Chương 26 Tụ Họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù, suýt nữa lăn xuống sông. Ổn chứ Mikey-kun?!" Takemichi vỗ vỗ khuôn mặt người đang úp mặt lên ngực mình.

"Takemitchy!" Mikey tựa gần sát lồng ngực người nằm dưới, hắn có thể nghe rõ mồn một nhịp tim.

"?"

"Sao mày lại giữ lấy tao? Đây chỉ là thảm cỏ và tao sẽ không bị thương với thứ này."

"À tao ... thói quen ... lúc mày bị ngã thì tao không kịp nghĩ gì nhiều mà hành xử theo phản xạ. Nếu làm mày khó chịu thì tao xin lỗi."

"Sao mày phải xin lỗi? Mày đã giúp tao. Với lỗi là do tao mới ngã xe."

"..." Takemichi gãi đầu.

"Đừng xin lỗi khi đó không phải lỗi của mày. Đừng nghĩ cảm xúc người khác tồi tệ do mày làm gì nên lỗi. Đừng ôm hết mọi trách nhiệm về mình."

"Tốt! Tao nghe mày."

Draken và Enma đi xuống.

"Này, hai đứa bây không có sao chứ?" Draken hỏi cho có chứ Mikey đang nằm trên người Takemichi tận hưởng, phải nói mặt nó đắc ý nhìn ngứa cả mắt.

"Mikey xuống đi, anh đang đè Michi đó!"

"Không muốn, thảm cỏ rất mát và dễ chịu. Muốn đánh một giấc." vừa nói xong thì hắn nhắm nghiền mắt.

"Mồ, Mikey thật ích kỉ!" dám ăn mảnh Michi một mình. Ông anh cao tay.

"Thằng này lại thế rồi, xin lỗi Takemichi. Tính nó khá ương bướng."

"Không sao, cứ để cậu ấy ngủ một lúc!"

Nhưng cái một lúc đó là đến khi đàn chim trở về tổ sau một ngày kiếm ăn. Draken đành cõng Mikey sau lưng đem người về.
-----

"Ở đó, chặn hai bên đầu lại."

Tiếng xe motor rồ nổ inh ỏi, đèn xe tụ tập một nơi rọi sáng cả con hẻm tối. Tên trùm mũ đầu nhảy qua thùng rác tính tẩu thoát bằng đầu hẻm còn lại nhưng những chiếc motor phóng tới cà rít vệt dài chặn sạch lối.

Thiếu niên tóc thác quạ đen bước xuống khỏi xe, hai tay hắn giang sang bên "Sao thế? Sao thế? Sao mày bỏ chạy?"

Tên kia giật lùi.

"Đích thân tao tới mời mày cơ mà! Mer!" Baji hung hăng cười khẩy, xương ngón tay răng rắc "Tao đến lấy lại vật giao ước thôi mà. Hay là mày quên thứ đó là gì hoặc là ... mày không biết?!"
-----

Thư viện trường sơ trung xyz.

"Thì lúc này ta phải cân bằng phương trình." hội phó Tachibana Hinata bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn giảng bài cho các cháu.

Enma xoay xoay quyển tập, suýt nhìn không hiểu, dùng đuôi bút gãi đầu "Ể? Vậy chỗ này sao đây? Công thức gì cơ?"

"Đâu anh xem!" Takemichi nhìn qua tập Enma "Chỗ đó em nhân chéo chia ngang đi."

"Ờ ha!"

Bầu không khí thư viện thật quá yên tĩnh để thích hợp học bài. Vậy mà giờ điện thoại Takemichi rừ rừ rung chuông cũng đủ thành âm thanh lớn gây ồn.

Takemichi lật đật ôm túi phi ra khỏi thư viện, ánh mắt mọi người nhìn cậu đang dần mất nhẫn nại, thật ngại.

"Số của Draken-kun."

"Takemichi-kun! Bây giờ mày đang làm gì?"

"Đang làm toán!" chăm học michi trả lời.

"Ặc!"

"Cũng làm xong hết rồi." chỉ là đang bận chỉ bài cho Enma để ẻm trót lọt qua bài kiểm tra tuần sau thôi.

"Đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi. Tất cả sẽ tập trung ở đó. À! Mang theo cả Tachibana nữa."

Enma từ sau lưng cậu sồ tới "Đi thôi Michi."

Takemichi:???

"À Hina, Draken-kun muốn gặp hai chúng ta."

"Em biết, En đã nói cho em rồi." Hinata đã thu dọn xong cặp cho Takemichi.

Đền Musashi---

Ba người bọn họ đã cùng nhau tới.

"En có muốn vô cầu một quẻ thi tốt chứ?" Hinata đưa ra câu đùa hiếm hoi.

Enma cũng nghiêm túc về vấn đề này "Có lẽ bùa chúc thi tốt sẽ công dụng hơn."

Brừm!!! Brừ!!!

Tiếng bô xe phải gọi là đa dạng phong phú khác gì dàn giao hưởng nhạc trưởng chơi lộn bài. Ánh đèn nhân tạo phía xa từ từ lộ rõ sáng cả con đường.
Bộ bang phục đen thuê chỉ vàng. Chữ 'vạn' bắt mắt nổi bật.

Trên những con xe, không thể nào thiếu hình dán kí tự 'vạn'. Niềm kiêu hãnh của Touman.

"Này! Mày đứng đó làm gì mấy thằng khốn?"

"Mau biến đi!"

"Muốn gì hả tụi nhãi? Tao sẽ giết tụi bây."

Đám này thật tình. Tuy là bất lương thật nhưng tụi bây đang làm to vấn đề đấy. Hina và En sẽ giết tụi bây mất. Rồi người ra sức ngăn họ là tao, mệt lắm đấy.

Takemichi vừa nghĩ vậy xong, Enma đi ra khỏi sau lưng cậu "Hả? Mày nói gì cơ thằng khốn này?"

"Mày vừa nạt nộ vào mặt ai hả? Bắn nước bọt vào mặt ai?" Enma nghiến răng chèn tới trước mặt tên kia, trợn ngược mắt nhìn hắn.

Khá ngạc nhiên khi Hinata vẫn đứng yên mà không tham gia xông lên cùng với Enma.

"Mày muốn gì?" tên kia không chịu thua mặt khí thế hét to.

"Cái thằng ...!" Enma xoắn cái tay áo ngắn cũn cỡ, giật nới cà vạt.

"Đừng như thế En. Đây là thành viên băng Touman mà." Takemichi ghị áo Enma lại. Băng của anh trai nhóc đó.

"Tụi nó láo với Michi, để em uýnh nó."

"Hiểu lầm thôi. Chúng tôi được mời tới đây."

"Thằng khốn, đừng có phét lác. Ai gọi mày tới?"

"Anh trai tao. Sano Manjirou mời tới được không? Mày ý kiến ý cò à?"

Câu này của Enma thiếu điều nâng Takemichi lên thành khách cmn vip của tổng trưởng Touman. Cùng lúc nâng cao khí thế của bản thân trước mặt thằng kia mà không cần đánh, quá cao tay.

Quả nhiên mặt tên kia rụt lại và thộn ra.

"Này Enma! Kia là Takemichi và Hinata đúng không?" đội trưởng nhị phiên đội- Mitsuya Takashi ra mặt.

"Đúng!" Enma đắc ý trả lời.

Mitsuya đá mông tên kia "Sao mày dám đe dọa khách của tổng trưởng hả?"

Tên kia khúm núm "Em xin lỗi!"

"Theo tao!"

Enma cười muốn vương tận mây xanh đẩy Takemichi đi trước "Đi thôi Michi."

Ở nơi đó, vòng tròn trung tâm của mọi chiếc xe máy, Mikey đã ngồi trên con CB250T chờ sẵn "Chào Takemitchy! Xin lỗi vì đột nhiên đã gọi tới."

"Có dẫn theo Tachibana không?" Draken hơi hơi động cằm tỏ ý chào.

Enma nhích người và khoe Hinata đang đứng sau lưng mình "Hoàn thành nhiệm vụ."

"Làm tốt lắm Enma." Draken giơ ngón cái ngợi khen "Này! Tập trung lại! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt!" chất giọng to khỏe và mang hơi hướng uy nghi của Draken vang khắp nơi.

Ngay tứ khắc, hai hàng người cúi rạp 90 thẳng tắp chia ra hai bên. Tạo thành một lối đi dẫn đến vị trí cao nhất.

"Đã vất vả rồi! Tổng trưởng!"

Mikey khi đứng trước mọi người thì không khí thường ngày anh mang đã thay đổi. Giờ anh là người dẫn dắt Touman.

Đôi hắc sắc không thể đọc ra cảm xúc của Mikey bao quát mọi khuôn mặt người bên dưới vô tầm mắt mình.

"Cuộc gặp hôm nay là vụ Moebius. Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng."

Moebius!!!

Hinata nhìn sang Takemichi và cùng lúc, Takemichi cũng đang nhìn Hinata.

Takemichi nhắm cụp mắt, linh cảm của cậu đã đúng. Điều này đã thành hiện thực. Lại một lần nữa dòng chảy sự kiện lại trở về đúng bánh răng của nó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro