MiTake: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười thôi:)
_______________________________

Trận chiến giữa Touman đời thứ 2 và Kanto Manji đã diễn ra cách bất ngờ của mọi người xung quanh vì câu chuyện lời nguyền bản năng hắc ám đấy của Mikey, hắn và Takemichi đang đứng đối mặt nhau, bỗng cậu cất tiếng.

" Không cần kiềm chế nữa đâu."

Hắn vô cảm nói.

"Sao?"

Nghe hắn nói thế cậu không nhanh không chậm trả lời hắn.

"Băng Tokyo Manji đời thứ 2 được tạo ra để cứu mày. Vậy nên hãy thoải mái giải phóng cái bản năng hắc ám đó đi, bởi vì nhìn thấy được tương lai nên tao có thể làm được một chuyện"

Mikey, Sanzu và Wakasa ngẩn người khi cậu nói câu đấy. Không để mọi người đợi lâu, Takemichi đưa tay ra trước người, nói thêm 1 câu.

" À không, đó là điều chỉ tao làm mới được. Nghiền nát bản năng hắc ám!! "

Nghe xong câu đấy nước mắt của Sanzu tơi thành dòng, còn gã thì chỉ lạnh nhạt đáp lời em.

" Có ra sao thì cũng đừng trách tao đấy"

Nói xong thì hắn liền nhắm mắt lại để cho cái bản năng đấy chiếm lấy thân xác. Gã từ từ mở mắt, hm...Không phải hắn, thân xác thì là hắn nhưng tâm hồn thì không, đấy là cái bản năng chết tiệt đó. Xung quanh gã bắt đầu được sát khí bao quanh, thấy thế mà cậu không hề chùn bước, đưa tay chùi máu ở mũi, nói lên 1 câu.

" Kết thúc tất cả thôi nào."

Chưa đợi hắn kịp di chuyển thì cậu nhanh chân chạy đến ôm chầm hắn vào lòng, để đầu gã áp vào ngực mình, em nói lớn.

" Tỉnh lại đi Manjiro, đừng để cái bản năng chó chết đấy chiếm lấy mày, không phải mày còn bọn tao hay sao, dù tao biết nói thế không có ít gì nhưng mà mày vẫn còn mọi người mà. Mitsuya, Pa, Pe, Angry, Smile, Chifuyu, Hakkai và tao hay sao hả. Coi như tao xin mày đấy, kết thúc tất cả rồi về với bọn tao đi!!"

Vừa ôm chặt hắn vừa nói, nước mắt em rơi từng  giọt từng giọt, và có lẽ hắn cũng nghe được những gì em nói, đôi mắt đen láy đó lóe lên vài tia hi vọng, bỗng có giọng nói trong đầu hắn vang lên.

' Manjiro, mày đừng quên là vì mày mà Emma, Baiji, Izana, Draken và Shinichiro chết vì mày. Đừng bao giờ quên điều đấy'

À, ra là cái bản năng chết tiệt đó, bây giờ gã không quan trọng điều đấy nữa, điều hắn quan tâm là người đang ôm hắn mà bật khóc. Nhẹ nhàng đưa tay lên lưng người kia, chìm vào cái ôm ấm áp đấy hắn bỗng thì thầm.

"Takemicchi.."

Đôi mắt em mở to, vội đẩy vai của hắn ra, mắt đối mắt với người trước mặt, Takemichi kích động lên tiếng.

"M-Mikey?"

Gã ôm cậu vào lòng như cách cậu đã làm với hắn như lúc nãy, nhẹ giọng trả lời.

" Ừm, tao đây Takemicchi"

Cảm xúc vỡ òa, cậu ôm chặt lấy hắn mà khóc òa lên, mọi người cũng thế mà khóc theo. Trận chiến hôm đấy phần chiến thắng thuộc về Tokyo Manji và đã mang Manjiro về thành công.
Đang ôm nhau thắm thiết, Takemichi bỗng hỏi gã.

" Nè Mikey, không phải đến lúc rồi sao?"

Hắn khó hiểu, đến lúc gì cơ? Không đợi hắn trả lời, cậu từ từ tan biến trước mặt hắn, khuôn mặt đấy nở 1 nụ cười và cất tiếng.

" Đến lúc phải thức dậy rồi, tạm biệt nhé, Manjiro..."

Bật dậy khỏi cơn mơ, đưa mắt qua lại để xác nhận đây là đâu, à, đây là phòng của hắn, ở căn cứ Tội phạm khét tiếng nhất Tokyo. Nhớ về giấc mơ vừa nãy, gã bỗng bật cười. Gì chứ, mang gã về thành công cái quái gì?!

Ngày hôm đó chính tay gã đã chém chết em cơ mà, lúc hắn lấy lại được ý thức thì em đã thành 1 cái xác lạnh lẽo, thầm chửi bản năng chó chết đấy đã cướp đi người hắn yêu.

Ngồi co ro ở góc giường, nhớ về những kí ức tươi đẹp của em và gã, vô thức nước mắt của gã đã chảy thành dòng, nức nở mà không biết phải làm gì, vì chính tay gã đã giết em cơ mà.

À, có một điều các bạn chưa biết. Manjiro yêu Takemichi, nhưng đấy chỉ tình đơn phương của mỗi hắn, vì em đã có bạn gái nên hắn chẳng dám thổ lộ, chỉ để nó trong rồi giấu nhẹm nó ở góc tim, chẳng ai hay biết thứ tình cảm đấy dành cho em, và cũng vì thế mà gã đánh mất em mãi mãi...

"Tôi yêu em, Hanagaki Takemichi."

--𝐄𝐧𝐝--

___________________

Thứ 4... ngày 2 tháng 11 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badabum