SanTake: Biến thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú òa, tôi cũng ngựa ngự mà lên google search ' [AllTakemichi] Kẹo ngọt' và cái kết. Cuối cùng ngày này cũng tới, muahahahaha.

_________________________

"Oi Takemichi, ở đây nè"

Người con trai to lớn vừa vẫy tay vừa hét như kêu gọi ai đó, thiếu niên tóc vàng nghe có người gọi tên mình thì liền nhìn xung quanh. Đôi mắt sapphire liền định vị vào một người đang đứng vẫy tay về phía cậu, thấy vậy cậu liền chạy về hướng người kia đang đợi, tới chỗ chàng trai đang đứng xong thì cậu liền hỏi.

" Muto-san, sao anh lại đợi em ở đây. Bộ anh không lạnh hả?! Cúi xuống đi, em đeo khăn cho"

Nói xong thì em từ từ cởi chiếc khăn quàng trên cổ ra, hắn thấy vậy cũng cúi người xuống cho em đeo lên, vô thức nói.

"Tôi mới tới thôi, không lạnh lắm đâu. Vậy bây giờ đi chơi được chưa?"

Đeo khăn xong cho gã to xác kia thì em cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, gã thấy vậy liền nắm tay em mà kéo hết tới sạp đồ ăn này tới sạp đồ ăn khác.

Trong khi đó thì có một ánh mắt giận dữ nhìn vào hai người một to một nhỏ kia, hận không thể cầm kiếm chém chết tên kia và bắt nhốt bé cưng của hắn lại.

Hai tiếng trôi qua, trời cũng bắt đầu tối, em vội giật nhẹ góc áo của anh chàng to xác kia, ấp úng nói.

"Muto-san, trời cũng tối rồi. Em xin phép về trước nhé"

Ngượng ngùng cúi đầu mà nói với người kia, bỗng đâu cậu cảm thấy như ai đó đang ôm mình, ngẩng đầu lên thì thấy gã đang ôm em, còn nói nhỏ.

"Thêm một chút không được sao" gã làm vẻ mặt cún con như bị chủ bỏ rơi mà nhìn em.

Con mẹ nó, cái gì đây. Đội trưởng Ngũ phiên đội của Touman đây sao? Mắc gì nhìn cậu với ánh mắt đó!? Vội đẩy gã to xác kia ra mà nói.

"Không ạ, em có việc nên phải về sớm. Vậy thôi em đi đây ạ. Tạm biệt và hẹn gặp lại"

Nói xong cậu liền chạy vút đi không để hắn kịp ú ớ gì. Sao cậu lại chạy như ma đuổi thế kia? Hắn có làm gì cậu đâu?


*Cạch*

"Con về rồi đây"

Theo thói quen mà nói câu đó, căn nhà yên tĩnh như thường, cậu thì cũng quen rồi nên cũng không bất ngờ gì, vì ba mẹ em thường hay đi công tác không có ở nhà, nên cậu ở một mình. Cởi giày ra rồi đi vào nhà, cởi áo khoác vứt đại ở phòng khách. Cậu phải đi tắm, bây giờ cậu vừa nóng vừa hôi, chẳng khác gì ăn mày, chuẩn bị bồn tắm đầy đủ thì cậu liền vào đấy mà ngâm mình.



Tầm 15 phút sau cậu đi ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn vắt ngang hông, đi vào phòng ngủ nghĩ trong đầu là lấy tạm một chiếc áo thun rộng với chiếc quần con mặc vào là được. Vừa mở tủ ra đập vào mắt em là một chàng trai đang trốn trong đấy với mái tóc màu vàng kem dài hơi qua vai một xíu, đôi mắt màu xanh lam như phát sáng trong đêm tối, trên tay đang cầm cái gì đấy đưa lên ngửi mũi như mấy thằng nghiện, nhìn kĩ thì đấy chẳng phải là chiếc quần lót của em sao, hoảng loạn té xuống nền nhà, run rẩy hỏi người kia.

"S..Sanzu...sao m..mày lại ở đ-đây?"

Đôi mắt chứa đầy nỗi sợ hãi, ai mà chả sợ khi có người lấy đồ lót của mình lên mũi ngửi như biến thái thế kia. Gã kia cũng thoáng bất ngờ nhưng cũng khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh như thường, đi ra khỏi tủ, trên tay buông chiếc quần lót của em xuống, vội giải thích.

"H..Hiểu lầm rồi..Không phải n-như mày nghĩ đâu Takemichi"

Gã nói thế càng khiến em sợ hãi hơn, vội đứng dậy chạy về phía cửa đang mở, thầm nghĩ phải báo cảnh sát, phải thoát khỏi đây mà báo cảnh sát. Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn đẩy ngã và cầm chặt 2 tay của em để trước ngực, thân thể gã nhanh nhẹn mà ngồi lên người cậu, cánh tay kia thì đưa lên bịt miệng em để phòng hờ em la lên. Đưa đôi mắt xanh lam kia mà nhìn cậu, lạnh giọng nói.

"La lên là tao bẻ cổ mày"

Em cần có ý định la lên cũng im bặt, vì tương lai 12 năm sau hắn đã cầm súng chỉa vào đầu em đó, với cái lời lúc nãy hắn nói thì cũng không phải quá khó, em khóc không ra nước mắt mà nhìn gã. Một lúc sau thì gã lại lên tiếng.


"Mày có biết là lúc mày đi chơi với gã kia, tao đã muốn bẻ gãy chân mày rồi nhốt mày vào tầng hầm để khỏi chạy trốn không? Còn gã kia thì tao lại muốn chém chết hắn rồi vứt cho cá ăn. Mày không biết lúc đó tao đã điên máu điến nhường nào đâu."

Nghe thấy thế cậu liền há miệng mạnh cắn vào bàn tay đang bịt miệng mình, chủ nhân của bàn tay kia liền gầm lên "Ah!!" một tiếng rồi thả em ra. Nhân thời cơ đấy em vội đẩy ngã hắn ta rồi chạy ra khỏi cửa. Chạy gần tới cửa thì không hiểu sao cậu lại bị vấp cái áo khoác hồi nãy cậu vứt bừa ở phòng khách, bị ngã xuống nền nhà khá mạnh, nhưng cậu không chậm trễ mà nằm ở đấy than đau, phải mau chạy khỏi đây. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì cổ chân cậu bị một bàn tay nắm chặt, đối phương đen mặt mà nói.

"Không ngờ là mày sẽ cắn tao đấy!"

Phát hoảng khi bị Sanzu bắt được, Takemichi vội đạp hắn ra thì lại bị hắn chụp được, rồi xong, bây giờ hai chân cậu đều bị tên này giữ chặt rồi, sao mà thoát được nữa. Takemichi tuyệt vọng giãy giụa, từ đâu Sanzu lôi ra một kim tiêm, vội tiêm vào 2 chân của em, đến khi em phát hiện ra thì hắn đã tiêm gần hết ống thứ 2 rồi. Hoảng loạn quát lên.

"Mẹ kiếp Sanzu!! Mày là cái mẹ gì thế hả?!!"

Khuôn mặt khác hẳn với lúc nãy, gã giở chất giọng điên cuồng mang theo một chút chiếm hữu trả lời em.

"Hả, tao làm gì á? Thì đương nhiên biến mày thành của tao rồi. Từ nay mày là của tao, là của Sanzu Haruchiyo này, và thuốc lúc nãy tao tiêm cho mày là thuốc làm phế chân mày, khoảng 30 phút nữa thôi là đôi chân mày sẽ mất đi cảm giác vĩnh viễn ,hahahahahaha. Rồi mày sẽ thuộc về tao!!"

Nở một nụ cười điên loạn, 2 vết sẹo ở khó miệng cũng tách ra làm nó thêm quỷ dị hơn. Takemichi tuyệt vọng mà cố hết sức đấm hắn một phát rồi lết ra khỏi cửa, lúc lết ra không quên hét lớn 1 câu.

"ĐỒ BỆNH HOẠN, ĐỒ THẦN KINH, TAO CHƯA BAO GIỜ LÀ CỦA MÀY VÀ SAU NÀY CŨNG VẬY!!!"

Nghe những câu đó hắn liền điên máu, cầm lấy bình hoa trên bàn mà đập thẳng xuống đầu thiếu niên đang cố lết thây ra khỏi cửa nhà kia. Một tiếng vở đồ vang lên.

*Choang*

Đưa đôi mắt nhìn thiếu niên tóc vàng đang nằm gục dưới sàn nhà với vũng máu kế bên, ngồi xuống đưa tay kiểm tra hơi thở. Còn sống!! Thế là hắn vội bế em lên, đặt lên trán em một nụ hôn và nói.



"Từ giây phút này mày là của Sanzu Haruchiyo tao, của một mình tao thôi. Mày là của tao, Hanagaki Takemichi."

Bước ra khỏi nhà với thiếu niên trong , môi nở một nụ chửi quỷ dị, cuối cùng người này cũng thuộc về hắn, cũng thuộc về Sanzu Haruchiyo này.


3:00 Chủ nhật...16 tháng 10 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badabum