Đừng lấy đi hạnh phúc cho nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước mắt vẫn cứ đua nhau mà rơi làm ướt đẫm cả gối, lệ rơi mãi không ngừng cho đến khi em chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay .

Trong mơ, em mơ một gia đình yêu em vô điều kiện, thấy họ đưa em đến nơi mà chỉ có em và họ mà cùng nhau vun vén tình cảm . Ở nơi đó em sẽ không phải một mình, sẽ không bị ba đánh và được nghe những lời yêu thương của mẹ, em sẽ không còn phải khóc một mình

Tôi đã từng nghe ai đó nói về câu chuyện rằng có những người, linh hồn họ có thể rời khỏi thể xác để bước giấc mơ mà chính họ tạo ra và họ nhận thức được linh hồn họ không còn trong thân xác nữa . Cùng lúc ấy sẽ có một cánh cửa giữa mộng-thực hiện lên; thời gian ở trong giấc mơ sẽ dài hơn thế giới thực nhưng không rõ là bao nhiêu . Nó chỉ hoạt động từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng nếu trong khoảng thời gian cánh cửa hiện lên mà linh hồn họ không chịu bước qua cánh cửa ấy để trở về hiện thực thì sẽ họ mãi mãi bị mắc kẹt ở trong giấc mơ đó . Khi nghe về câu chuyện này tôi ngồi ngẫm nghĩ mãi về nó và tôi nhận ra tôi không giống họ, linh hồn tôi không rời khỏi thể xác được như họ, tôi chỉ là một người bình thường . Vậy có cách nào để cánh cửa ấy xuất hiện không? Tôi muốn ở lại nơi tôi muốn đến.....

Tỉnh dậy cùng cảm giác mệt mỏi quấn lấy nó cả người đau nhức không thôi, đầu cũng đau nhói làm nó mới tỉnh dậy đã không được thoải mái, không dành nhiều thời gian ở trên gường để trấn tỉnh bản thân mà đã vội vệ sinh cá nhân . Khi nó bước xuống lầu, cả căn nhà yên tĩnh chỉ vang vảng tiếng cọt kẹt của cầu thang khi nó dẫm lên, ngó nghiên tìm ba nhưng nó chẳng thấy ba đâu, có lẽ ba đã lên lầu từ lúc nào . Theo thói quen mỗi ngày, nó phải dậy sớm để có thể chuẩn bị kịp còn bữa sáng cho cả nhà, dù sao đây cũng là nhiệm vụ từ trước đến nay của nó, nó mà không làm thì có mà chưa được ăn sáng đã ăn no trận đánh của ba rồi cũng nên

Nhìn lên đồng hồ thấy thời gian điểm còn khá sớm nó quen tay như thường lệ nó mở cửa số ở phòng bếp ra . Sáng nay trời quang đãng cũng vì hôm qua có trận mưa đầu mùa nên mùi đất vẫn còn rất nồng, cứ quanh quẩn ở đầu mũi nó, cái mùi đất trung hoà cùng không khí hễ như báo hiệu hôm nay là ngày lành . Tâm trạng nó cũng vì vậy mà tốt lên, nó quên cảm giác đau từ mấy vết thương, miệng nó bắt đầu ngân vang câu hát vô nghĩa, ấy mà nó lại thích điệu nhạc nó tự chế ra

Hôm nay ba mẹ không giống như mọi ngày, thật rõ kì lạ . Thế vậy như một điều kì diệu, ba mẹ ấy mà nay lại ngồi ăn sáng cùng nó . Tuy là không nói gì nên không khí trên bàn ăn có ngột ngạt, dẫu sao nó vẫn thấy rất hạnh phúc . Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Nó cũng không nhớ rõ bữa cơm cuối nó được ngồi cùng ba mẹ như này . Nhưng chỉ cần bây giờ thôi, hạnh phúc một chút cũng được, làm nó khổ cũng được nhưng cho nó hạnh phúc thêm một lúc lâu nữa, đừng vội dập tan . "Nó" vẫn chưa đủ để bù đắp cả tuổi thơ của kẻ thiếu thốn, hãy để nó tham lam đến cuối cùng...

- Con chào ba mẹ con đi học

Em đóng cửa nhà với tâm trạng vui vẻ mà đến trường . Giờ đây không còn những bước chân ủ rũ mà thay vào đó là những bước chân sáo, những ánh mắt nhìn em lạ lẫm như lần đầu thấy em nhưng bây giờ em đâu còn thể để tâm khi em đang thấy hạnh phúc chứ . Trên gương mặt vẫn là những vết thương nhìn đến chai mắt tuy nhiên miệng lại là nụ cười ít thấy

- Takemichi

Anh chạy đến chỗ mà đập vào vai em, chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng cười rộ lên khi nhìn thấy em hôm nay kì lạ hơn mọi ngày mà không khỏi tò mò

- Hôm nay nhìn mày vui thế, có chuyện gì à kể tao nghe coi

- Buổi sáng tốt lành nha Chifuyu

Ra là Chifuyu, anh là cộng sự cũng là người mà em thích . Anh rất dễ thương và đặc biệt quan tâm em, chỉ cần ai bắt nạt em anh sẵn sàng trừng trị nó mà không nghĩ ngợi nhiều . Một chàng trai tốt như vậy làm sao mà em ngăn cản được bản thân rung động với con người đó

Vẻ mặt anh đang từ vui vẻ dần trở nên cau có đan xen sự khó chịu mà nói

- Mày bị sao đấy mà phải băng bó ở đầu thế này . Đừng nói thằng nào đánh mày đến nổi này nha, nó tên gì để tao đập nó ra bã, cho khỏi ngóc đầu khỏi nhìn trời nhìn đất khỏi nhìn mày mà bắt nạt!

Em cười ngượng ngạo, lẽ em khai ra ba đánh em thành ra thế này, dù muốn biết biểu cảm anh sẽ ra sao khi biết nhưng cũng không muốn anh phải lo lắng cho mình

- Kệ đi, hôm nay tao đang rất thoải mái nên dẹp chuyện này sang bên đi, nó chả đau gì đâu tại tao làm lố băng bó thế đấy

Vỗ vai anh mấy cái xua tay muốn gạt nó đi, nhưng nhìn anh xem, có vẻ anh không tình nguyện cho lắm mà không thể làm gì chỉ biết thở dài xoa đầu em

- Thiệt không đấy mày đừng có xạo với tao

Thấy em gật đầu khẳng định anh chẳng thể nói gì thêm, đưa hai tay méo 2 bên má em ra sau đó lại cười lớn làm bầu không khí cũng cải thiện hơn giữa hai đứa

- Nhìn mày buồn cười quá đi Takemichi

Nghe anh nói vậy em tức giận chu chu lên trách mắng anh

- Nè nè đừng có cười tao nhá

Mặt em đầu dần đỏ lên vì bất mãn, không hiểu sao anh vẫn cười được . Thấy bản thân cũng hơi quá anh cũng ngừng cười, tay anh vừa xoa theo nhịp lời nhận lỗi với cậu

- Tao xin lỗi tao sai rồi, bọn mình đi học thôi trễ là cả hai phải đứng ngoài cửa nữa

Em gật đầu nắm lấy bàn tay anh còn trên bên má mình, cả hai cùng chạy vội trên con đường đến trường .

Vẫn là con đường ấy vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay tôi lại thấy nó đặc biệt đến lạ

....

Đến giờ trưa em định sẽ bỏ bữa này mà đánh một giấc chiều học tiếp, thì bỗng một cậu bạn đến chỗ em nói

- Takemichi có người tìm cậu kìa

Em cười xã giao, gật đầu với cậu bạn rồi đứng dậy ra đến cửa lớp, em dường như biết đấy là ai mà không hỏi cậu bạn kia về người tìm mình . Ra đến cửa em thì đã nghe thấy Hakkai trách móc về sự lề mề mình

- Mày lâu quá đấy_Hakkai

- Nhanh đi ăn trưa tao có chuyện muốn kể cho mày nghe đấy_Chifuyu

Chifuyu nắm lấy tay Takemichi kéo đi dọc hành lang đến nơi mà đã hẹn, Hakkai cũng lẽo đẽo đi theo sau cả hai

- Baji dùng tay đỡ tao cho một đòn ấy lúc đấy Baji ngầu cực

Nghe Chifuyu về người mà cậu ấy luôn ngưỡng mộ em đã quá quen nhưng nếu người cậu ấy kể không phải người em thích thì chắc em đã không có hứng thú mà ngồi nghe cậu ấy luyên thuyên suốt về một người đây . Dù sao thì Baji vẫn là người mạnh mẽ như vậy nên em dễ đàng buông lời khen ngợi theo bản năng

- Baji lúc nào cũng mạnh mẽ cả

- Còn gì nữa, ngượng mộ Baji ghê tao cũng muốn mạnh như Baji để tao có thể bảo vệ mày

Chifuyu nắm lấy 2 tay em nhìn thẳng vào đôi mắt em, nhìn vào đấy nó lại làm anh có chút rầu rĩ . Từ khi quen em đến giờ anh rất ít khi thấy đôi mắt cười của em tuy là miệng em cười nhưng đôi mắt ấy lúc nào cũng buồn bã . Đôi khi chính nó lại khiến anh cảm thấy xa lạ, xa lạ đến đến mức đau xót

Chifuyu đang nắm lấy bàn tay em vậy mà Hakkai nắm lấy eo em quay về hướng mình, em còn đang ngơ ngác thì thấy một Hakkai nghiêm túc ánh mắt kiên quyết nhìn em

- Tao sẽ cố gắng mạnh mẽ như Takashi để bảo vệ chị và mày, tao hứa đấy_Hakkai

Anh đặt tay lên vết thương trên đầu em mà nhẹ nhàng xoa nó, gương mặt anh gợn buồn nhìn những vết thương có vẻ nghiêm trọng của em . Em không tự chủ được khoé miệng lại cười, khi nghe những lời nói của Chifuyu và Hakkai càng khiến em yêu họ hơn, nhìn cái cách họ quan tâm lo lắng cho em và những lời an ủi khiến tim em đập liên hồi như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực .

Mong họ hồi đáp lại tình cảm mình thì em không dám nghĩ đến đấy nhưng chỉ cần vậy là đủ lắm rồi

Những suy nghĩ của những đứa trẻ mới lớn ở độ tuổi 17 18 nó tuy có chút ngây dại những lại để lại lời hứa được in đậm trong dòng thời gian không thể quay lại . Khi ta dần lớn hơn ta càng không còn ngây ngô trong lời nói lúc còn thuở nữa ta phải suy nghĩ kĩ càng cho một lời nói ra để không làm tổn thương người khác cũng không làm ai phải khó chịu với lời nói của mình, lúc đấy ta hiểu rằng ta không còn bé bỏng cũng không còn là đứa trẻ để người khác bỏ qua những lời nói thiếu suy nghĩ của ta . Ta đã đủ trưởng thành để xây lên một tương lại; một cuộc đời cho mình

Em cầm trên tay là bọc đồ để nấu bữa tối, em hơi do dự khi phải bước vào nhà, một cảm giác bất an xuất hiện khi em muốn bước vào bên trong, em không thể biết sau cánh cửa đang đợi chờ gì, sợ hãi rằng chỉ cần em mở ra thì em sẽ phải hối hận . Để xua tan cảm giác này em làm dấu thánh giá mà cầu nguyện cùng Chúa rồi cố nở nụ cười ổn nhất mở cửa ra .

Đừng làm nó thấy thất vọng nhé

Cảnh em nhìn thấy chẳng giống lời cầu nguyện em, sự thật lúc nào cũng phũ phàng . Trước mắt em mẹ nằm dưới sàn với cơ thể bầm dập đầu thì bê bét máu, khung cảnh thu lại trong mắt em khiến tay em như mất hết sức lực những ngón tay thả lỏng đến cầm không nổi cứ vậy bọc đồ rời xuống sàn, những đồ cũng vì vậy mà rơi lăn lóc dưới sàn . Quả cà chua được Mitsuya chọn vậy mà lại có một quả lăn tới ngay đầu mẹ em, nó cùng một màu đỏ cùng là màu em không muốn thấy bây giờ nhất. Khuôn mặt em cứng đờ đôi mắt mở, đồng tử mở ra giao động lộ sự hoảng loạn không thể biểu đạt nổi trên khuôn mặt em mà chết chân tại chỗ, cả cơ thể run rẩy đến nhấc chân để đến bên mẹ em cũng thấy khó khăn . Từng bước từng bước nặng nề đi đến chỗ mẹ xa đến lạ, miệng không ngừng mẹ chỉ mong mẹ đáp lại

- Mẹ

- Mẹ, mẹ ơi

- Làm...ơn..làm ơn hãy trả lời con đi

Mọi thứ đáp lại chỉ là sự im lặng đến xé lòng đến được bên mẹ nó ngồi uỵt xuống, tay giơ đến mẹ mà lay mẹ, từ những cái lay nhẹ thành những cái lay mạnh mẽ hơn, nó không ngừng gọi mẹ trong vô vọng đến tột cùng . Cả ăn nhà bỗng trở nên u ám hơn chỉ có tiếng khóc xen lẫn tiếng gọi mẹ vang vọng trong nhà . Nó lại phải trải qua cái cảm giác sắp mất mẹ nữa rồi, nó rất sợ và thật sự rất sợ

Thấy mẹ vẫn bất động nằm trên sàn mãi không động tĩnh nó không chậm chạp vội bế mẹ lên chạy đến bệnh viện, cả người mẹ lạnh đi rất nhiều . Y như cái ngày đó vào 5 năm trước, cả cơ thể mẹ nó cũng như vậy đều rất lạnh đều làm tim nó thấp thõm không yên, đều có sợ hãi ngay đó

Nó không khỏe, sức nó không đủ tốt . Trên đường đến bệnh viện nó không biết đã ngã bao nhiêu lần .

Nếu ngã thì sao? Thì đứng lên

Nếu mệt thì sao? Thì vẫn phải chạy

Nếu mẹ không qua khỏi thì sao? Thì nó dằn vặt đến chết.

Những suy nghĩ cùng sự sợ hãi như một một năng lực vô hình làm nó cứ chạy mãi không ngừng được dù nó đã mệt sắp ngất .

Đến được cửa bệnh viện nó la hét gọi người đến cứu mẹ nó, khi y tá cùng mấy bác sĩ đi ra cổ họng nó đã đau rát không nói nổi một tiếng chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ nhanh chóng đưa mẹ cho bác sĩ . Nhìn mẹ đã được bác sĩ đưa đi nó cũng mệt không đứng nỗi mà mặc bản thân ngã xuống, cả cơ thể nằm trước cửa bệnh viện mà thở hổn hển, tim nó vẫn còn đang đập loạn lên nó vẫn chưa ổn định được nhịn thở . Lồng ngực nó vừa đau như ai xé toạc vừa khó khăn hít từng ngụm khí, mắt nó chẳng lên nhắm lại tạm thời nghỉ ngơi mà vẫn thao thao mở trước những gì vừa diễn ra . Từng hi vọng của nó về một gia đình hạnh phúc đã bị dập tắt bởi hiện thực, nó chẳng còn nghĩ được gì nữa với chiếc đầu ngày hôm qua mới bị ba đánh giờ nó vẫn chưa thể đi khám được . Cái đầu nó như thể ai đó đang cầm chiếc búa mà liên tục bổ vào đầu nó vậy; đau đến không thể nghĩ ngơi được gì hơn.

Nó ngồi đợi trước căn phòng phẫu thuật đang hiện nút đỏ đến khó thở, hốc mắt nó khô rát chẳng thể khóc thêm . Cuộc đời làm khổ nó hết cái này đến cái khác bộ kiếp trước nó đã phạm lỗi gì nặng mà giờ nó cứ phải chật vật suốt vậy, hiện thực cứ tàn khốc mãi thế này thì nó thở sao nỗi, chính nó còn cảm thấy ngạt với hiện thực này, mọi thứ diễn quá nhanh bào mòn sự sống của nó

Chỉ cần hôm nay...hôm nay em thấy hạnh phúc thôi cũng được sao hạnh phúc chẳng trọn vẹn vậy

Thời gian trôi đi bao lâu rồi nó không rõ nữa nó chỉ biết nó đã ngồi rất lâu và rất lâu, đến khi đèn chuyển xanh cửa phòng cũng mở ra . Nó đứng dậy, đầu óc nó choáng váng quay cuồng cố vịnh vào vai bác sĩ với đôi mắt đỏ hoen, giọng khàn đặc cố rặng từ chữ

- Mẹ con sao rồi bác?

- Mẹ cậu đã ổn giờ nên được chuyển đến phòng hồi sức

Tôi đã thấy vị bác sĩ nhìn tôi như thế nào, bác buồn thay cả tôi vậy . Bác như người cha cố an ủi tôi nhất có thể để tôi cảm thấy ổn hơn, an ủi cái con người tôi đang sợ hãi đến run cả người .

Mọi lo lắng như được giải tỏa hết thảy nó đứng cũng không vững  lùi lại rồi ngồi trên ghế ôm mặt khóc nức nở, nó đã cố gắng hết sức, nó cứu được mẹ rồi, mẹ ơi khen con đi con của mẹ giỏi lắm đúng không?

Vị bác sĩ đi đến đặt tay lên đầu nó nhẹ nhàng nói

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu nên ăn uống đầy đủ cơ thể cậu có dấu hiệu suy nhược nặng đấy, đừng quên chăm sóc bản thân mình

Giọng bác trầm ấm bao bọc cả tâm hồn lẫn thể xác tôi, ôm lấy bao buồn phiền mang đến nơi mà nó cần đến để cuộc sống tôi không còn đau khổ mà chỉ còn là hoa sắc . Những giọt lệ chẳng thể trục nỗi trên hốc mắt mà rơi lã chạ trên gương mặt có nụ cười ngượng, giờ đây nó ngượng cười trước số phận của nó không thể thay đổi được gì . Đêm ấy tôi biết, thế giới này luôn tàn khốc nhưng vẫn còn một nơi nào đó ấp ám như nắng mùa xuân

Qua sự việc trên mẹ nó phải nằm viện hồi sức 2 ngày, trong 2 ngày đấy nó luôn đến thăm mẹ mang cháo bổ tự tay nó nấu đến cho mẹ nhưng mà...nhưng mẹ vẫn vậy không rung động với hành động của nó đối với mẹ . Mẹ coi đây là điều hiển nhiên vì nó mà mẹ thành ra thế . Nó chỉ có thể cười chua sót, buồn cho cái số nó thật!

Khi mẹ xuất viện ba mẹ nó cuối cùng cũng đi đến li hôn, không ai có thể sống với nhau nữa; không còn điều gì rành buộc giữa họ, họ cũng sắp hoàn thành trách nhiệm của mình nhưng sắp đến kì thi cuối cấp, vậy nó thì sao? . Việc này là đà kích lớn đối với nó dù nó biết trước sẽ có ngày này nhưng nó vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho chuyện này, tâm trạng nó cũng không còn cho kì thi sắp tới mà rơi xuống với lại cũng không bao lâu cũng đến sinh nhật nó rồi mà, có phải đây là quà tặng ba mẹ dành tặng cho nó sao . Nó là con người nó cũng biết buồn cũng biết đau mà sao không ai nhìn về hướng nó vậy, nó biết đi đâu về đâu khi cuộc đời nó đen tối không một nơi nương tựa ngoài một mãng đen vô tận

.....

- Sinh nhật vui vẻ nha Takemichi

- Hôm nay mày phải uống bia tí cho ra đàn ông nào Takemichi

- Bọn mày cũng ép người quá đấy

- Ép đâu, oan tao quá

Cả bọn cười vui vẻ, đúng là hôm nay em sinh nhật tròn 18 tuổi của em, cái độ tuổi được ví von là bẽ gãy sừng trâu . Nó là cột mốc để em nhận ra em đủ lớn đủ trưởng thành 

Nó chưa bao giờ nếm cái mùi bia ra sao đây là lần đầu nó thử . Họ rót cho nó hết cốc này rồi đến cốc khác, nó cũng nhanh chóng say, đầu óc không đủ tỉnh táo và mọi thứ đều mơ hồn . Ở trong lòng cứ khó chịu bí bách cần được giải toả, vậy là bao nhiêu tâm tình nó đều thỗ lộ ra hết; có những tâm tư được nó giấu suốt tần đấy thời gian, nói về cảm giác nó phải chịu đựng không thể nói ra được

Khi nó nói thích họ thì vừa dứt một cú tát giáng thẳng vào mặt nó . Cơn say cũng thế  mà đi theo cú tát, nó nhìn thấy ánh mắt có ghê tởm cũng có ánh mắt ngỡ ngàng của những người có mặt tại đấy, nó mới hoàn hồn bản thân vừa nói những gì; vừa làm xấu mặt bọn họ .

Ở cái thời này làm gì chứa chấp nó, nếu nói ra cho cả thế giới biết chắc ai cũng quay lưng với nó thôi!

- Mày tốt nhất câm mồm đi đừng có thêm câu gì nữa . Hangaki Takemichi mày bị khai trừ khỏi Touman

Khi nghe Mikey nói cả hai bên tai em cứ ù ù không thể tiếp nhận thêm thông tin nữa, mọi thứ quay cuồng tại chỗ, đầy khúc mắc và rối ren . Mọi thứ diễn ra quá nhanh em vẫn còn ngơ ngác

Em nên nói gì đi chứ đừng im lặng, em chấp nhận để mọi chuyện đi vào đường cùng sao? Nào nhanh lên họ đang rời đi kìa, đừng để mình phải hối hận

Sau tất cả em vẫn chẳng thể nói hay tìm một lí do để níu kéo họ lại, có người rời đi ngay cũng có người dừng chân nhìn em vẫn còn chưa thoát khỏi bế bốn em vừa làm ra nhưng cuối cùng họ vẫn chọn rời đi, để lại em một mình với chiếc bánh kem đã bị ăn vơi đi nhiều . Cảm xúc phức tạp khủng khiếp em lại gây ra họa lớn nữa rồi, nó không bao giờ có thể sửa chữa được cảm giác bị bỏ rơi này thật sự mới với em . Em có đang cảm thấy cô đơn không? Cô đơn sao?, em vốn đã luôn cô đơn như vậy chỉ là họ đến với em như một ánh sáng rồi rời đi khi những ánh nắng ấy lặn để lại màn đêm tối tăm không có mặt trăng

Em rơi vào bế tắt đến đường ra tìm còn không thấy . Ngoài kia có những người cùng độ tuổi với em họ hạnh phúc, họ không cần nghĩ ngơi hay khố khổ, vậy sao em không được như họ có phải số phận em sắp đặt luôn như vậy sao?. Nhói lòng quá! Đầu em cứ quay cuồng như chong chóng, mắt mờ nhòa làm sao chẳng thể chùi đi được

Cuối cùng em lại khóc, không biết sao nước mắt cứ chảy ra không ngừng, nó không nghe em .

Beta 19/12/2023

Xin lỗi vì sự muộn màng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro