Chương 49 Tao Của Lúc Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện là thế đó!" Takemichi kết thúc câu chuyện.

Chifuyu hết sức nể phục với thông tin Takemichi tìm được "Kinh ngạc thật! Không ngờ Draken kể hết cho mày."

Vì tao là một kẻ tồi tệ Chifuyu à!
Tao đã lợi dụng tình cảm Draken dành cho tao để bẫy cậu ấy.
Khi làm cho Draken mang cảm giác đang lợi dụng nhân lúc tao hoạn nạn để làm những việc vượt quá ranh giới. Đánh vào tâm lý hối lỗi ấy thì Draken sẽ dễ dãi với mọi thứ tao yêu cầu vì đang ôm mặc cảm tội lỗi.

Lời trăn trối cuối cùng của Draken ... dĩ nhiên Takemichi đã nghe. Vì thính giác cậu ... Rất Tốt.

"Có thể kết luận Kazutora là một người quan trọng với Baji. Anh ta không thể bỏ mặc người bạn ấy được nên chúng ta phải hóa giải hận thù của Kazutora dành cho Touman."

"Nghĩ theo cách này cũng khả thi. Để Kisaki không thể dùng cựu sáng lập viên Touman chống lại Touman. Tao có một thắc mắc, mày thân với Tachibana Hinata lắm đúng không?"

"Có gì sao?"

"Hôm trước ở buổi tụ họp, Tachibana có vẻ quen biết với Kisaki ..."

"Mày lo sợ Hina hợp tác với Kisaki? Hay muốn dùng mối quan hệ giữa 2 người họ để Hina moi kế hoạch từ miệng Kisaki?"

"Không, tao không có ý dùng Tachibana thăm dò Kisaki, tao cũng không sợ Tachibana hợp tác với Kisaki. Thế nhưng Kisaki có sự giúp đỡ của Mer lại là chuyện khác."

"À, ý mày muốn hỏi tao, Hina phải Mer không ấy à?" Takemichi chắp tay thấu hiểu.

Chifuyu chống hai tay lên đầu gối bấu chặt "Dù có như thế nào thì tao không muốn Mer đối đầu với Baji-san."

"Việc Baji-san tấn công mày lần trước chỉ là hiểu lầm. Anh ấy chỉ muốn thử Tachibana. Trước đó đã có quá nhiều kẻ mạo danh khiến Baji-san thất vọng và sẽ dễ nổi điên ra tay đánh người nếu có ai đó xưng Mer xuất hiện. Baji-san đã luôn tìm kiếm Mer."

"Mỗi khi kể về Mer, mắt anh ấy sáng lấp lánh cùng với sự ngóng chờ một lần tái hẹn. Nên nếu Mer đứng ở vị trí đối địch thì Baji-san sẽ thất vọng."

Takemichi gọi vài lần nhưng Chifuyu chỉ mãi gục mặt, bất ngờ Takemichi rời khỏi chỗ ngồi một bên đầu bập bênh khiến Chifuyu bị cân nặng chính mình đập dập mông.

"Đi không báo trước, quá đáng đấy đồ ngốc." Chifuyu đau đớn xoa xoa mông.

Takemichi ngồi lên tiếp nâng bập bênh kêu cót két "Chúng ta nhất thiết phải bàn chuyện trọng đại ở bập bênh?"

"Rất cần thiết, cộng sự à!"

"Chắc chứ?"

"Vậy mày muốn đi đâu bàn?"

Cót két! Cót két!
Hai người đánh bập bênh qua lại. Nhưng sau đó rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi ăn đêm.

"Không đâu, mày là thiên tài Chifuyu à! Có ai sẽ nghĩ một cuộc họp thông tin mật diễn ra ở công viên trẻ em không? Một sự ẩn mình hoàn hảo." Takemichi hào phóng giơ ngón cái khen tặng.

"Tao không nhìn lầm mày cộng sự à, mày đã nhìn ra mục đích tao muốn bàn chuyện với mày ở đây, đến Kisaki còn không ngờ được đâu." Chifuyu chắp 2 tay, cả người ngập tràn bí hiểm.

Takemichi chén nốt cái bánh crếp, đánh chủ ý lên phần peyoung của Chifuyu "Chém gió tới đây thôi mạy, tao đói!"

Chifuyu bị sự khao khát đó chọc chĩa khắp người đến không thể từ chối, đầy miễn cưỡng nhường hộp mì mới 2 gắp của mình. Chống cằm trông Takemichi ăn ngon lành, cậu thổn thức hỏi "Mày nuôi con gì trong bụng à?"

Takemichi vỗ vỗ ngực nuốt thức ăn thuận lợi "Này! Mày đánh đòn tâm lý để tao ăn ké ít lại chứ gì?"

"Mày còn ý thức bản thân đang ăn ké cơ à?"

"Tao đang nạp bù năng lượng sau những ngày chống chọi bệnh tật. Với đang tuổi ăn tuổi lớn. Không ăn nhiều sẽ lùn và không có cơ bắp đó, Chifuyu-kun!" huơ huơ đũa giảng bài lợi ích việc ăn nhiều.

Chifuyu lặng lẽ vạch tay áo, nơi đó ... không cần gồng đã thấy cơ tay. Lại vạch tiếp vạt áo, múi cơ bụng khỏe khoắn ẩn ẩn dần thành hình.

"..." Takemichi chọt chọt bắp tay mềm mụp và cái bụng đang chuẩn bị có ngấn của mình. Lặng lẽ đẩy trả hộp peyoung lại cho người ta.

"No rồi?" mì trong hộp vẫn còn nhiều.

Người nào đó rầu thúi ruột chỉ dám nhỏ dãi thèm thuồng, dối lòng nói to "No rồi! No rồi!"

Chifuyu đâm ra lo lắng vì Takemichi ăn quá ít: Tự nhiên bị cái gì vậy? No thật chứ?

Takemichi gác trống xe đạp lên "Mer không phải là kẻ địch của Touman, tin tao đi. Mày không cần lo sợ, vì đã có tao là đồng minh của mày, cộng sự!"

Chifuyu phụt cười "Đã là cộng sự lại còn dùng đồng minh. Ngố thật đấy."

"Thôi nghen!" Takemichi bị chọc xấu hổ đạp xe đi ngay.

"Tao tin cộng sự của mình!" giọng Chifuyu đằng sau cất to.

Một cậu trai kì lạ, người bị cho là yếu ớt và vô dụng chỉ biết dựa hơi Tachibana Hinata và Sano Enma. Chifuyu phủ định những lời ấy, rõ ràng người này có một bộ óc phân rõ mọi vấn đề. Chỉ khi tiếp xúc tận tay, nhìn mắt mới rõ sức hút của cậu ta từ đâu ra.

Tachibana và Enma mới không phải đồ ngốc mà để một kẻ nhát gan lợi dụng họ như mọi người nói. Mà Takemichi giống như là trung tâm mọi thứ, là toàn bộ của hai người họ.
-----

Kazutora không thân thiện tới chỗ hẹn "Đột nhiên gọi tao ra đây có chuyện gì? Draken!"

"Lâu rồi không gặp, Kazutora."

Rõ ràng ánh đèn gầm cầu đủ sáng nhưng ánh mắt hai người họ u tối đến lạ. Kazutora chỉ khẽ nghiêng đầu muốn xem thử Draken muốn gì ở hắn.

Không vòng vo, Draken đi thẳng vấn đề "Dừng lại được không hả? Trận giao chiến này."

Ngay lập tức, tâm trạng của Kazutora không tốt.

"Mày dù có thắng hay thua. Thì tao cũng sẽ không thể cười. Tao không thể hiểu Kazutora. Vì sao mày lại căm hận Touman?"

"Tụi tao luôn chờ đợi mày. Mikey cũng mong mày trở lại. Tatsuya cũng đã không còn ở Touman."

"Tatsuya đã khai những lời có lợi cho mày và cũng không đề cập việc mày đánh nó. Nhờ vậy mày được ra sớm hơn không phải sao? Tatsuya thật lòng coi mày là anh ..."

Kazutora lạnh giọng cắt ngang, tóc mái móc lai đen vàng che rũ mọi ánh sáng "Im đi. Tao không có máu mủ với thằng đó. Chúng bây ngày hôm ấy đã chọn đứng về phía nó."

"Hơn một năm quan trọng của tao ... đã luôn ở trong trại cải tạo. Tao đã không còn là tao của lúc đó."

"Anh em? Gia đình? Touman? Lũ phản bội!"

Bố Kazutora có xót tình máu mủ cho cam, vẫn đẩy hắn về hướng vòng lao lý.

Đứng trước sự chối bỏ của Kazutora . Draken không thể bỏ rơi một người bạn lầm đường lạc lối trong sự tiêu cực "Dẫu vậy tao vẫn là bạn của mày."

"..." Kazutora trầm mặt bước qua lối Draken đang chặn "Tao không quan tâm chuyện đó. Tao sẽ phá hủy Touman trong trận giao chiến ngày kia."

"Mikey không mong muốn chuyện này đâu."

Đáp lại là thái độ im lặng của Kazutora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro