TaiTake: Té xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠: OOC

Chiếc xe đạp dừng lại trước cửa nhà, một chàng trai to con lấy hơi mà hét to.

"Bé yêu ơi, Takemichi ới ời ơi. Anh tới đón bé đi cháy phố này. Mau xuống đây nào!!" vừa nói xong, một hình dáng nhỏ nhỏ lú ra khỏi cửa sổ, cậu trai đấy liền hét lên mà đáp lại lời gã.

" Anh đợi bé một tí, bé xuống liền" vừa dứt câu thì em liền đi chuẩn bị sửa soạn lại để đi cháy phố với anh người yêu Taiju của mình. Gã ở ngoài nghe tiếng đáp của em cười nhẹ, tầm 10 phút sau, em ra khỏi nhà và đi lại gần gã với chiếc xe đạp đang đợi ở trước cửa nhà mình, khoác lên mình bộ đồ mà người đi đường nhìn vào ai ai cũng phải thốt lên 1 câu.

" B..Báo thủ?"

Takemichi ngơ ngác với những lời xì xầm của người đi đường. Bộ mặt em dính gì hả, hay là quần áo làm sao hay gì mà xì xầm lắm thế, mặc kệ những lời nói đấy, em nhìn anh người yêu to xác của mình mà nói.

"Đi thôi, em chuẩn bị xong rồi" gã ngẩn ngơ nhìn em người yêu có gu ăn mặc không thể báo đời hơn, bất lực đỡ trán đáp lời em.

"Haizz, em lên xe đi, anh chở em đi dạo phố nè" nghe giọng nói có 3 phần cưng chiều 7 phần bất lực của Taiju. Takemichi dở giọng hỏi hắn.

"Bộ em ăn mặc kì quặc lắm hay sao mà anh tỏ thái độ như thế hả?!". Hừm, có lẽ cậu không nhận ra, bản thân đang diện 1 cái áo đại bàng, 1 chiếc quần jean có thêm vài logo được thêu vào và đôi dép Gucci mà cậu mới mua. Nghe Takemichi nói vậy thì Taiju không dám nói gì, chỉ đi xuống xe, bế em để lên yên sau của xe và nói.

"Ngồi cẩn thận, té là anh không biết đâu đấy!" nghe xong em chẳng dám nhúc nhích gì, đưa tay vòng qua eo mà ôm gã.

....

Chiếc xe đạp khá mới chạy trên con đường gần bờ sông. Bây giờ đã ngã xế chiều, nên cũng có khá nhiều người ra đây ngắm cảnh mà tâm sự chuyện đời, còn riêng em và hắn thì khác.

Thay vì dừng xe lại và ngồi xuống tâm sự với nhau như những người khác thì không, đang đạp xe thì em người yêu đằng sau cất giọng lên hỏi hắn.

"Nè, sao anh chạy chậm vậy? Chạy nhanh lên đi!! Chạy nhanh thì mới có cảm giác chứ. Bốc đầu, đánh võng với ôm cua nữa!! Anh đừng chạy chậm nữa, chạy nhanh lên đi màa!!!" đây có thật là câu hỏi không vậy, nó nghe có vẻ giống xúi bậy hơn đó. Nhưng những từ đấy chỉ là suy nghĩ, hắn là sao dám nói ra những câu đấy, chỉ dịu dàng đáp.

" Thôi, chạy như vậy cho an toàn. Chạy nhanh làm gì cho dễ t-" chưa nói dứt câu thì Takemichi liền nhảy vào miệng anh bồ mình mà nói.

" Thôi thôi thôi, anh đừng có bóc phét, đừng có mà mồm điêu đi, anh nhát gan thì nói đi. Bày đặt nói 'chạy chậm cho an toàn' " nghe mấy lời đó xong trán gã bắt đầu nổi đầu gân, gằng giọng trả lời.

"Thế thì em bám chắc vào nhé, đừng để bị rơi ra khỏi xe" nói xong thì đôi chân đang đạp từ từ bỗng tăng tốc, chạy thấy đủ nhanh thì liền dùng sức mà cầm chắc tay lái, bốc đầu bánh xe trước lên mà đạp như chiến thần. Takemichi đằng sau hào hứng, vừa ôm chặt gã vừa nói.

"Oaaa!! Taiju nhanh nữa đii. Thử ôm cua với đánh võn-" bỗng chiếc xe đạp mất lái tông thẳng vào cột điện gần đó.

*Két*

*Rầm*

2 thân ảnh đang nằm ôm nhau ở giữa đường, người to con đang ôm chặt cậu thiếu niên, gã hoảng hốt nắm lấy vai em lắc tới lắc lui.

"Takemichi!! Em có sao không, có bị thương ở đâu không. Em có đau chỗ nào kh-" đang nói thì bị chặn họng bởi thiếu niên đang được ôm bởi gã.

" Mắc gì té!! Em đang thấy vui mà, sao lại té hả!! Chưa kịp đánh võng hay ôm cua gì mà!! Sao anh báo quá vậy hả Taiju, chưa kịp làm gì mà, chiếc xe bị gãy bánh rồi. Không chịu đâuu!! " Takemichi như hét toáng lên. Cái gì vậy, cậu còn chưa kịp khoe skill mới tập mà, sao chiếc xe bị hư như thế. Ấm ức vì không được chạy xe mà rưng rưng nước mắt, Taiju thấy vậy liền ôm em nhẹ giọng dỗ về.

"Thôi không khóc, anh sai hết, là anh ngựa bà bốc đầu nên mới té. Anh xin lỗi, đừng khóc nhé, có gì ngày mai tụi mình đi tiếp, không khóc" lúng túng dỗ em không khóc, thầm nghĩ tại ai nên mới thế.

Người đi đường xung quanh xì xào bàn tán về 2 người đang ôm nhau giữa đường và chiếc xe đạp kế bên, dường như 2 người này đú đởn việc đua xe bốc đầu, không vững tay lái nên mới té chứ gì.

Một lát sau Takemichi cũng bình tĩnh trở lại, liền giật giật góc áo của Taiju nói.

"Về thôi, cũng trễ rồi. Tối nay ghé nhà em ăn cơm nhé!" Taiju nghe vậy cũng gật đầu đáp.

"Ừm, theo ý em hết"

Và buổi chiều đó, có 2 hình bóng 1 cao 1 thấp đi với nhau, hình như người cao kia còn dắt chiếc xe đạp bị gãy bánh ở bên, còn người thấp thấp kia thì vui tươi nói chuyện với người kia.

Có lẽ họ vừa bị té xe và trên đường về nhà băng bó vết thương.


3:55 Thứ 6...14 tháng 10 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badabum