Chương 18 Mười Sáu Tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đi bước dài tới bàn học Takemichi "Không ổn rồi, Hanemiya Kazutora năm hai, hai tuần trước đã bị bắt vào trại cải tạo."

"Tội danh là gì?"

"Đánh đập dã man một người gây chấn thương nghiêm trọng."

"Tên người bị đánh?" Takemichi biết nạn nhân không thể là anh Shinichirou, vì mấy nay Enma vẫn đi học bình thường.

"Em không biết!"

"Thời gian cải tạo?"

"Mười sáu tháng."

"..." Takemichi cau mày rất chặt. Tăng tiến độ tiến vào giới bất lương thôi.
-----

"Thằng kia, mày là Tachibana Hinata đúng không?"

"Nghe tụi đàn em đáng yêu tao kể mày đã 'giúp' chúng không ít. Nên tao tới trả lễ mày đây."

Hinata đang trên đường đi học thêm về, nhẹ nhàng mở nút tay áo xoắn lên.

Một lúc sau...

Toàn mống nằm chình ình một đống.

"Trả thù cho đám hút thuốc đã bị tao đánh, chúng bây rảnh thế á?" giũ giũ máu trên tay mình, cậu chỉnh lại cúc áo đâu vào đó. Vác ngược cặp ra sau vai.

Đùng!!!

Cửa lớp bị mở thô bạo.

"Thằng nào là Tachibana Hinata?"

"Tao!" Tachibana Hinata đẩy ghế, không thiện chí đứng dậy.

"Lớp trưởng, họ là bất lương. Để tớ đi gọi giáo viên." một cô bạn nói nhỏ.

"Không cần đâu, đừng làm to chuyện. Mình giải quyết được." ngón tay cậu chỉ tầng thượng.

Bọn chúng thấy thế cũng khệnh khạng kéo nhau lên sân thượng.

Enma chung lớp với Hinata, khi vào lớp thì thấy không đúng. Không khí lớp học vô cùng ngột ngạt. Có vài người đúng ngồi không yên.

Bóc một người gần mình hỏi đại "Sao thế?"

"Lớp trưởng ... bọn bất lương tới tìm lớp trưởng gây sự."

Enma nôn nóng "Vậy họ đâu?"

"Họ dắt cậu ấy lên sân thượng." cô nàng bật khóc đỏ cả mắt, khuôn mặt đẹp trai của lớp trưởng có mệnh hệ gì thì cô nguyền rủa đám xấu xí kia.

Vứt cặp mình trên bàn cô gái nọ, Enma tức tốc vọt leo bậc thang.

"Nè, cậu khóc cái gì vậy?" mấy chàng trai khó hiểu hỏi, họ đùa bỡn "Xót cho mấy thằng kia à?"

"Mấy cái người này! Giờ là lúc nào mà giỡn. Đám đó đều là năm 3 cả."

"Thì ... thì tội cho đám kia. Dây vào người không nên." Đa số thành viên trong lớp đều khá bình tĩnh.

"Bà xưng fan cuồng của lớp trưởng mà chả biết gì về cậu ta hết chứ gì! Con gái là cái đồ yêu bằng mắt. Lớp trưởng có võ phòng thân."

"Này, mấy người kia!" cô em bị chọc cho tức điên "Thì lớp trưởng điển trai, học giỏi, thể thao siêu, tốt bụng, ..., người đâu hòan mỹ quá. Kể ra sao cho hết. Dù có võ nhưng bên kia tận 10 đứa đấy."

"Nên mới bảo mấy bà yêu bằng mắt, biết sao đám con trai tụi tui kính nể cậu ấy không? Cậu ấy dù có võ nhưng đối xử với những kẻ gây hấn với mình rất điềm tĩnh, sẽ không ưu tiên dùng bạo lực giải quyết."

"Phải hôm, bộ dạng lớp trưởng lúc đó đẹp trai kinh khủng." đám con trai nhảy cẫng cùng nhau.

Cô bạn kia ức chế hét "Các người đang nói gì vậy hả?"

Tachibana Hinata đối nhân xử thế với những thằng láo với cậu bằng sự điềm tĩnh á? Làm gì có.

Cậu chỉ chia ra hai trường hợp. Đập ngay hay đợi tí rồi đập thôi.

Enma đập đập cửa, chết tiệt, cửa sân thượng bị khóa rồi.

"Đợi chút!" người bên kia lạch cạch mở khóa "Ồ, En đó à?"

Hinata vuốt ngược tóc trán ra sau, gió to thổi tung đầu tóc của cậu chàng "Xin lỗi vì sự bất tiện. Tôi không muốn để thoát tên nào cả."

"Là cậu khóa cửa?" Enma nhìn xuống phía sau Hina "Họ do một mình cậu đánh bại?"

Hinata nhún vai, hữu hảo đặt một tay lên vai Enma "Đừng nói cho Takemichi biết nhé, tôi không muốn em ấy lo."

Vai và người Enma hơi chùn xuống. Tình địch quá mạnh và ưu tú, phải làm sao đây?

Hôm ấy, Sano Enma mang nỗi lòng lớn chạy xộc về nhà "Mikey! Anh luyện võ với em đi."

Mikey không tâm trạng nhìn em, miệng nhai Taiyaki rột rột "Anh không có hứng, khi khác đi. Tìm ông kìa!"

Enma thè lưỡi cũng chịu đi đến võ đường của ông.

Mikey nhíu nhíu mắt "Bị cái gì vậy chứ?" vụ việc Kazutora gây ra đang chèn ép tâm trí hắn nên lấy đâu ra tâm trạng với thứ khác.
-----

"Em đã đánh nhau đúng không Hina?"

"Sao Takemichi lại biết?"

"Việc đó đồn nguyên khối ai chả biết. Nếu tránh được đánh nhau thì tránh. Giờ em đã thành trùm trường rồi kia."

"Vì biết sẽ làm Takemichi lo nên em đã không nói. Anh cứ an tâm, Hina không tự phụ vì sức mạnh mình đang có đâu. An toàn bản thân là trên hết."

"Vậy thì tốt!" Takemichi ngao ngán gật đầu "Đám bất lương đó là thành viên băng Lữ Loa Khắc Toái quận Nakano thì phải."

Cũng trong đêm hôm đó, ngày 28 tháng 5 năm 2004.

Lữ Loa Khắc Toái - băng quái xế gồm 32 thành viên.

Một thằng muốn gặp tổng trưởng Lữ Loa Khắc Toái nên đã đi thẳng tới căn cứ tụ họp của băng người ta.

Cử vài người ra đánh đuổi nó đi. Nó xé tan nát 15 thằng băng nhà người ta. Nhờ vậy tổng trưởng lú mặt, nó hốt tổng trưởng.

"Dạo này thành viên bên mày phiền tao quá đấy. Bảo đám đi lại ở Shibuya khép nép chút đi." biết Hina bị tụi mày phiền tới mức nào không hả. Em ấy nổi máu chiến thì tao cũng không cản nổi đâu.

"Tao nói mày nghe chứ?" Takemichi ngồi xếp bằng như mình chỉ đang đòi hỏi một điều nhỏ.

"Được được!" tên tổng trưởng gật đầu lia lịa.

"Ờ! Nếu còn thằng nào của Lữ Loa Khắc Toái chọc tao thì tính sổ trên đầu mày."

Phó tổng trưởng "Tụi bây, thằng nào chọc con quái vật đó hả?"

"Không biết, tụi tao còn không biết nó ở đâu tới."

"Nó giới thiệu nó tên Mer, nghe lạ vãi ra."

"Tao mới biết thằng đó tồn tại, biết nó mạnh vậy thì đố ai chọc."

"Mer ... Mer! Má, là nó ... thằng ác quỷ vùng Meguro đánh bại Mocchi."

"Đó đéo phải tin đồn nhảm à? Ác quỷ Meguro? Anh em Kawata sao?"

"Không phải! Thằng này khác, nó không phải thuộc băng Song Ác. Nghe kể nó đơn thương độc mã thách thức Mochizuki."

Tổng trưởng ngậm đắng nuốt cay "Hên hên, đến Mocchi còn bị nó hành thì tao thua không oan uổng."

"Thật tình Takemichi, anh đi ăn mánh một mình. Lần sau em sẽ là Mer, em sẽ xử Lữ Loa Khắc Toái." Hinata ngồi ở dưới cột đèn chờ cậu.

"Thôi mà Hina, đánh vậy thôi. Em sẽ đập tan băng đảng người ta mất. Lữ Loa Khắc Toái không phải mục tiêu chính, đừng phí công sức nhiều với nó."

Một băng đua xe ít tiếng tăm như Lữ Loa Khắc Toái có tổng trưởng bị đánh bại thì không mang lại cơn sóng lớn gì với các băng quái xế khu vực khác.

Nhưng mùa hè của năm 2004, một quả bom đã thay đổi suy nghĩ của các bất lương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro