

- Mẹ ơi, khăn

Mẹ ngước lên nhìn nó, đôi mắt mẹ sưng húp đỏ hoe, giọng mẹ nghe nặng nề vì khóc nhiều. Mẹ không nhận mẹ hất tay nó đi, mẹ nghiến răng nói

- Tao kêu mày biến ra chỗ khác rồi sao mày cứ lãng vãng ở đây! Mày cứ làm tao thấy chướng mắt là sao.

Mẹ bật dậy nắm lấy vai nó, vừa nói mẹ vừa bóp chặt đến đội nó thấy nhói, móng tay mẹ có lẽ đã đâm vào da thịt nó . Cùng đó nó có thể cảm nhận được sự run rẩy trong câu nói của mẹ

- Sao mày lại giống thằng cha mày? Mày biết vì mày bởi thằng cha đó mà cuộc đời tao rơi vào bế tắc không hả? Sao mày vẫn sống thảnh thơi trên cuộc đời này thế?. Vậy sao lại không chết oắt đi cho xong! Tao ghét mày, tao muốn mày phải chết mà đày xuống địa ngục!

Mẹ nói xong câu là mẹ thẫn người ra rồi ngồi uỵt xuống sopha, thất thần nói

- Nếu lúc đó tao phá cái thai đó đi thì bây giờ tao không phải sống như vậy đúng không?

Mẹ hỏi tôi một câu hỏi mà cả bản thân tôi còn không biết phải trả lời ra sao, tôi không biết thời điểm ấy tôi có nên sinh ra không? Nhưng nếu là "không" thì tôi sẽ không phải chịu đựng những điều này.

Nụ cười ngờ nghệch của mẹ nó càng này càng biến dạng nặng nề hơn

- Mày trả lời đi thằng con này hay mày bị câm điếc bẩm sinh!? , tao đẻ ra mày lành lặn có tật tiết gì đéo đâu

Mẹ nói xong thì liền cười phá lên, nụ cười bà ấy mang theo sự đau đớn, tiếng cười mang theo sự trách móc, sự hận thù, sự nuối tiếc thanh xuân, nuối tiếc cho cuộc đời của một cô gái. Cuộc đời của mẹ như vòng lập chưa thoát ra được mỗi ngày cãi nhau, khóc cạn nước mắt, uất hận với cuộc đời.

Tôi không biết ba có ghét tôi không nhưng tôi đoán là "có", họ đều bị ép buộc cả mà thế tôi mới có mặt trên đời này.

Em để chiếc khăn bên cạnh mẹ rồi vào nấu bữa tối, mở cửa tủ lạnh ra em lại thở dài.

- Lại hết rồi

Cậu đành đi ra ngoài mua đồ ăn, với cơ thể mệt mỏi đi trên đường . Đến siêu thị thì chút quen thuộc khi thấy Mitsuya, cậu đi đến bên cạnh nhìn anh đang cầm khay thịt gà và khay thịt heo, có vẻ anh đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa hai loại thịt . Ngắm mình anh một lúc cậu mới rộ lên nụ cười tâm tư gọi anh

- Tao nghĩ nên mày nên mua thịt gà dù sao cũng đang giảm giá . Chào buổi tối nhé, Mitsuya

Anh như đã quen không còn giật mình mà đặt khay thịt heo xuống

- Ừ, Takemichi mày cũng đi mua đồ à ?

- Ừ tao mua về nấu bữa tối.

- Đi cùng tao này

Cậu không nói gì chỉ đi theo rồi lia mắt nhìn xung quanh chọn đồ giống như mọi ngày cả hai đều làm . Đi được một đoạn cậu còn đang lựa đồ thì anh hỏi

- Sao nhìn mày mệt mỏi quá vậy?

Anh hỏi vậy, đưa đôi mắt đầy sự lo lắng nhìn cậu, cậu thấy đôi chút ổn hơn. Cậu lắc đầu chối bỏ câu hỏi của anh

- Đâu có, nhìn mặt tao giống mệt lắm hả?

Do đang đi thì anh dừng lại làm cậu đang đi đằng sau đâm trúng lưng anh

- Sao m-

- Ai đánh mày sao, mấy cái vết thương.....

Anh cau mày nhìn vết thương chồng chất trên tay cậu cùng những vết bấm tím còn có những vết mới xuống hiện . Một người chăm sóc gia đình như anh thì thấy việc này giống như việc cậu bị bạo hành nhưng cậu luôn nói rằng gia đình mình là gia đình hạnh phúc nhất còn có thể hạnh phúc hơn anh và cậu cũng nhắc đến ba mẹ cậu hay bận đi công tác nên anh chỉ phán đoán cậu có thể bị bắt nạt . Có lẽ vì anh chưa đủ tin tưởng nên cậu chưa muốn nói ra hay chia sẻ đến, dù sao thì cậu chỉ cần nói thì anh giúp cậu không muốn nói thì anh cũng không bận xen vào.

- Không tao hậu đậu hay bị té mà té hơi mạnh nên mới thế chứ tao không để ai bắt nạt mình đâu

Cậu đưa tay lên sờ mặt mình, bất giác rùng mình cảm giác nói dối trước mặt người mình thích

Anh không nói gì tay anh nhẹ nhàng xoa xoa má cậu an ủi

- Có chuyện gì cứ nói cho tao nghe, chúng ta là bạn mà.

Lời nói quan tâm của anh an ủi cậu chỉ một phần nhưng làm đau đến chín phần, cậu thích anh đúng hơn là cậu thích họ, vì khi ở bên họ cậu sẽ bớt cô đơn hơn, cậu sẽ được quan tâm . Từ khi nào cậu đã nảy sinh ra một tình cảm hơn tình bạn nhưng nó chỉ vốn dĩ là tình đơn phương và vốn dĩ chỉ có cậu thích họ.

Cậu chưa từng đòi hỏi hơn thế nữa chỉ mong sao mỗi ngày nhìn họ cười đùa với cậu đã đủ mãn nguyện

Cậu cười nhẹ nói với anh hưởng thụ sự đụng chạm ít ỏi này

- Tao ổn mà!

Anh cứ nhìn cậu mãi thế này như đang tìm sự nói dối trong đôi mắt của cậu . Thở một hơi dài như trải qua một điều căng thẳng

- Vậy tao về trước nha.

Anh nói rồi cũng buông tay khỏi má cậu, cậu cũng gật đầu rồi để anh đi . Nhìn bóng lưng anh khuất dần khỏi tầm mắt cảm giác cứ nuối tiếc không thôi, cậu đưa tay lên má anh vừa xoa, nó vẫn còn chút hơi ấm từ tay anh để lại . Khoé miệng cậu đã nhếch lên khi nào không biết

"Mình cũng nên về thôi"

Em cũng đi về hướng nhà mình.

Mẹ hình như đã lên lầu, em lôi đồ mới mua ra bắt đầu làm bữa tối.

- Mẹ ơi xuống ăn cơm ạ!

Em gõ vào cửa phòng mẹ nhẹ giọng nói nhưng tiếng đáp lại lại cộc cằn đến khó chịu

- Mày câm đi, tao ăn sau, đừng làm phiền tao!

Em cũng không mong chờ gì nên cũng xuống ăn bữa tối . Em không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi em chưa được ăn bữa cơm gia đình rồi, đây không phải lần đầu mà cũng không là lần cuối em ăn một mình. Một mình một bàn ăn với vài món đạm bạc được bày trên bàn, bữa cơm cứ mãi mà trống trãi, bóng hình nhỏ bé của cậu nhóc ở tuổi mới lớn cứ luôn ngậm ngùi gặm nhắm sự cô độc trong chính nơi nó gọi là nhà, trên khuôn mặt lại mang vẻ mặt đượm buồn .

Nó sẽ dần quen với cảm giác bị hắt hủi với lchính gia đình kể cả những người ngoài kia, nó luôn đứng vững trên đôi chân của mình và đợi chờ. Và chính nó cũng phải dần lớn hơn nữa vì không biết có gì đợi chờ nó ở tương lai nên thế em phải lớn, lớn để đợi chờ, lớn để phải chịu đựng, lớn để cảm nhận rõ hơn và lớn để em chấp nhận sự thật. Một đời người sẽ không ai quyết định được nơi mình sinh ra và sống ở đâu nhưng nếu được chọn nó muốn chọn một gia đình thật sự yêu thương nó

Màn đêm bao trùm bầu trời le lói chút ánh sao, trong căn phòng nhỏ tối, ngay tại bàn học được chiếu sáng bởi chiếc đèn học đã cũ, em vẫn ngồi làm bài tập thì dưới nhà vang lên tiếng bước chân, tiếng ba kêu oan oái than trách phận . Em rời khỏi bàn học mà xuống lầu, nhìn thấy trên tay ba đang là chai rượu quen mắt đã thấy nhiều năm, cả người đàn ông gục xuống tựa lưng vào tường.

- Má nó tối thế này !

Nghe ba nói vậy nó đi ra bật đèn . Bộ quần áo ba mặc vừa sộc xếch vừa nồng nặc mùi rượu

- Mắc ói quá..

Nhìn thấy ba nó che tay lên miệng để ngăn việc mình ói nó cũng cấp tốc đi lấy thau để trước mặt ba . Thấy chiếc thau trước mặt, ba nó ngước lên nhìn nó, cái miệng của gã đàn ông ấy bắt đầu chửi rữa

Nghe thật nhức tai mà

- Sao lại là mày! Mày biết nhìn mày tao ứa gan lắm không? Sao thứ đàn bà ấy lại có thể sinh ra thằng oắt này . Biến, biến nhanh lên

Nghe ba nói vậy nó không tính sẽ ở lại thêm nữa nhưng ba nó loạng choạng đứng dậy túm lấy tóc nó, không kịp phản xạ ba nó đã lôi nó ra đập xuống bàn . Ba nó lại muốn đánh nó, dùng bàn tay dơ bẩn của gã để bạo hành nó

- Nếu không có mày, tao đã cưới một cô vợ khác rồi, chả giống con mẹ mày đâu! Thứ đàn bà ấy thật kinh tởm và mày cũng kinh tởm như con mẹ mày vậy . Từ một lũ mà ra cả

Không rõ ba nó đánh bao lâu, dừng lại là khi gã vì xỉn mà lăn ra ngủ . Nó sợ hãi nhìn người đàn ông nó gọi là ba, gã ta như là một con ác quỷ được sai xuống nhà này vậy, không chỉ đánh nó mà đánh cả mẹ nó . Vậy mà nó cũng chẳng thể ghét nổi gã đàn ông này chắc do gã ta là ba nó

Cậu trở về phòng mình rồi bước vào nhà tắm, đứng trước tấm gương nhìn khuôn mặt máu me be bét đã vậy chảy không ngừng, nhìn bản thân trong gương cậu còn thấy thảm hại đến mức đáng thương . Cậu cúi xuống lục trong ngăn tủ lấy hộp cứu thương ra rồi tự băng bó cho mình như một thói quen . Đây không phải lần đầu cậu bị nhưng những lần đầu cậu biết cậu ngất ngay sau khi bị ba đánh, cậu bị đánh đến quen rồi nó thấy cũng không đau lắm . Cậu chỉ sợ ba đánh nó đến chết thôi vì ba nói là ba làm . Cậu nhớ ba đã từng đánh mẹ gần chết khi đó ba có nói "Tao sẽ cho mày sống không bằng chết" . Vì cậu là người chứng kiến mọi thứ diễn ra hôm đấy nên cậu sợ, chỉ cần ba không cậu đánh chết thì mạng cậu vẫn còn được nhởn nhơ trên có mặt thế giới này .

Băng bó lại vết thương xong cậu liền nhảy lên gường đắp chăn kín người hai khoé mắt nó cũng tự động tiết ra lệ không cách nào khống chế lại, cậu đau chứ, đánh có quen có nhiều cỡ nào thì tác động lên da thịt cậu thì nó vẫn biết đau, mấy vết thương hôm qua ba đánh cậu đã lành đâu . Chẳng hiểu nổi ba nó luôn đánh mẹ và nó cứ thể ba nghiện hành hạ người khác vậy, mỗi lần ba đánh ba lại đánh rất đau ba không hề nương tay cứ đánh khi nào mệt thì nghỉ, vậy nên mẹ mới bị rối loạn tinh thần luôn thần thờ rồi nói chuyện một mình . Cậu ngoài việc che chắn cho mẹ thì cũng không thể phản kháng lại .

Mỗi ngày trải qua đều giống nhau, mẹ thì chửi mắng nó; ba thì suốt ngày bạo hành nó rồi rốt cuộc nó là gì trong cái nhà này chứ? Là một cái bao cát di động chăng .

Nó thở một hơi dài cuộn tròn mình trong chăn như cái kén thu mình lại thở từng hơi nặng nề . Đầu nó đau như búa bổ, có lẽ đã ảnh hưởng đến dây thần kinh nào đó rồi hoặc bể sọc gì đó . Chắc mai nó lấy tiền làm thêm của mình đi khám một chuyến, nó không chắc đầu nó thật sự ổn .

Gia đình đang tự giết nó, nó cũng tự giết nó . Chết thật! Không tìm thấy tiếng cười nào ngoài mấy tiếng đánh đập cả . Vết thương tâm lí nó chẳng thể nào chữa được, thay vì khắc lên thì đã ăn sâu rồi, mãi mãi vẫn là không chữa được, người ta gọi là vô phương cứu chữa

Thà rằng nó chết đi thì đâu phải ngày ngày bị ba đánh đến vết này chồng lên vết kia nhưng nếu nó chết thì ai lại bảo vệ mẹ nó khỏi mấy trận đòn của ba, vẫn luôn là thế nó nên sống thì tốt hơn . Giờ vẫn chưa là lúc để nó đi

_____________________

( Bạo lực gia đình là gì ? Và những đứa trẻ bị bạo lực gia đình sẽ như thế nào ? Bạo lực gia đình không chỉ có bạo lực vật lí mà còn có cả bạo lực ngôn từ. Nhằm nói lên một gia đình tiêu cựu , nó là nỗi đau mà những đứa trẻ không có cách nào để giải quyết . Những đứa trẻ nó cần một gia đình mà nó luôn tìm thấy nụ cười, một gia đình nó cảm thấy hạnh phúc khi đặt chân về. Bạo lực gia đình nó sẽ là vết thương tâm lí rất lớn cho một đứa trẻ mới lớn, nó sẽ dần cảm thấy tủi thân về gia đình mình, hãy đặt bản thân cảm nhận sự tủi thân của một đứa trẻ bị bạo lực gia đình nó khác và rất rõ, nó tủi thân tận đáy lòng với chả ai muốn giống nó cả. Đây là hành động đáng lên án, nó chính là mầm rễ để hủy hoại cuộc đời đứa trẻ, nó sẽ dần lớn lên và là vết chai lì trong tìm thức và tâm hồn đứa bé, là chiếc đòn bẫy để đưa cuộc đời đứa trẻ trở nên lận đận )

Nếu ai đang bị bạo hành hãy cố gắng nhất có thể cầu cứu lên ai đó hoặc cục bảo vệ trẻ em . Các bạn vẫn còn có người có thể giúp được các bạn nên đừng cố gắng chịu đựng nó nhé . Hãy giải thoát cho chính mình bằng cách tích cực

_Đôi lời từ phía tác giả_

Truyện beta lại

Cập nhập của truyện sẽ bị muộn , vì mình đang trong thời gian cần tập trung cho việc học với lại dạo này mình hay bị ốm vặt nên khá mệt

Ngày 6/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro