2. Món quà bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông trẻ tuổi đang tung tăng đi trên phố, miệng ngân nga vài câu hát lạ lùng. Ai cũng nghĩ hắn bị điên.

Anh dừng chân trước cổng một công ty lớn, lấy trong túi áo tấm thẻ vàng giơ lên trước mặt người gác cổng. Tên đó ra hiệu, cúi đầu mời anh vào.

Cánh cửa mở ra, khí lạnh tấn công dồn dập. Sau bao năm nơi này vẫn không thay đổi.

Bước vào thang máy, anh ngẩng đầu lên nhìn chiếc camera ấy rồi cười.

*Ting

Đã đến nơi, cánh cửa mở. Anh bước khỏi thang máy rồi đi đến căn phòng ở cuối dãy, trên đường đi, ai gặp anh cũng cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng rồi chạy vội.

Anh đạp cửa mạnh khiến ai cũng giật mình, miệng cười cười rồi đi vào.

Bỗng một cây baton phóng đến phía anh, anh ngửa đầu lên trần nhà để tránh. Kết quả né thành công.

- Này, lâu năm không gặp lại chào hỏi nhau bằng cách này à?

- Chào hỏi kiểu này thú vị mà phải không?

Người vừa nói là tên đàn ông cợt nhả với mái tóc nhuộm hai màu tím được vuốt sang một bên với phù hiệu tổ chức được xăm phía trước cổ.

Ran Haitani, thành viên cốt cán của bang đảng tội phạm khét tiếng Phạm Thiên.

- Ồn ào quá đấy.

Chất giọng khàn đặc của một ông chú trung niên cất lên, là Takeomi.

- Là do các người im lặng chứ đâu phải do tôi ồn.

- Dừng lại được rồi, tài liệu đâu?

- Boss vội quá, đây.

Anh lôi xấp tài liệu dài cộm từ trong áo mình ra, đưa cho Manjiro.

- Đống này là chứng cứ phản bội của mấy đống rác rưởi ăn không ngồi rồi bên Mỹ mà tao thu thập được. Còn nữa, tên ' Bupl ' đã hành động. Lô hàng trên cảng bị hắn cướp đạt tới con số 965, do thời gian và địa điểm giao hàng bị rò rỉ nên cảnh sát cũng tóm được kha khá người của bên ta. Hiện tại vẫn còn tiếp diễn.

Bầu không khí trầm lặng hơn bao giờ hết, toàn bang đang lo ngại về người có biệt danh là ' Bupl ' này.

Trong 6 năm qua, hắn đã gây rất nhiều thiệt hại về phía Phạm Thiên, đã có lần Kakuchou và Rindou mém bị bắt nhưng may ra có Takemichi cứu trợ.

Thời gian đó được tính là 2 tháng sau khi ' Bupl 'xuất hiện.

Mọi thông tin của hắn đều được kiểm soát nghiêm ngặt, hầu như việc tìm kiếm hắn còn khó hơn lên trời.

Kakuchou lên tiếng.

- Hades, mày thật sự không tìm được chút thông tin gì về thằng đó à?

- Cả cái Phạm Thiên còn không tìm được thì Hades Jams nhỏ bé như tao làm được gì?

- Mệt quá, đến giới tính còn không đoán ra thì tìm làm gì cho mệt.-Ran

- Người đó sẽ chết thôi.

Manjiro là người nói ra câu đó, nghe rất tự tin.

- Sao mày biết?

- Đoán.

Thật hết nói nỗi, lảm nhảm mà tự tin.

- Thôi tao về nhà đây, họp vui vẻ.

Anh quay lưng bước đi.

Ran lại nói.

- Lại về Mỹ nữa à?

- Ai bảo nơi đó là nhà của tao?

- Tùy mày.
_____

- Cốc cốc cốc, có ai ở nhà không vậy.

*Két

Tiếng cửa mở thật chói tai.

- Về rồi à-

Chưa để cậu nói xong, anh bổ nhào vào người cậu rồi ôm chặt.

- Tao biết mày nhớ tao nhưng mà bỏ cái tay mày ra khỏi mông tao đi, tên khốn.

- Trong lúc anh đi, có ai chạm vào em chưa vậy, anh nhớ cưng quá.

- Mẹ nó, ngưng cái trò nói chuyện với mông của tao đi.

Hades thì liên tục dùng hai tay ra sức nắn bóp cặp mông mọng nước của cậu.

Còn cậu chỉ đành bất lực dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng không thành.

Song, anh chậm rãi đưa hai ngón sờ vào khe giữa hai chân cậu thông qua lớp vải mỏng.

- Cái lỗ khít hồng hào này, em cũng nhớ anh phải không?

Hành động của anh khiến cậu giật nẩy mình, thở từng hơi yếu ớt vào cổ anh.

Nở nụ cười không mấy tốt bụng, anh lại nói tiếp vào tai cậu.

- Sao? Nứng rồi à?

- LUCAS! CỨU!

Ngay sau tiếng la của cậu, một bóng đen vụt tới, cứu cậu khỏi vòng tay của Hades.

Lucas nhìn sang phía thứ bèo nhèo (Hades) kia, trừng một cái.

- Anh về đây làm gì?

- Xì, em nói chuyện khó nghe quá Lulu.

- Em đã nói là bỏ cái biệt danh đó đi mà!

- Không thích.

Đám người hầu xung quanh nấp sau vách tường để xem kịch hay. Cứ như kẻ biến thái dê xồm và bạn trai của nạn nhân.

- Hai anh em nhà này hễ gặp nhau là giành giật cậu chủ, tôi cũng muốn bóp mà!

- Mày là gián điệp của cậu Lucas phải không?

- A! Không..

- Tao cũng muốn.....

Bọn họ bắt đầu chủ đề bàn tán mới, tiêu đề có tên ' Cậu chủ Takemichi '

Còn ba người kia đã đi lên lầu từ bao giờ rồi.

Lucas thì được cậu giao cho nhiệm vụ đưa con chip cho boss.

Anh chỉ đành nhịn tức rời đi.
_____
*Trên sân thượng.

- Chẳng phải mày nói 2 năm nữa mới về sao? Tự dưng lại đột ngột về như vậy, có kế hoạch gì mới à?

- Không có kế hoạch, cũng không có mưu đồ gì. Chỉ về gặp mày thôi.

- Anh em mày tụ họp lại lúc tao nguy cấp nhất, phải gọi là phúc hay họa đây.

- Vậy mày nghĩ là phúc hay họa.

- Họa.

- Đúng là Bupl, thẳng tính quá.

- Bế tao vào phòng đi, buồn ngủ.

- Tao vừa có ý định đè mày ra đấy, không sợ à.

- Cũng không phải lần đầu.

Anh cạn lời với cậu, lúc buồn ngủ thì chẳng sợ gì.

Mà nếu người trò chuyện với cậu nãy giờ không phải là anh thì cậu có như vậy không nhỉ, tò mò ghê.

Đứng trước giường, anh không thả cậu xuống mà cứ đứng đờ người ra đấy.

- Sao không thả tao xuống?

- Chưa được nhận lương.

- Mày đi mà đòi Manjiro, tao không có.

- Không phải.

Trong lúc cậu còn thắc mắc thứ lương mà anh nói là gì thì anh lại cúi đầu xuống hôn cậu, xong thì bình tĩnh nói.

- Nhận được lương rồi, ngủ đi.

Cậu lúc này tức đến á khẩu, để anh thả xuống giường sau đó chùm chăn kín đầu. Một lúc sau lại ngủ thiếp đi.
___

*Phía sau nhà.

- Mày chắc thằng già đó không lừa mình chứ?

- Em không chắc, nhưng thời gian gấp rút, chỉ còn con đường này.

- Làm thật à? Mày cũng biết, tao với mày có tình cảm với Michi. Thiếu nó, nửa phần đời còn lại sẽ sống trong hối hận.

- Em và anh cũng muốn cứu mẹ mà..

- Hay là bây giờ cá cược xem ai sẽ ở với mẹ và ai sẽ đi theo Michi.

- Tung đồng xu à?

- Xưa rồi, nếu ai ép được Michi mặc cái áo len này thì người đó thắng.

- ? Anh định để cả hai thua à.

- Sao? Sợ à?

- Mơ đi nhé, chơi thì chơi.

Lucas Jams, sống 28 năm trời, chưa từng bị rơi vào bẫy nhưng đây là lần thứ 95 rơi vào bẫy của anh trai anh, Hades Jams.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro