Chương 48 Hồi Ức Kazutora (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tatsuya chào ba dượng và đi họp bang.

Vô tình bố Kazutora nhìn thấy hắn đứng bên kia đường thì lạnh mặt, buông ra những lời của kẻ trên cao không để ý cảm nhận nạn nhân bị bạo hành bằng thứ ngôn ngữ không đáng là cha của lão "Bộ dạng của mày thật đáng xấu hổ. Những gì ba nói với mẹ mày thì bà ta đều ngu ngốc đến không nghe hiểu nổi hay sao mà không dạy lại mày. Đi với ba, ba sẽ chỉnh lại cái thói du côn của mày."

Bàn tay của ông ta sẽ không thể tóm lấy và tổn thương Kazutora, vì bởi với hắn ... từ đầu đã không trông mong thứ gọi là gia đình.

Vụt!!!

"Mày làm gì vậy hả?" ôm chiếc trán đầy máu, ông ta phẫn nộ quát.

"Tôi không có nổi giận, cũng không phải đang dùng bạo lực. Tôi chỉ là đang trả lại cho ông thứ 'giáo dục' ông đã 'dạy' tôi thôi!" với viên gạch ống pha màu máu tươi mãi không thể xóa sạch trong tay, Kazutora tương thẳng tiếp vào nguồn cơn gây ra đau khổ tuổi thơ của hắn.

"Lòng người sẽ luôn thay đổi ... nhưng những thay đổi tốt đẹp đầy kinh tởm ấy không dành cho tôi. May ... may thật đấy! Một kẻ như ông cũng biết nhẹ nhàng với người khác? Tôi đã không biết mắt ông cũng có màu sắc quan tâm đấy?"

"Đại ca Kazutora!!! Anh đang làm gì vậy?" Tatsuya kinh hãi khi thấy bố mình nằm trên vũng máu.

"Bố ... tại sao anh đánh bố chúng ta?"

Kazutora trợn ngược đôi mắt nâu cát giăng đầy tơ máu vì tự cào trầy hoặc do phẫn nộ "Câm đi, tao không phải anh mày, tao không cần định nghĩa gia đình ... chắc mày đắc ý lắm khi ve vãn trước một thằng như tao để khoe mày hạnh phúc thế nào khi có gia đình tốt. Tội nghiệp tao à? Khinh thường tao à?"

"Không có, em thật sự coi anh là anh trai của em."

Viên gạch chọi vào bụng Tatsuya, Kazutora điên máu động thủ với cậu nhóc.

"Anh à ... em muốn có một người anh ... giống anh Kazutora ..."

"Đã bảo ngậm cái mồm mày lại, tao không có anh em gì với mày!" Kazutora quật ngã Tatsuya và thụi liên tiếp lên mặt cậu.

"Dừng lại đi anh ... đau ... e-em đau ... khi biết sự tồn tại của anh ... em đã mong ngóng được gặp anh ..."

Thế giới trong tai Kazutora đã chẳng nghe thấy gì nữa cả. Chỉ còn biết kẻ bên dưới là đứa con ông ta yêu thương, vậy thì hắn sẽ phá hủy nó. Những việc thằng nhóc này từng lẽo đẽo theo sau hay có cử chỉ kính trọng hắn như một người anh lớn đều là giả dối cả, Kazutora không tin, nó hẳn đang âm thầm cười nhạo hắn như vờn đùa một con kiến hôi.

"Lần đầu gặp ... em đã nhận ra anh là ai ... và em rất ngưỡng ... mộ và yêu mến anh, nhiều lắm! Khục!" cậu phun ra một chiếc răng gãy.

"Yêu mến tao hả?! Đừng chọc tao cười, mày chỉ như đang bố thí cho một con chó bị vứt bỏ ở bãi rác vài thứ cảm xúc quan tâm rẻ mạt vì mày muốn diễn vai người tốt với tấm lòng rộng lượng. Tức cười thật đấy!" Kazutora đang định đập nát khuôn mặt hắn cho là giả tạo của tên nhóc này.

"Ngừng tay Kazutora!" Mitsuya kẹp nách Kazutora xách người lên tách ra khỏi Tatsuya.

"Buông tao ra." Kazutora giằng co đẩy Mitsuya đang muốn khống chế mình ra.

"Đủ rồi đấy! Còn đánh nữa mày sẽ giết người." Draken kìm giữ hai tay Kazutora.

Pachin lôi Tatsuya đang mặt mũi bầy nhầy máu trộn lẫn nước mắt, buồn bã và đau khổ nhìn Kazutora vẫn đang nổi điên.

Baji nhìn bố của Kazutora đang nằm trên vũng máu thoi thóp thì mặt mày biến sắc nghiêm trọng.

"Thả ra, sao tụi bây về phe nó?!"

"Mày đang đánh mất lí trí, bình tĩnh đi. Tụi tao không muốn mày làm những việc bản thân sẽ phải hối hận trong trạng thái này." Draken khuyên ngăn.

"Tụi mày thì biết gì ... mẹ khiếp, tao sẽ giết nó!"

Ai rồi cũng sẽ phản bội, vì phản bội nên tụi bây mới ngăn cản tao và chọn bảo vệ thằng Tatsuya. Mày đã phản bội niềm tin của tao Tatsuya, tao đã ngây thơ khi nghĩ mày tiếp cận tao chỉ vì muốn làm một thằng đàn em đơn thuần, che giấu tao việc mày là gia đình mới của ông ta. Thật chó má! Lũ phản bội chết hết đi!

Baji đành phải đánh mặt Kazutora một cú làm người bình tĩnh trở lại "Đừng nói những điều cay nghiệt như thế! Tao biết thật lòng mày không muốn điều đó."

"Bố ... bố ơi! Tắt thở ... bố tắt thở rồi." Tatsuya thất thanh gọi.

"Sao lại thế này ... ai gọi cứu thương chưa?" Draken nhận ra vụ việc dần nghiêm trọng hơn. Thằng Kazutora thì như vầy thì mong hỏi chuyện nó để giải quyết vấn đề cái gì.

"Đang trên đường đến." Mitsuya chân như đi trên than nóng.

"Chết ... chết rồi à?!" Kazutora cuối cùng chịu ngừng sự cuồng loạn và tàn bạo của hắn lại. Hắn đã giết bố hắn, người mang đến đau khổ cho hắn "Kẻ địch ... tao đã giết người ... không, tao ... giết kẻ địch."

Kazutora bất ổn cười rồi lại khóc. Baji ôm chặt lấy hắn "Dù cho địa ngục nào đang chờ mày?! Tao cũng sẽ bên cạnh mày cho tới cuối cùng!!!"

Nhưng tấm lòng của Baji đã không thể chạm tới trái tim lầm đường lạc lối của một đứa trẻ điên dại đến vô hồn.

Mikey vừa lái xe tới mang biểu cảm ngơ ngác muốn được rõ mọi thứ "Chuyện gì đang xảy ra? Kazutora? Tatsuya?"

Pachin căng thẳng "Mikey ... không hay rồi. Đây không phải là lục đục giữa thành viên bang nữa. Kazutora có lẽ đã ... giết ... người."

"Kazutora làm? Bỏ trốn ... bỏ trốn khỏi đây ngay Kazutora!" Mikey gầm nhẹ. Theo vô thức tìm cách bao che người của hắn.

"Mi ... Mikey?!" a, những kẻ phản bội này thật bẩn tưởi. Chúng sẽ ảnh hưởng Mikey. Touman ... nơi sinh ra bầy lũ phản bội không nên tồn tại. Tao sẽ không để Mikey bị chúng vấy bẩn, tao sẽ làm mọi thứ vì Mikey.

Kazutora nửa tỉnh nửa dại đã không tìm cách bỏ trốn, hắn vẫn đứng nơi đó, tâm lý méo mó vì thương tổn bạo lực gia đình quá lớn làm hắn bắt đầu chồng chất sự tiêu cực. Và giờ đây cái điên cuối của lòng chấp niệm sót lại làm an ủi, là Mikey, người hắn vẫn luôn hết lòng ngưỡng mộ.

Hanemiya Kazutora mùa xuân lớp 8, tội danh bị bắt là vì hành vi man rợ gây thương tích trầm trọng trên người bố đẻ. May mắn là nạn nhân không vong mạng vì cấp cứu kịp thời.

Và trả giá cho lỗi lầm gây ra, Kazutora gánh trên người 16 tháng cải tạo, bỏ lại những nhiệt huyết đang dang dở sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro