ShinTake: Quán cà phê [ 𝟏 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày thường, Takemichi đang đi trên đường để tới quán cà phê mà cậu đang làm tại đó. Mức lương vừa phải cho 1 sinh viên đại học như cậu, vừa tới quán, Takemichi mở cửa ra, là một quán cà phê theo phong cách cổ điển,  đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Cậu đi thẳng vào phòng thay đồ của nhân viên, thay bộ đồ đang mặc bằng một cái áo sơ mi màu trắng đi kèm với một cái tạp dề trước ngực, thêm một cái quần tây hơi bó làm tôn lên đôi chân thon gọn của cậu.

Thay đồ xong, Takemichi ra đổi ca với chị nhân viên của quán. Không hiểu sao, tới ca của cậu có 1 anh chàng cao khoảng mét tám xuất hiện cùng với gương mặt không góc chết, đôi mắt và mái tóc cùng màu, là màu đen huyền bí ẩn, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng, dường như đang đợi ai đó tới..?

Takemichi khó hiểu nhìn anh chàng kia. Mặt mày sáng sủa, đẹp trai thế kia mà quất ngay quả đầu dị hợm, cậu nghiêng đầu khó hiểu, ăn mặc bảnh bao như vậy, còn cầm thêm bó hoa cúc trắng nữa, định đi thăm mộ ai hay sao vậy? Cậu nghĩ một hồi rồi lại thôi, tiếp tục công việc của mình, mặc kệ anh chàng dị hợm kia.


Khoảng chừng 15 phút sau, có 1 cô gái có vẻ ngoài tầm mét sáu bảy đi vào. Takemichi thấy cô gái đó từ từ đi đến bàn của anh chàng lúc nãy, cậu vô thức lẩm bẩm.

"Công nhận cô ấy có gu thẩm mỹ 'Khác biệt' ghê". Giật mình với câu nói của bản thân, cậu liền vỗ má của mình một cái rồi tiếp tục công việc làm cà phê cho khách. Đang làm 1 ly Capuchino Caseiro cho vị khách vừa yêu cầu thì cậu nghe tiếng quát lớn của cô gái vừa rồi.

"Cái tên chết tiệt này!! Ai đời lại đem hoa cúc trắng đi tỏ tình cơ chứ, bộ anh muốn trù tôi chết sớm à!! Đồ thần kinh!!".

Cô gái hét lên cùng với cơn giận dữ, chộp ly cà phê trên bàn hất thẳng vào mặt chàng trai đối diện với cô, cả quán ngơ ngác.

Không đợi đối phương nói gì thêm, cô gái kia đã cầm túi xách lên mà đi ra khỏi quán, trước khi đi còn không quên tặng cho anh chàng kia 1 cái tát và nói.

"Đừng gọi cho tôi nữa, đồ quái đản!!", cô gái đi ra khỏi quán với tâm trạng khá là tức giận..? cửa còn đóng lại một cái rầm cơ mà.

Chàng trai kia ôm mặt, chỉ hận không đào hố chui xuống cho bớt xấu hổ vì bị từ chối, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai, ngay tức khắc chàng trai kia giật mình liền nắm cổ tay đó và kéo mạnh ra phía trước. Đối phương mất đà mà suýt ngã, may kà anh chàng kia kịp thời đỡ lấy cậu, 2 đôi mắt nhìn nhau, ngạc nhiên, đây chẳng phải cậu nhân viên của quán này à, sao lại ở đây? Thấy anh chàng kia nắm cổ tay mình mãi không chịu buông, Takemichi liền ngượng ngùng nói:

"Ừm anh gì ơi...Anh có cần giúp gì không..Người anh ướt nhèm luôn rồi kìa, hay anh vào nhà vệ sinh lau cho khô nhé..Để lâu là đồ của anh sẽ bị ám mùi đó".

Nói xong cậu chìa chiếc khăn tay ra, dúi vào tay đối phương rồi giật phăng cái tay đang nắm cổ tay cậu rồi chạy về quầy pha chế, trước khi đi cậu còn nói lớn một câu.

"Anh mau đi chùi mấy vết cà phê đó đi nhé, nhà vệ sinh phía bên trái của tầng 2".

Nhìn cậu nhân viên chạy đi rồi nhìn chiếc khăn tay, cậu trai kia đỏ mặt thầm nghĩ

'Mẹ kiếp, có cần phải đáng yêu như thế không ?'. Sau đó anh chàng kia cũng đi vào nhà vệ sinh chùi đi mấy vết cà phê đổ lên, hên làm sao hôm nay hắn mặc áo tối màu, chùi đi cũng lẹ.

Tầm 15 phút sau, cậu trai với quả đầu dị hợm đi ra từ nhà vệ sinh, cậu trai đó liền thầm nghĩ

' Phải xin phương thức liên lạc của cậu nhân viên kia cho bằng được'. Nói là làm, anh chàng vội đi xuống quầy pha chế, trả lại chiếc khăn tay còn mới tinh cho cậu nhân viên tóc vàng, Takemichi khó hiểu hỏi:

"Anh không dùng hay sao mà trả lại cho tôi vậy, bộ anh không vừa lòng với nó hả?", chàng trai kia nghe thấy thế liền vội xua tay đáp lại lời cậu.

"K..Không phải, tại tôi không muốn, với lại tôi là Sano Shinichoro, 26 tuổi, cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu được không?" anh nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra mà đưa trước mặt cậu. Takemichi thầm nghĩ

'Bộ bị từ chối đến điên hay sao'. Suy nghĩ của cậu như thế thôi chứ không nói ra, nếu nói ra chắc có lẽ chàng trai kia giãy đành đạch một trận mất. Thấy Shin không có ý gì gọi là đùa, đành cầm lấy điện thoại của đối phương nhập số của mình vào và cũng sẵn giới thiệu bản thân.

"Tôi là Hanagaki Takemichi, 24 tuổi" cậu nói xong liền nở một nụ cười nhẹ.

Được cậu cho phương thức liên lạc, mặt mày Shinichiro nở rộ, ngẩng đầu lên và nhìn thấy nụ cười nhẹ của cậu *Thịch*.

Trong mắt mọi người nụ cười đấy là bình thường, còn Shinichiro lại là 1 bầu trời sáng chói, anh vô thức đưa tay lên sờ ngực trái.Tim anh đang đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Takemichi thấy đối phương ngẩn ngơ gì đấy, đưa tay quơ quơ trước mặt người kia rồi hỏi.

"Anh Sano?", Một lần không thấy phản ứng.

"Anh Sano ?", Lần này có hơi to hơn lúc nãy. Vẫn thấy anh chàng kia không có phản ứng gì, Takemichi liền nói lớn.

"Anh Sano ơi, anh có nghe tôi nói gì không ?", nghe có người gọi mình, Shinichiro giật mình thoát khỏi ảo tưởng của bản thân. Mắt thấy cậu nhân viên đã nhập số xong, còn nhìn mình bằng con mắt kì lạ.

Mặt dần đỏ bừng lên, anh liền lấy điện thoại từ tay đối phương, gập người cảm ơn người kia đã cho phương thức liên lạc, cảm ơn xong Shinichiro liền chạy ra khỏi quán với tốc độ nhanh nhất hiện giờ mà hắn có.

Còn Takemichi đứng ngơ một lúc ở quán. Cái gì vừa diễn ra vậy, quá nhanh quá nguy hiểm. Cậu thầm nghĩ anh chàng Sano kia quá là kì quặc, ai đời lại đem hoa cúc trắng đi tặng con gái bao giờ, cậu nghĩ lại vô thức bật cười, thầm mắng Shinichiro quá ngốc.

Thứ 3, 11 tháng 10 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badabum