Chương 25 Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm trên cành cây hưởng thụ, quả là ý tưởng sáng suốt ngang Newton khi chọn leo lên cây hóng gió.

Hinata đứng dưới bồn chồn lo Takemichi sẽ ngủ gục rồi trượt té khỏi cây.

"Á! Thả ra, các người muốn làm gì?"

"Tụi mày thả cô ấy ra, đừng đụng đến bạn gái tao."

Takemichi giật bắn nhảy xuống, Hinata đứng chờ sẵn giơ tay ra đỡ lấy.

Takemichi "???" ủa gì dạ, độ cao này cậu dư sức đáp đất mà. Takemichi leo xuống khỏi tay Hina.

Vậy Kisaki vẫn quyết sử dụng chiêu này à, dù Moebius đã không còn. Hên là Takemichi lo xa cho cô gái này nên đã lặng lẽ theo sau bảo vệ mấy ngày qua.

Hai người này hẹn hò ở công viên vắng người nên lũ khốn kia mới dám lớn gan tới vậy.

"Takemichi, để em!" Hinata vọt lên trước.

"Ờ, cứ đánh không cần nương tay. Lũ khốn đó xứng đáng thế. Nhưng đừng đánh chỗ hiểm hay gây thương tật gì đấy nhớ."

Takemichi đỡ cậu bạn đã bị tương cho bầm dập dưới đất lên, hầy, để cậu chịu tí ủy khuất vì chúng tôi xuất hiện ngay từ đầu sẽ khả nghi lắm "Cậu ổn chứ?"

Cậu bạn đó vịn tay Takemichi, quỳ lại "Cứu bạn gái tôi, cầu xin cứu cô ấy. Đám súc sinh đó muốn hiếp cô ấy." đôi tay cậu ta run rẩy không ngừng. Takemichi biết đây là sự bất lực, sự bất lực là thứ nhục nhã tột cùng của kẻ yếu khi không có sức mạnh trong tay bảo vệ người quan trọng của mình.

Takemichi nhích người sang một bên "Đừng lo, cô ấy đã không sao rồi."

Hinata đang khoác tạm chiếc sơmi tay ngắn của mình cho cô, chiếc áo đồng phục của cô gái ấy đã bị xé rách. Takemichi xoa cằm, Hina từng làm con gái nên giờ ga-lăng, chu đáo và tâm lý với phái nữ ghê.

Cô gái đó còn đang trong trạng thái hỗn loạn và sợ hãi, cô dựa sát vào người Hinata, hiện giờ trên người Hinata chỉ có vỏn vẹn chiếc áo thun mỏng vì đã nhường đi chiếc sơmi bên ngoài của mình. Takemichi bất giác có chút không vui.

Bóc một miếng urgo ịn lên mặt cậu bạn trai "Ngăn tạm máu chảy một số chỗ thôi, lên lưng tôi cõng anh đi bệnh viện." Takemichi khuỵu người.

Cậu chàng thấy đầu mình hơi choáng, méo nào nhìn ra một thiên sứ chứ? Hay Đức Mẹ Maria hiển linh?

Cặp đôi ôm nhau khóc một hồi thì mới chịu đi viện. Đủ thời gian xe cứu thương tới luôn rồi.

Lũ bị Hinata tẩn cũng hốt đi luôn, thằng không trẹo tay thì cũng gãy chân, có thằng bay nửa số răng.

"Hina này!"

"???"

"Em có cơ bắp rồi à?"

"À, vừa lên lớp 8 trổ mã thì các cơ của em săn chắc hơn."

Takemichi nhìn lại đám thịt mềm mình cố luyện "Sau này em đừng ăn mặc phong phanh trước mặt các cô gái nữa, không lễ nghi tí nào."

"Thú thật đi Takemichi, anh đang ghen đúng không?"

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân là thường thức."

"Anh sợ họ đổ em chứ gì?"

Takemichi tháo nút áo mình ra "Ừ! Vì Hina rất tốt!"

Hinata cản Takemichi lại "Trời nóng, em mặc vầy lại thoải mái hơn, anh không cần đưa áo cho em. Với lại Takemichi tốt hơn em nhiều." Takemichi quá tốt nên Hinata mới là người sợ số tình địch tăng vượt kiểm soát.

"Đám đó ... Kisaki kiếm đâu ra vậy nhỉ? Anh có phán đoán khá điên rồ."

"Đừng nghĩ nhiều." nếu mọi thứ dần phức tạp thì ra tay chủ mưu là được.
-----

Enma "Sao ngoài kia ồn thế nhỉ?"

"Các em học trường nào, sao lại vào đây?"

Takuya "Ối, giọng giám thị sư tử kìa!"

"Takemichi! Đi chơi nào!" bím tóc quen thuộc lấp ló nhưng vì quá cao so với cửa lớp nên Draken phải cúi thấp đầu xuống, đâu như thằng nào đó đi thản nhiên qua không lo ngại cụng đầu vạn vật.

Enma đang bón cho Takemichi thử món trứng cuộn công thức mới của mình. Takemichi cắn miếng ăn, chưa kịp định hình, tới kiếm cậu chi?

"Gì chứ? Sao hai người lại ở đây?" Enma la to.

Mikey khoanh tay "Anh tới rủ Takemitchy đi chơi. Còn em sao lại ở đây?"

"Đây là trường của em. Anh kiếm Michi làm gì?"

"Michi?"

"Takemitchy?"

Anh em nhà Sano tinh tướng nhìn nhau.

Takuya chọt chọt eo Takemichi, nhỏ giọng "Mày quen biết tổng trưởng và phó tổng trưởng Touman khi nào vậy?"

"Tình cờ gần đây!"

"Ổn chứ? Họ là bất lương đấy!"

"Họ rất tốt!" Takemichi cười toe toét.

Takuya chợt nhớ lại thằng bạn mình từng có ý định làm bất lương, chẳng nhẽ...

Mikey "Cách gọi thật trẻ con, đừng gọi một người nam nhân bằng biệt danh dễ thương."

Enma "Anh thì khác gì."

"Trời ạ được rồi, hai anh em các người nhường nhau một tí đi." Takemichi đóng vai trò đứng ra hòa giải cuộc thánh chiến huynh đệ "Cũng chỉ là cách gọi, sao cứ tranh luận về vấn đề cỏn con này."

Enma ôm lấy tay phải Takemichi "Anh nói đi Michi, biệt danh nào nghe hay hơn?" rồi nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh kiểu như không chọn của cậu thì cậu sẽ thất cmn vọng.

Takemichi: đủ rồi nhe!

Takemichi khổ sở vở "Mikey-kun và Draken-kun tới tận trường tìm tôi có việc gì sao?"

"Là để đi chơi ...!" Draken nói dở giữa chừng thì ngoài lớp lại ồn ào.

"Hội phó à đợi đã ... cuộc họp vẫn đang."

Xoạch!!!

Hinata đẩy cửa ra, cả người khí áp thấp "Nghe bảo có ai đó đến gây rối với Takemichi!"

Draken "A!" thằng này học ở đây nữa à.

Hinata "A!"

Enma "Là hiểu lầm thôi Hina. Đây là anh trai mình. Họ không làm gì Michi cả đâu, chỉ muốn rủ anh ấy đi chơi thôi."

Hinata gật đầu. Cô bé thư ký trong hội học sinh tiến tới kéo cậu đi "Hội phó à làm ơn trở về phòng họp ... mọi người đang bàn dang dở mà."

"Takemichi đi chơi với bạn vui nhé!" Hinata đã rất nhanh chấp nhận và bị kéo đi mất. Vui thôi và đừng làm gì thả thính họ.

Đạp trên con xe lọc cọc, Takemichi chở Mikey, Draken chở Enma.

Draken bó tay "Này, sao em cũng theo?"

Enma "Em theo để tiện hành động, lỡ hai người làm gì Michi thì sao?"

"Tụi anh có thể làm gì cậu ấy đây?"

"Có thể!"

Mikey "Mọi người có vẻ đều không an tâm về mày nhỉ?"

"Thế à!" mình có làm gì đâu ta.

"Cả cái cậu Hinata ấy cũng rất lưu tâm nhiều về mày."

"À thì ... đúng vậy! Hina đúng là hơi phản ứng thái quá khi có vấn đề xảy đến với tôi. Nhưng mọi người đều vì muốn đối tốt với tôi ấy mà."

"Ồ! ....!" nhìn nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc của Takemichi không hiểu sao Mikey muốn chạm lấy cậu, hai tay hắn cù eo cậu "Thọc léc nè!"

"A ha ... ha ... dừng tay ... ha Mi-key!" Takemichi cười không ngớt, đảo tay lái trượt xuống khỏi đường nhựa.

"Đồ ngốc!" Draken ở sau mắng hành vi chơi ngiu của Mikey.

Enma "Họ té rồi!"

Hai người lăn xuống thảm cỏ, Takemichi giữ lấy đầu Mikey ôm vào ngực. Cả hai cứ thế dính vào nhau mà lăn xuống dưới cuối dốc nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro