Chương 17 Ác Quỷ Meguro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mochizuki Kanji vẫn vững như một tòa núi. Còn Kawata Nahoya đã thua cuộc nằm gục trên đất.

"Smiley!!!" Angry chạy tới nâng anh trai. Mocchi thật sự quá mạnh.

"Đi thôi!" Mochizuki Kanji vẫy tay ra hiệu với đám đàn em.

"Đánh xong rồi sao? Đánh xong rồi thì đánh với tao được chứ?"

"Hả? Mày là thằng quái nào?" chân mày Mochizuki dựng ngược.

"Đánh với tao đi!"

"Này, hắn mạnh lắm, mày muốn chết à?" Angry tiến đến ngăn cản.

"Tao biết! Vì thế nên mới muốn đánh. Cho mày." Takemichi ném cho Angry hộp băng urgo Hina cho mình.

"Thằng này là do tụi bây gọi tới?"

Smiley ngồi dậy "Tụi tao không biết thằng này! Lôi nó ra đi Angry, đừng xen vào chuyện tụi tao." anh còn bị Mocchi hành thế này thì thằng ốm còm kia có mà bị đập ra bã.

"Tao không quan tâm băng quái xế tụi bây. Tao đến là để thách đấu Mochizuki Kanji của Chú Hoa Vũ."

Dù sao Mochizuki Kanji cũng là kẻ thiện chiến, nghe tới một thằng nhỏi con hô hào thách thức mình thì cũng máu nóng "Như mày muốn!" hắn đấm tay vào lòng bàn tay kia của mình.

Angry thầm tự trách vì không thể ngăn Takemichi lại, anh chạy ra đứng chắn giữa "Đợi đã Mocchi, tao sẽ là đối thủ của mày."

Takemichi "..." Angry vẫn thật tốt bụng.

Mochizuki thèm quan tâm thằng nào với thằng nào, tốt nhất xử luôn cả 2 thằng cho xong. Hắn lao tới.

Angry đang định đẩy Takemichi ra nhưng cậu đã nhanh hơn một bước xô Angry lùi về sau. Bắt chéo hai tay chặn đòn.

"Gì chứ? Thằng này ...!"

Smiley dụi dụi mắt, đầu bị choáng nhìn ra ảo giác à "Thằng đó không bị đẩy ngược về sau?"

Thế đứng Takemichi rất vững, chân cứng như chì không có vết lết giày trên đất của việc bị đẩy lùi về sau.

"Nó hóa giải lực tay của Mocchi sao?"

Mochizuki nhìn cái đã ra, là Takemichi truyền lực xuống chân khuỵu. Hắn đá vào chân trụ của cậu.

Nhún người, Takemichi bật lên tung đá ngực hắn, khi nhào lộn còn bồi thêm một cú ở cằm người ta.

"A! Nhanh quá!"

"Thằng đó rốt cuộc là ai?"

"Người nó cứ như gắn cánh ấy?"

Băng Chú Hoa Vũ xôn xao, tổng trưởng tụi hắn bị một tên vô danh đánh trúng liên tục.

Angry từ lòng ôm thấp thỏm đi đến bất ngờ, sau là chấn kinh.

"Tao không đủ cho mày dùng hết sức sao?" Takemichi vờ phiền muộn.

"Mày!!!" Mochizuki hầm hực nghiến răng, tơ máu bâu lấy tròng mắt hắn, là bị chọc giận đúng kiểu rồi.

Điểm mạnh của Mochizuki đúng là sức mạnh. Hắn ra đòn không có điểm dừng nhưng cùng cái là nhắm vào chân Takemichi.

Một thằng học karate chỉ dụng toàn kĩ thuật chân thì khóa chân nó như chặt gần hết đường thắng của nó rồi. Đúng là lựa chọn khôn ngoan.

Nhưng sao tụi nó cứ đinh ninh cậu chỉ biết dùng chân nhỉ, ví như giờ Takemichi vừa thụi vô bụng Mocchi một cú nè. Rõ ràng hắn không phản xạ kịp, đồng nghĩa thiếu cảnh giác với đôi tay cậu. Karate không chỉ có kĩ thuật chân thôi đâu nhưng Takemichi sẽ không dùng.

Cằm. Xương hàm. Mũi.
Ba phát liên tiếp đấm Mocchi hộc máu mồm.

"Quyền anh!!!"

Ngực. Đùi. Chân trái.
Sau đó lại là dùng chân tung cước đá sụp làm Mocchi sụp gối té ngửa.

"Không phải, đó là kickboxing."

Kickboxing: môn thể thao chiến đấu kết hợp những cú đá mạnh mẽ từ karate, những động tác nhanh nhẹn từ muay Thái và thể dục nhịp điệu.

Mochizuki thẩn thờ quỳ trên đất, mũi và miệng thi nhau đổ máu.

"Mocchi thua rồi! Không thể nào!"

"Mạnh quá! Quái vật sao?"

"Tổng trưởng Chú Hoa Vũ bị nghiền nát một phương. Tao chưa từng nghĩ tới điều này!"

"Có ai nghĩ tới đâu, Mochizuki thậm chí còn không tóm được góc áo người ta."

Angry há to miệng thở dốc để bình ổn tâm trí "Mày ... mày rốt cuộc là ai?"

"M-E-R." Takemichi thói quen đưa tay vào túi áo nhưng sờ được thứ gì, moi ra, lại là urgo, cậu nhét hộp urgo cho Mochizuki "Cho nè!" đoán chắc là Hina nhét cho cậu rồi. Vì cái áo khoác này là mới mua mà.

Smiley lẩm bẩm "Mer? Một thằng như này lại vô danh trước giờ sao?"

Chuồn chuồn chuồn!!!

Takemichi đang định giả ngu chuồn đi mất.

"Đứng lại, đánh tổng trưởng tụi tao rồi tính chuồn sao?" băng Chú Hoa Vũ dàn hàng chặn lối cậu.

"Và? Đánh tao sao?"

Bị Takemichi hỏi ngược, tụi bỗng quéo giò quên mất thằng này chính là thằng vừa múc tổng trưởng của họ.

"Hả? Băng Chú Hoa Vũ thích chiến á?! Song Ác tụi tao có ăn chay sao?" Angry quạu quọ nghiêng nghiêng cái đầu.

"Để người đi!" Mochizuki Kanji bất ngờ lên tiếng.

Tổng trưởng đã nói vậy thì thành viên băng Chú Hoa Vũ thiếu điều tốc biến đứng qua hai bên mở lối mời Takemichi đi. Đi đi, đi mau, đi lẹ. Tiếng lòng nhiều đứa gào thét. Đi nhanh đi, đừng đánh tụi tao.

Nhưng Takemichi không tin tưởng tí nào, lỡ đi tới giữa rồi tụi nó lao tới đánh úp bâu kẹp cậu thành ham-bơ-gơ thì sao. Cậu lấy hơi chạy một vòng lớn vòng qua sau tụi nó, tốc độ chạy phải gọi là bạt mạng.

Smiley "Anh có cảm giác cậu ta có nét tương đồng em nhỉ?"

Angry lắc hộp urgo trong tay.

Có giọng thằng nào hô to lạc quẻ trong đám đông đang xôn xao "Ác quỷ! Đó mới là ác quỷ vùng Meguro."

Takemichi đang chạy muốn vấp mẹ giò, chân nọ đá chân kia. Tội tình gì nói tao ác quỷ, đã làm gì đâu.

Trong một buổi sáng, cái tên Mer đã lan khắp giới bất lương quận Meguro.
-----

Haitani Rindou "Hả? Mocchi bị đánh bại? Chuyện đùa cá tháng tư muộn à?"

Haitani Ran "Là ai?"

"Nghe bảo là một kẻ tên Mer!" tên báo cáo rụt cổ.

"Mer? Chưa từng nghe qua." Rindou chống cằm.

"Tạm cứ quan sát."

"Một kẻ mới có cần lưu tâm tới vậy không anh? Có khi thời gian sau chìm ngỏm." một kẻ độc lập không đáng sợ, kẻ tham vọng mới đáng sợ.

"Kẻ đánh bại Mocchi mà bản thân không một vết trầy xước. Đáng thưởng thức chứ!"
-----

Trên sân thượng, Takemichi ngắm nhìn các học sinh đôn đả trong sân trường. Vô tình một góc hẹp nhà kho sau trường lọt vô tầm mắt cậu.

"Gì cơ, lén tụ tập hút thuốc!" đúng là nơi thích họp cho lũ bất lương trong trường trốn. Nhưng không để Takemichi kịp nghĩ nhiều, Hinata như một đấng nam nhi cái thế dẹp đi đám đó.

"Kazutora á? Không ạ, trong đám người đó không có ai tên Kazutora cả."

Takemichi hỏi về đám bất lương em đã dọn.

Dù chung trường nhưng từ lúc nhập học Takemichi chưa bao giờ thấy Kazutora cả. Nếu là trốn học dài kì thì cam go dữ.

Là người Takemichi tò mò thì Hinata cũng dùng mối quan hệ của mình với các học sinh trong trường để tìm hiểu.

"Trường chúng ta có một đàn anh bất lương năm 2 tên Kazutora không á? Nếu năm 2 có người đẹp trai vậy thì chúng ta phải biết chứ."

Takuya lại nói tiếp "Hay lên lớp năm hai coi thử xem."

"Không không, gây chú ý quá!" Takemichi từ tốn từ chối cái ý tưởng thậm tệ đó.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro