chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 :
Takemicchi , chẳng phải em hứa với tôi sẽ sang nhà tôi ăn Taiyaki cùng tôi sao ? Nè , thế sao giờ em lại nằm ở đây ? …….không sao , Aki nói em sẽ sớm tỉnh lại nếu tụi tôi cứ ở bên cạnh và trò chuyện cùng em . Nè nè Takemicchi em biết không ? ngay từ lần đầu tiên gặp em , tôi đã có một cảm giác kì lạ , em có vài phần giống ‘anh ấy’ . Em biết không ? Lúc con nhỏ Aki kể rằng em xuyên không tới đây tôi đã vô cùng ngạc nhiên và thậm chí còn không tin nó , cho đến khi nó nói tôi rằng em rất vui khi gặp lại tôi , tôi mới nhớ ra rằng vào lần đầu gặp tôi em đã khóc . Đúng là đồ ngốc mà , em cứ tự gánh vác mọi thứ như thế .Nè nè Micchi , hãy nhanh tỉnh lại đi nhé , hãy cùng đi ăn Taiyaki ha ……………………..Micchi à …Tôi thích em mất rồi …
Đáp lại anh cũng chỉ là tiếng của máy đo nhịp tim mà thôi…………..
Ngày 2 :
Takemicchi , em biết không ? Vào lần đầu gặp em tôi đã có một cảm giác vô cùng kì lạ , mỗi lần mà em cười lên là tim tôi như lỡ mất một nhịp vậy ( vô liêm sỉ mà còn nói nữa anh =))), nghe con Aki nói là em xuyên không gì gì đó hả , vì em biết trước tương lai của tôi nên em mới đỡ nhát dao đó hộ tôi nhỉ …Em biết không ? Lúc đó em nằm trên trên tay tôi , máu từ bụng thì cứ chảy ra , ngay khi em vào phòng cấp cứu tôi đã lo sợ biết nhường nào , lỡ em bị gì thì sao ? lúc đó trong đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ như thế . Bây giờ thì em lại nằm đây , nè sao em thích bệnh viện vậy hả , sao cứ vào đây nằm hoài vậy hả ? Nè Takemicchi mày hãy tỉnh dậy nhanh lên nhé ,…tôi có chuyện muốn nói với em……….tôi thích em Takemicchi
Ngày 3
Nhóc con , lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì lắm đâu , nhưng vào lúc em– một đứa nhóc nhìn có vẻ yếu ớt , không thể đánh nhau lại dám nhảy vào đỡ nhát dao đó giúp Draken , từ lúc đó tôi cảm giác rất tò mò về em vì vậy tôi với Chifuyu đã lặng lẽ quan sát em ( biến thái mà còn kể :)) nhưng mà tôi lại lỡ thích em từ lúc nào ……….( nói xong tự ngại luôn=)) ) Vậy mà em lúc đó lại một mình bước vào Ba lưu bá la cùng Kazutora , còn điềm tĩnh mà vác Chifuyu đi nữa chứ , /anh khẽ cười / lúc đó trông em ngầu lắm đấy , vậy nên hãy nhanh chóng tỉnh lại đi nhé , tôi muốn nhìn thấy một nhóc con ngầu như thế chứ không phải một nhóc con quấn băng trắng nằm đây đâu ….
Ngày 4
Nè , Takemichi , nghe Aki nói ở thế giới kia Baji san chết hả ? em vì vậy mà biết được Baji san sẽ bị đâm trong trận quyết chiến Halloween đúng chứ , vì vậy mà em mới nói với tôi rằng em cũng tin tưởng Baji san đúng không ? ………Cảm ơn nhé , vì đã cứu Baji san , cảm ơn vì em lúc nào cũng nghĩ đến tụi tôi . Lúc đi theo Baji san theo dõi em, tôi đã có cảm giác rất kì lạ với em ( biến thái không kém Baji :)) . Lúc nhìn thấy em bị thương do đỡ giúp Baji san tôi đã rất lo lắng , lúc đó tôi mới biết được rằng tôi đã thích em mất rồi ,… vậy nên hãy nhanh chóng tỉnh lại đi nhé
Ngày 5
Takemichi à , em hãy nhanh tỉnh lại đi nhé , chính em đã cứu tôi và Yuzuha ra khỏi Taiju , tôi còn chưa đãi em một chầu cảm ơn cho tử tế mà. Em biết không ? Tôi đã lỡ thích em mất rồi , Yuzuha chỉ cần nhìn là biết , còn em sao lại không nhận ra chứ hả ? Đồ ngốc,....... Nghe Aki nó kể , chắc là ở thế giới của em tôi xấu lắm nhỉ , giết người rồi còn khiến Touman rơi vào con đường giết chóc nữa mà...cảm ơn em vì đã ngăn chặn điều đó nhé ....em hãy mau mau tỉnh lại đi , tôi sẽ mời em một chầu ra trò luôn đấy ....
Ngày 6
Takemichi ...cảm ơn em hôm ấy đã ôm lấy tôi , cái ôm nhẹ nhàng đó tôi vẫn luôn không quên , cái ôm đó đã cứu rỗi tôi ,nhờ có em Mikey mới tha thứ cho tôi , em là ân nhân của tôi , nếu lúc đó tôi thật sự giết chết Baji ,Mikey sẽ giết chết tôi đúng chứ ? ......... Takemichi , hãy mau tỉnh lại và ôm lấy tôi như lúc ấy đi ...tôi ..thật sự đã thích em mất rồi ....
Ngày 7
Takemichi , có lẽ em không nhớ nhưng chúng ta đã gặp nhau trước khi em gia nhập Touman , vào năm chúng tôi 4 tuổi đã bị một đám nhóc bạn khác bắt nạt , nhưng bỗng có một cậu bé màu tóc nắng vàng đứng ra bảo vệ chúng tôi , em lúc đó thật nhỏ nhắn đáng yêu ,cơ thể em run lên vì sợ nhưng vẫn đứng ra nói giúp chúng tôi . Sau đó em còn giúp tôi băng vết thương với cái băng cá nhân màu sắc mà em đem theo bên mình …Lúc đó em còn hỏi tôi
“ Tại sao cậu lại cười trong khi đang đau như vậy “…
” Vì nếu tớ mà khóc thì em tớ cũng sẽ khóc vì vậy tớ cần mãnh mẽ hơn , tớ không được khóc  “ tôi trả lời em ……
Em bỗng ôm tôi vuốt ve mà nói “ Cậu cứ khóc đi , không cần phải giữ trong lòng đâu “……
Chà đó là lần đầu tiên tôi khóc …ở trong vòng tay nhỏ nhắn của em , em còn gọi tôi là “ Naya chan “ cơ đấy ….Lúc gặp lại em thì em có vẻ không còn nhớ chúng tôi nữa rồi ….hãy mau chóng tỉnh lại đi nhé người hùng nhí của tôi ………
Em biết không , lúc đấy tôi đã vô cùng ngưỡng mộ em , con người nhỏ nhắn ấy sao lại dám đứng lên vì chúng tôi-những người xa lạ như thế , em băng vết thương cho chúng tôi , lúc đó em còn ôm anh tôi vuốt ve an ủi ,anh ấy cũng đã khóc trong lòng em , tôi biết anh tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ tôi vì vậy lúc thấy anh ấy khóc tôi cũng không bất ngờ gì , trước khi đi em còn gọi tôi là” Sou chan” đấy , ……tôi cứ nhớ mãi hình bóng nhỏ bé đó đến một ngày gặp lại em ở Touman ……em biết không ? Chúng tôi đã vô tình thích em mất rồi

( Ngày 7 hơi dài vì có cả hai anh em tới chăm bé luôn í với lại đây là câu chuyện vặn vẹo do cái não 5 điểm Văn làm ra nên làm ơn đừng ném đá tôi nhé :”))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro