Shintake: Quán cà phê [ 𝐄𝐧𝐝 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc đấy thì Takemichi cũng đi làm như mọi ngày, khác mỗi cái là quán cậu làm có thêm 1 khách quen, đó là anh chàng vài hôm trước bị từ chối ở quán cậu, Shinichiro. Như thường lệ Takemichi đến quán cà phê làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Vừa đến cửa quán, chưa kịp mở thì cánh cửa đấy đã bị kéo về phía trước, mất đà mà Takemichi ngã nhào ra phía trước, thầm nghĩ khuôn mặt của cậu sẽ hôn đất mẹ trong vài giây. Nhắm chặt mắt để chịu cơn đau. Lạ thay

5 giây.

10 giây.

Rồi đến 15 giây, vẫn không thấy cơn đau kéo tới. Bây giờ cậu mới cảm nhận được má của mình đang áp vào 1 bờ ngực rắn chắc, nhanh chóng mở mắt để xem đối phương là ai. Đập vào mắt cậu là 1 chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai, màu tóc và đôi mắt cùng màu, cậu liền nhận ra đó là ai và vô thức gọi tên.

"Shinichiro", đáp lại lời của cậu là một "Hả!!" đầy bất ngờ của đối phương. Lúng túng đỡ cậu đứng thẳng lại, rồi hỏi.

"S..Sao hôm nay cậu đến sớm vậy? Mới có mười một giờ thôi mà, tôi chưa kịp vuốt tóc nữa" gương mặt tỏ vẻ ngượng ngùng. Takemichi mắt cá chết nhìn anh. Con mẹ nó, bộ mấy người đẹp trai đều có phong cách dị hợm như tên này à, tức tối với câu nói của Shinichiro, Takemichi nói với chất giọng bất lực.

"Thôi dùm tôi đi, anh vuốt tóc lên ma nó còn chê quỷ nó còn hờn. Thế nên anh không vuốt tóc trông đẹp trai hơn nhiều đấy". Cậu thầm suy nghĩ xem coi có chàng trai nào đẹp mà có phong cách ăn mặc dị hợm như Shinichiro không.

Thử tưởng tượng đến cảnh một anh chàng đẹp trai, cao ráo, sáu múi, gương mặt sáng sủa nhưng lại quất vào 1 quả đầu dựng đứng, một cái áo caro kẻ sọc đại bàng, thêm 1 cái quần dài và đôi dép tổ ong. Nghĩ đến mà đã rùng mình rồi, thôi không suy nghĩ nhiều nữa, vào làm thôi.

"À tôi còn phải vào làm nữa..Nếu anh muốn ở lại thì vào bàn ngồi kêu nước đi, rồi tôi sẽ làm cho anh", nghe đối phương nói thế Shinichiro liền đi ngược vào quán lại, tìm chỗ có thể nhìn rõ thiếu niên kia mà ngồi, oder 1 ly Lavender Latte.

Vừa nhăm nhi ly cà phê trong tay, vừa được ngắm anh chàng phục vụ có mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt như viên Sapphire. Shinichiro vô thức chìm trong đôi mắt đấy, nó mang một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, không một chất tạp bẩn. Đôi mắt đấy quá đẹp, nếu đôi mắt đấy đầy tình yêu hướng về phía hắn thì sẽ như nào? Mới nghĩ thôi mà đã rần rần cả người rồi.

.....


Xế chiều, khách trong quán cũng dần ít đi, kể cả Shinichiro đã rời đi từ lúc nào. Takemichi và cậu đồng nghiệp đang dọn quán để chuẩn bị để đóng cửa, loay hoay một hồi cũng dọn xong, cậu đi vào phòng nhân viên thay bộ đồng phục của quá cà phê ra, mặc lên mình bộ đồ mà trước đấy cậu đã mặc khi đến quán.

Thay đồ xong cậu cũng chào tạm biệt đồng nghiệp rồi đóng cửa quán cẩn thận, khóa cửa xong Takemichi quay người định rời đi nhưng mà không biết từ bao giờ đã có một người đứng sát bên người cậu, Takemichi sợ hãi hét toáng lên.

"Áa!! Có ma!! Có maa", nhắm mắt tay chân quơ loạn xạ vô tình trúng người kia. Đối phương ăn đau liền "a" lên 1 tiếng, nghe tiếng la nhỏ xíu đấy, cậu cũng mở mắt ra, nhìn người trước mặt mình đang ôm đầu mà giật mình.

"N..Này Shinichiro, anh có sao không...Tôi có phần hơi quá tay..Nè anh có sao không, trả lời tôi một tiếng đi" thấy đối phương không nói gì, cậu càng thêm rối.

"C..Cá..Cái đó..Ừm..Anh bị trúng chỗ nào nghiêm trọng rồi hả..Hay là tôi dẫn anh đi bệnh viện để kiểm tra nha" cuống cuồng lên hỏi han anh chàng đối diện, đột nhiên người kia nắm lấy tay em, ngẩng mặt lên mà nói.

"Không cần đi bệnh viện đâu!! Thay vì đi bệnh viện..Thì cậu chỉ cần chịu trách nhiệm làm người yêu tôi làm được rồi!!" hai mắt áng bừng nhìn chàng trai trước mắt, không kịp để Takemichi trả lời, Shinichiro nói thêm 1 câu.

"Từ chối thì cậu làm vợ tôi..Không nói gì thì cậu là con dâu của mẹ tôi..Đồng ý thì cậu là người yêu của tôi" cậu triệt để câm nín, đành ngậm ngùi đồng ý cái yêu cầu vô lý này, thầm nghĩ.

'Chắc anh ta đùa thôi, ai đời lại đi tỏ tình 1 người mới quen chưa tới 2 tuần cơ chứ'

.....

Ừm và cái suy nghĩ đấy bị đập tan nát bằng tiếng hét chói tai của một thiếu niên.

"Shinichiro!!! Em nói bao nhiêu lần rồi!! Là không được hút thuốc trong nhà mà, Anh xem nhẹ lời nói của em đấy à!!"
một chàng trai với mái tóc màu vàng nắng đang mắng 1 chàng trai có mái tóc màu đen đang nằm phè phỡn xem TV kia, trán tức khắc nổi gân.

Cầm cái chảo trong tay đi tới, không nói không rằng thẳng tay đánh xuống khuôn mặt đang nằm phè phỡn nằm xem TV kia

*Bong*

Chàng trai tóc đen kia ngơ ngác ôm đầu không hiểu gì, nhìn thấy khuôn mặt đó, máu nóng liền nổi lên. Giơ tay lên đánh thêm 1 phát nữa vào đầu người kia.

*Bong*

Shinichiro bị ăn 2 cái chảo vào đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn sang em người yêu đang cầm cái chảo trong tay. Thầm nuốt nước bọt

'Kiếp này thôi xong rồi' Takemichi mặt mày đã đen xì, trên trán đã nổi vài cọng gân.

" Mẹ kiếp!! anh có cho lời em nói vào tay không hả!? Sao anh cứ hút thuốc trong nhà mãi thế. Nếu có hút thì ra ngoài ban công mà hút!! Rồi mắc gì anh hút thuốc trong nhà hả. #@&%@&$%@&#%# " đã lượt bớt 1 số câu chửi.

À, một hôm cậu có hỏi tại sao lúc đấy Shinichiro lại nói câu 'Thay vì đi bệnh viện..Thì cậu chỉ cần chịu trách nhiệm làm người yêu tôi làm được rồi!' cơ chứ. Anh người yê- à không, chồng của cậu sao lại nói câu đó, thì anh lại trả lời.

"Thì tại lúc đó anh thích em, thích em ngay khoảng khắc mà đưa chiếc khăn tay cho anh, còn cái lúc mà em vô tình làm trúng mặt anh á. Thì đó chỉ là giả vờ để em làm người yêu anh thôi hehe".

Takemichi: ".....?"

*Bốp*

*Chát*

*Choang*

*Bộp*

"Tha cho anh, Michii!!" Shinichiro gào thét thảm thương

"Không có tha thiết gì ở đây hết, chịu chết điii!!" Takemichi cầm cái chảo huyền thoại mà phang vào Shinichiro.


Vô số tiếng chửi rủa phát ra từ căn nhà. Và sau đó, à không còn sau đó nữa



Thứ 4, 12 tháng 10 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badabum