chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8
Nè , em đã nằm đây cả một tuần rồi đấy , bao giờ em mới tỉnh lại vậy hả Takemichi ………Em biết không lần đầu gặp em , khi em trốn sau lưng tôi, tôi đã có cảm giác muốn bảo vệ em cả đời như vậy …ngay lúc em vào phòng phẫu thuật vì đỡ nhát dao kia giúp Draken , lúc đó tôi rất hối hận tại sao mình lại không bảo vệ được em ,bây giờ cũng vậy ngay lúc em bị như vậy mà tôi lại không thể ở đó bảo vệ em ………Em biết không ? Lúc em nắm tay tôi run rẩy mà khóc , tôi đã rất vui vì em lo cho tôi như thế ……lúc đó em nói rằng không thể ngăn lại là vì em đã biết trước tương lai rồi nhỉ …haha ..em yên tâm , tôi không trách em đâu / anh khẽ xoa đầu cậu /…mà là ngược lại kìa….tôi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy ….
Ngày 9
……………Em có lẽ không nhớ tôi là ai nhưng em biết không …tôi đã từng rất tự ti với vết sẹo trên miệng của mình ….vậy mà hôm đó em nhìn tôi …rồi nói tôi tháo khẩu trang ra …em nhìn tôi một lúc rồi đưa tay lên mặt tôi cười nhẹ và nói “ Vết sẹo này thật sự nhìn rất đẹp , Sanzu …cậu không cần phải tự ti về nó “ ……Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng vết sẹo này đẹp ……hãy mau tỉnh lại đi nhé , tôi muốn đích thân nói với em rằng tôi thích em đấy …..
Ngày 10
…………….Vậy ra em biết trước những kế hoạch của tôi rồi đúng chứ …vậy nên em mới ngăn nó lại đúng chứ …Em biết không …trước đó tôi nghĩ răng tôi thích Hinata nhưng sau đó tôi mới dần nhận ra là tôi thích em …nè có lẽ em rất  ghét tôi nhỉ …vì ở thế giới của em tôi đáng ghét thế mà … ….em ghét tôi cũng được nhưng hãy nhanh chóng tỉnh lại đi nhé …
……Chà em biết không , lúc đầu gặp em ở trận quyết chiến hôm lễ hội , tôi đã thấy rằng em rất dễ thương , sau đó em lại một mình vào Ba lưu bá la vác tên đội phó của Baji đi , tôi liền xác định em đúng là kiểu người của tôi rồi…………..
( gộp cả Ki vs Han đi thăm cùng ngày luôn hén )
Ngày 11
Takemichi , em hãy mau mau tỉnh lại đi , sau đó em, Aki , anh với Rindou lại sang nhà em ăn lẩu nữa nhé . Em biết không , thật ra nhiệm vụ cản trở Smiley với Mitsuya là giao cho bọn anh đây , nhưng vì bọn anh biết đấy là bạn em nên bọn anh không nhận nhiệm vụ đấy , ……bọn anh ngoan đúng chứ ( liêm sỉ rớt lần thứ n =)))….vậy nên hãy mau mau tỉnh dậy mà khen anh đi …..,anh còn chưa nói anh thích em đâu nên hãy tỉnh lại sớm nhé
Takemichi , anh cũng  đang vô cùng lo lắng đấy , nên em hãy mau mau tỉnh lại đi nhé /Rindou nhẹ nhàng xoa đầu cậu /
Ngày 12
Nè Takemichi , chẳng phải tôi đã giao mạng sống mình cho cậu rồi sao ? vậy mà giờ tôi thì đứng ở đây , còn cậu nằm trên giường bệnh với mớ dây thòng lòng đấy là sao hả …..hãy nhanh chóng tỉnh dậy đi nhé , …tôi với cậu còn phải hợp sức kéo Kokonoi về cơ mà ….tôi còn phải nói cho cậu biết rằng tôi thích cậu cơ mà
Ngày 13
Kokonoi đây ……cậu biết không , lúc Muchou bắt tôi và Inui , hắn đã đánh Inui vì vậy tôi mới phải sang Thiên trúc ……..nhưng thật ra tôi muốn cùng inui ở dưới trướng của cậu ,….bên cạnh cậu và phục vụ cho cậu hơn…..
Cậu biết không ,…cảm giác tôi đối với cậu chính là thích đấy ……hãy mau mau tỉnh lại đi để tôi đích thân tỏ tình với cậu chứ / anh xoa đầu cậu /
Ngày 14
Takemichi,…máy đúng là vẫn như lúc nhỏ đấy nhỉ , …lúc nào cũng gánh vác mọi thứ với cái thân hình nhỏ bé ấy ….mày lúc nào cũng cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh mà không để tâm tới bản thân xíu nào …lúc gặp lại mày ..tao còn nghĩ mày không nhớ tao là ai cơ …vậy mà mày lại gọi tao là Kakuchan như trước ……tao vui lắm đấy..nè Take ..tỉnh lại nhanh lên nhé ,…tao còn phải nói cho mày biết người tao thích là mày cơ mà ..
Ngày 15
Takemichi…em mà không tỉnh là tôi đi đồ sát toàn bộ Touman đấy =)))  Ở thế giới kia , lần đầu tôi nhìn thyaays em đã cảm thấy rất tò mò , một kẻ không biết đánh nhau lại đến đấu trường làm gì …kể từ lúc đó tôi luôn tìm kiếm tung tích của em …nhưng đều không nhìn thấy …cho đến một ngày tôi xuyên đến thế giới này,…cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại em vậy mà …em lại hẹn tôi ra nói chuyện , không những vậy em cũng xuyên thế giới giống tôi ……….có phải duyên số không nhỉ … Em hãy mau mau tỉnh lại đi nhé , em đã ngủ nửa tháng rồi đấy …khi em dậy , ta tổ chức đám cưới luôn đi nhé ……
Ngày 16
16 ngày rồi đấy Take chan , sao mày không dậy đi hả ……Mày biết không , từ lúc mày nằm viện đến giờ bọn họ luôn ở nhà mình đấy, lúc nào cũng im lặng , không còn năng động nữa , mọi người đều trầm hẳn , Mitsuya với tao thì nhận nhiệm vụ nấu ăn cho tụi nó , tao còn phải hét lên rằng nếu bọn nó không ăn thì tao sẽ không cho đứa nào đi thăm mày cả, vậy là ngoan ngoãn ăn đấy . Bọn nó ấy hả , không ồn ào như trước nữa , ít nói chuyện lắm , thỉnh thoảng cứ buổi tối là tao nghe bọn nó khóc lóc với nhau đấy mày ạ . mày biết tao phải làm gì để dỗ tụi nó không ? tao phải lôi những tấm ảnh vô cùng đáng yêu của mày mà tao giữ ra cho tụi nó ngắm đấy , đúng là một lũ biến thái đấy ………sao mày không nhanh nhanh tỉnh lại đi nhỉ ,…tụi tao đều đang chờ mày đấy Takechan / cô nắm lấy tay cậu /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro