HanTake: Hối hận..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bịch*

Cậu trai cắn chặt môi nhanh chân đi về phía đôi nam nữ đang ôm ấp kia, mạnh tay đẩy thẳng người phụ nữ kia ra, nhìn thằng người đàn ông kia quát lớn.

" Hanma!! Anh đang làm cái gì thế hả?! " Takemichi quát lớn, làm người kia có chút tỉnh rượu, nhìn cậu rồi quay qua nói nhỏ với người phụ nữa kia.

" À hôm nay đến đây thôi nhé, dịp khác chúng ta uống thêm nha " nở một nụ cười xã giao, người phụ nữa kia thấy thế cũng nhanh chóng gật đầu rồi tạm biệt.

" Vâng, hẹn anh khi khác " người phụ nữ kia liền đi khỏi đấy, Takemichi liền hỏi hắn.

"Cô ta là ai? Có quan hệ gì với anh? Hả? Nam nữ ôm nhau thắm thiết thế? anh quên là mình đã có người yêu rồi à!!!" bực tức mà quát thẳng vào mặt người kia, bị quát không khỏi khó chịu, liền đáp với giọng thờ ơ.

" Đấy là đồng nghiệp của anh, em có cần làm quá lên như thế không hả?"

"Làm quá? Em làm quá á? Thế thì tại sao anh lại ôm ấp cô ta như người yêu thế h-"

"ĐỦ RỒI, sao em cứ trẻ con mãi thế, bộ em không thể hiểu chuyện một chút giúp anh à? Đấy là đồng nghiệp của anh, không có một chút gì gọi là mờ ám. Em làm ơn hiểu chuyện và đừng có trẻ con như thế nữa."

"..Được rồi".


Tối hôm đó, cả hai vẫn ngủ chung với nhau. Nhưng cậu ngủ trên giường, còn hắn vẫn ngủ trên giường, nhưng cả hai không đối mặt nhau mà quay lưng đi mà ngủ.

......

Sáng hôm sau thức dậy, cảm thấy bên giường không có hơi ấm. Hanma liền he hé mở mắt ra nhìn, không thấy Takemichi ở đâu, hắn cũng chẳng hoảng khi không thấy người yêu của mình đâu. Ngược lại có chút vui.

"Oáp~" Ngáp một hơi rồi đi vệ sinh cá nhân, làm xong mọi thứ, hắn đi xuống bếp tìm xem coi có gì ăn không.

Lục tủ tìm đồ ăn, lia mắt đến tấm giấy note được dán lên tủ lạnh, bên trong nội dung là.

"Hanma, em về nhà chăm sóc mẹ khoảng 2 tuần, hôm qua em định nói nhưng thôi. Đồ ăn em để trong tủ lạnh, có đói thì lấy ra làm nóng lại rồi ăn nhé."

Đọc xong tờ giấy đó, hắn không biểu hiện gì là ngạc nhiên hay bất cứ cảm xúc gì khác. Mở tủ lạnh ra, thấy đồ ăn em đã chuẩn bị như trong tờ giấy đó, lấy ra và làm nóng những món đấy lại.
Nhìn mấy món đồ ăn trước mặt.

Hm..Nhìn tởm quá, chỉ là làm nóng lại thôi mà. Sao nhìn nó ghê quá vậy đưa tay chấm một miếng đưa lên miệng thử. Hương vị không đến nỗi giết chết một con bò, nhưng mà nhìn chung thẩm mỹ không được đẹp cho lắm, nên hắn đành để đống đồ ăn đấy qua một bên. Gọi đồ ăn ngoài thôi, oder vài món và thêm một ly Coca Cola.

Tầm 15 phút sau, chuông bỗng kêu lên.

*Ding dong*

Nhanh chân chạy ra mở cửa. Là anh shipper giao đồ ăn tới, vội nhận đồ ăn từ tay anh shipper, đóng cửa lại và đi vào bếp.

Phải nói sao nhỉ, những món này không vừa miệng hắn. Món thì quá ngọt, món thì chẳng có vị gì. Nhưng cũng phải cố ăn, bỏ đi thì uổng lắm, đang ăn Hanma khựng người.

Nhớ mỗi khi em đợi hắn tan làm về nhà, chờ hắn với một bàn ăn ngon miệng. Nhưng gã chẳng thèm để ý tới, còn có chút bực dọc do ông sếp vô dụng luôn đẩy việc cho gã, như đã quen, hắn nói.

" Hôm nay anh không ăn đâu, em ăn đi nhé" qua mệt mỏi với công việc mỗi ngày, nhưng Takemichi chẳng trách hắn, cứ việc dọn đồ ăn lên rồi dọn xuống.


Kết thúc hồi tưởng, hắn thầm nghĩ.

'Khẩu vị em như nào, sở thích cá nhân hay bất cứ thứ gì về em' gã đều không biết. Chợt nhận ra em quan trọng với gã đến nhường nào.

....


Trong lúc về nhà mẹ, em và gã vẫn giữ liên lạc nhưng ít hơn nhiều so với trước đây. Không còn những dòng tin nhắn như 'Anh về chưa' hoặc 'Anh đang làm gì đó' của đối phương. 2 tuần trôi qua một cách tẻ nhạt, cũng là lúc em về nhà chung của cả hai.

Vừa về nhà sau một ngày làm mệt mỏi, cởi giày rồi tháo lỏng cà vạt trên cổ ra. Ngẩng mặt lên thì thấy em như đang chuẩn bị đi đâu đó, gã liền hỏi em với chất giọng hơi giận dữ.

" Này, tối rồi em còn định đi đâu hả?" Hanma nhìn cậu trai trước mặt đang chỉnh sửa tóc tai, nhìn gã một cái rồi trả lời.

"À, hôm nay lũ bạn hẹn em đi uống với bọn nó ấy mà. Không cần đợi em, anh cứ ngủ trước đi nhé" nói xong cậu liền cầm cái túi xách lên mà đi ra khỏi cửa, lúc đi ngang hắn, không quên gật đầu chào một cái rồi đi.

Hanma ngơ ngác, nhìn về phía cửa vừa đóng, nghĩ trong đầu rằng tại sao em lại như thế, bộ hắn làm gì sai à?

Và cứ thế, mỗi lần gã đi làm về tới nhà không thấy bóng dáng em đâu cả, lâu lâu về sớm thì có thể thấy em đang chuẩn bị quần áo để đi chơi. Hôm nay đột nhiên em lại ở nhà nguyên ngày, hắn cứ thấy lạ lạ, bèn hỏi.

" Hôm nay em không đi chơi hay gì à?" Takemichi nghe vậy "à" một tiếng rồi trả lời.

"Hôm nay bọn nó bận hết rồi, nên em không đi" vừa dứt lời liền có cuộc gọi đến. Gã và em đều dán mắt lên cái điện thoại đang reo kia, cậu đưa tay lấy điện thoại và nhấc máy.

"Moshi moshi, Hanagaki xin nghe. A, Kisaki hả. Ừm tao đang rảnh, có gì không. Đi ăn hả. Ồ, vậy một lát đến đón tao nhé"  tắt điện thoại cúp máy, Takemichi đi vào phòng lấy quần áo thay để cho cuộc đi chơi.

Một tràng ngơ ngác, hôm nay hắn cố tình về sớm để tạo bất ngờ mà, hôm nay chẳng phải là kỉ niệm 7 năm yêu nhau của 2 người sao. Sao lại đi chơi với người khác mà không phải hắn? Những hình ảnh thân mật hiện lên trong đầu hắn, tức khắc đi đến phòng em đang thay đồ, mở cửa tung ra, lúng túng nhìn em rồi nói.

" N..Nè, hôm nay anh cố tình về sớm để tạo bất
kỉ niệm 7 năm yêu nhau của 2 đứa mình đó, em định đi chơi à hả" thiếu niên đứng nhìn hắn không chút cảm xúc, bèn nói.

"À, năm nay em không đòi quà nữa đâu với lại em cũng không muốn ăn mừng hay làm gì để chúc mừng 7 năm yêu nhau hết. Cho nên anh tránh ra để em thay đồ nhé, em sắp trễ hẹn rồi" Takemichi cười nhẹ, đẩy anh ra khỏi phòng rồi mặc đồ tiếp. Còn bên phía gã đang ngơ ngác, cái gì vừa diễn ra vậy, không phải hằng năm em còn đu bám lấy gã để đòi quà kỉ niệm cơ mà, tại sao bây giờ lại thờ ơ đến thế.


Vài ngày lại trôi qua, vào 1 buổi tối nọ, hắn thầm chửi những ả đàn bà phiền phức cứ bám lấy hắn không buông, còn luôn miệng nói cái gì mà 'Hanma-san có người yêu chưa' rồi 'Hanma-san đã kết hôn hay gì chưa'. Phát ngán những câu hỏi như thế, đột nhiên đồng tử của hắn co rút, thiếu niên kia nhìn hắn một chút rồi lướt qua, lúc lướt qua còn không quên gật đầu chào cho có lệ. Gã bỗng nắm gạt phăng đi đôi tay của những ả kia, xoay người nắm lấy chặt tay thiếu niên kia, vội nói.

" Em hãy nghe anh giải th-" chưa kịp nói dứt câu, Takemichi vội lên tiếng cắt ngang lời gã đang nói.

"Anh không cần giải thích đâu, em hiểu mà. Anh bận công việc nên đi uống với đồng nghiệp để giải tỏa đúng không, không cần lo đâu, em không mắng hay nói gì anh đâu. Nên anh cứ đi uống tiếp đi nhé?" hắn nhìn em với vẻ mặt khó chịu, bực dọc lên tiếng.

" Tại sao em lại không phản ứng gì đi hả, thường là em đã hét to lên hỏi tại sao rồi mà"


Nhíu mày với câu nói trên, em gằng giọng nhìn gã nói.


" Chứ như nào anh mới vừa lòng anh đây hả, anh muốn em hiểu chuyện. Ừ, em hiểu chuyện mà không làm phiền anh mỗi khi kỉ niệm yêu nhau của 2 đứa. Muốn em trưởng thành, em cũng đã không đeo bám anh đòi quà hay nhắn những dòng tin nhắn trẻ con. Muốn em hiểu rằng anh và những người phụ nữ kia chỉ là đồng nghiệp, em cũng nghe theo và không còn tức giận hay là hét to lên nữa. Anh muốn em hiểu chuyện và không trẻ con nữa, em cũng làm theo ý anh rồi còn gì. Em không chịu đựng nổi nữa rồi. Mình chia tay đi. Em không muốn kéo dài mối quan hệ này thêm một chút nào nữa và cảm ơn anh thời gian qua đã bên em, giờ thì tạm biệt và không hẹn gặp lại" nói xong em liền cúi người rời đi, bỏ hắn đứng ngơ ngác tạo chỗ đó.


Hắn mất em rồi, đã đánh mất em khỏi vòng tay hắn rồi, không hiểu sao lúc này hắn vẫn cho là em chỉ hờn dỗi rồi mất kiểm soát nên mới thế, từng bước lặng lẽ về nhà.


Bất động đứng ở giữa nhà. Đâu rồi. Đâu hết rồi. Đồ của em đâu hết rồi. Ngẩng người một hồi lâu, xong "à" một tiếng, ra là em đã dọn đồ đi rồi, không để lại thứ gì. Có lẽ lần này hắn đã sai rồi, sai thật rồi. Bàn tay có chữ "Tội" giơ lên tự tát vào mặt bản thân.

Tội là để mất em, không trân trọng khi em ở bên cạnh mình.

Bàn tay chữ "Phạt" kia cũng giơ lên, tát vào bên má còn lại.

Phạt là đã làm em buồn, làm em tổn thương và không quan tâm em trong thời gian qua mà để em bỏ đi như vậy.


Hắn thật sự biết lỗi rồi, Hanma Shuji biết lỗi rồi. Em về bên hắn đi mà....


5:04 Thứ 5.... 13 tháng 10 năm 2022

À, tôi là tác giả của bộ này đây. Tôi viết những chap này để thỏa mãn otp của tôi thôi nhé. Văn phong của tôi không ổn cho lắm, nên mong các cậu bỏ qua :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badabum