1. Phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà sang trọng tỏa ra mùi tiền cùng với vệ sĩ đứng gác xung quanh tạo nên vẻ uy nghiêm ngợp thở. Đây là nơi ăn chơi của những người có tiền và có tiếng nhất nhì Tokyo, cũng là nơi trao đổi hàng hóa và gái điếm.

Bên trong mùi nước hoa tỏa ra nồng nặc, xung quanh đâu đâu cũng là mấy thằng già say xỉn và gái điếm ngồi hai bên rót rượu.

Phía trên, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng không cài hai nút trên để lộ xương quai xanh xinh đẹp và làn da trắng nõn. Đứng trên lầu nhìn xuống, gương mặt cau có, đôi mày nhăn nhúm lại.

- Sao mấy vụ dính đến thuốc phiện hoặc gái điếm đều giao cho tao vậy?

Chất giọng khàn khàn không hợp với gương mặt búng ra sữa của cậu được cất lên.

Người đứng kế bên cậu cùng với gương mặt không mấy cao hứng đáp lại:

- Mày đi mà hỏi boss, tao không biết.

- Tch-

Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, cậu vò đầu khiến tóc rối tung cả lên. Trông như thằng ngốc.

Cậu ra kí hiệu rằng mục tiêu đã xuất hiện, đối phương cũng hiểu , gật đầu rồi cả hai cùng nhau bước vào thang máy.

Trong thang máy có ba người và chiếc camera hiện tia sáng đỏ chói, cậu liếc sang anh, từ từ di chuyển đến gần người đàn ông phía trước, móc con dao sau túi ra.

Còn anh thì đang vô hiệu hóa chiếc camera, cả hai phối hợp trong im lặng.

Cậu nhanh nhạy cắt lìa cổ của người đàn ông kia, nhanh đến mức hắn không kịp la hét hoặc chống cự.

Cậu lau tay và khuôn mặt đã dính máu của mình, đeo găng tay vào rồi ấn hàng loạt số trong thang máy. Gương mặt vẫn không chút gợn sóng rồi móc túi người đàn ông đã chết đó. Cuối cùng cũng lấy được con chip quan trọng.

Cậu cẩn thận bỏ vào chiếc hộp nhỏ xong cất vào túi áo.

- Lucas, đút hộ điếu thuốc.

- Mày vẫn vậy nhỉ, cứ giết người xong lại hút thuốc.

Anh cười nhẹ, móc từ túi áo điếu thuốc rồi bật lửa, cầm đầu ngược lại, nhẹ nhàng đưa lên môi cậu. Tay anh vô tình chạm lên môi cậu, cảm giác mềm mại lan đến đầu ngón tay rồi di chuyển đến tim. Anh tiếc nuối nhìn đôi môi hồng hào ấy, thầm nghĩ:

' Hôn lên có cảm giác gì nhỉ? '

Đang đắm chìm trong sự mê mẩn đôi môi đó, miệng anh tự động cất lên tiếng lòng:

- Micchi, tao hôn môi mày một cái nha?

Cậu vẫn gương mặt ấy, vẫn vô cảm, tay rút điếu thuốc ra, phà làn khói lên mặt anh rồi cười khinh bỉ.

- Tu thêm 8 kiếp nữa đi Lucas.

- Xì, tên keo kiệt.

Thang máy mở cửa, cả hai đồng loạt bịt mũi lại, anh ném quả lựu khói chứa thuốc mê rồi ôm eo cậu nhảy xuống lầu dưới đã có người chờ sẵn.

Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành.

Cậu vứt điếu thuốc xuống đất, chân dẫm lên. Bước lên xe, ngồi vào lòng Lucas. Ngã lưng dựa lên người anh.

- Lucas, buồn ngủ.

Chất giọng chẳng khàn như ban nãy, thay vào đó là sự mè nheo như một chú mèo lười biếng.

Anh bật cười một tiếng rồi ôm cậu, dịu dàng nói:

- Ngủ đi, chừng nào đến nơi thì tao gọi dậy.

Toàn thân cậu thả lỏng, hai mí mắt từ từ khép lại sau đó chìm vào giấc ngủ.

Lucas thấy cậu đã ngủ bèn ra hiệu cho tài xế lái chậm lại để đảm bảo không gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Tài xế cũng biết điều, lái chậm lại, còn không quên kéo chiếc rèm ngăn cách giữa hai hàng ghế để che đi ánh nắng phía trước chiếu vào.

Anh ngồi trầm ngâm, đặt đầu lên vai cậu, hít một hơi sâu.

' Mùi thuốc lá... '

Chẳng biết điều gì khiến ánh mắt của anh lay động, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cậu, úp mặt xuống vai cậu, miệng thì thầm:

- Micchi à...phải làm sao đây....mày đúng là thằng ngốc....của tao..

Chiếc xe từ từ dừng lại trước dinh thự to lớn như tòa lâu đài, tài xế bước xuống xe, đi đến mở cửa xe.

- Đến nơi rồi, thưa ngài.

Anh phất tay, tài xế tránh sang một bên. Cùng lúc đó, những tiếng bước chân ồ ạt kéo đến như cơn thủy triều.

Lucas bịt tai cậu lại, nghiêm nghị nói:

- Ồn quá, Micchi đang ngủ, quản gia, đem ô ra đây.

Người hầu cùng đàn em của cậu giật mình, sợ hãi dạt sang hai bên, chừa đường chính giữa cho anh đi. Người quản gia nhanh chóng bước đến mở chiếc ô ra che cho cậu và anh.

Lucas bế cậu đang say giấc, chậm rãi bước ra rồi tiến vào trong dinh thự.

Đến khi anh thực sự bước vào trong, cả đám người thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi cứ nghĩ tim mình ngừng đập rồi cơ, đúng là ở đây bao nhiêu năm cũng không thích ứng được.

- Mà Nick à, mày ổn không vậy?

- Mày nhìn xem tao ổn không?

- Mày mà ổn cũng siêu lắm đấy Nick.

- Nghề tài xế chưa bao giờ áp lực như vậy, tao chết trước đây.

Đang bàn tán xôn xao thì Lucas đi ra với vẻ mặt cau có.

- Còn không mau chuẩn bị đồ ăn và nước ấm cho Micchi?

- A- vâng vâng..

Tất cả đều bị khí thế cao lãnh ngút trời của anh dọa sợ chết khiếp, ai ai cũng tản ra tìm việc của mình để làm.

Lucas thở dài một hơi rồi quay lưng đi lên phòng của cậu. Anh ngồi lên chiếc ghế kế bên chiếc giường nhìn người nằm ngủ trên đó.

Anh cầm tay cậu, dịu dàng xoa nó, bỗng dưng mắt anh tuôn lệ. Lucas giờ như một chú cún bị bỏ rơi và đang cố gắng níu kéo chủ nhân của mình.

Vội lau nước mắt khiến mắt anh ửng đỏ lên, anh không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại này vì biết cậu không thích. Ngồi ngẩn ngơ một hồi, lấy tay cậu đặt lên má anh, miệng lẩm bẩm:

- Hay để tôi chết cùng em....Micchi à..phải làm sao đây.....em sẽ hận tôi chứ?

Những điều ấy cứ lặp đi lặp lại trong vòng 7 phút đồng hồ, tiếng điện thoại reo, anh luyến tiếc rời bỏ đôi tay cậu. Chầm chậm di chuyển khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lúc này, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà sau đó lại nhìn bàn tay lúc nãy Lucas chạm vào.

' Lời mày nói thật ra có ý nghĩa gì vậy chứ Lucas? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro