Chương 6 Thư Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hinata vẫn mang sự vui tươi hớn hở đi qua lớp học thêm như những lời của Takemichi hôm qua không hề tồn tại "Takemichi!"

"Tôi đang học, cậu ồn quá! Đi đi! Ảnh hưởng đến lớp!" đang ngồi ăn bim bim nhưng cậu lật tập ra ngay, vờ cặm cụi ghi viết.

"Mình sẽ giữ yên lặng, Takemichi cứ học đi! Chỗ nào không hiểu cứ tự nhiên hỏi mình." Hinata kéo chiếc ghế bàn trên ra, dịu dàng hỏi cô bạn bên cạnh "Mình có thể ngồi đây một lúc chứ?"

"Được, cậu cứ ngồi, xin mời!" cô bạn thẹn thùng lấp ba lấp bấp. Vành tai đỏ rực.

Oi oi!!!

Cô bạn à, Takuya cũng đẹp mà có bao giờ thấy cô như vậy đâu. Sư tử hà đông có ngày hóa thiếu nữ?

"Mẹ à! Nếu bài kiểm tra lần này con được trên 60 điểm thì con muốn nghỉ lớp học thêm."

Mẹ véo tai cậu "Học hành không ra đâu nhưng bắt đầu ra điều kiện với mẹ à?"

"Con nghiêm túc!"

Mẹ thả tay ra "Được rồi! Nếu toàn bộ bài kiểm tra của con trên 80 điểm thì mẹ sẽ cho phép. Nhớ rõ ... là toàn bộ."

"Được ạ!"
-----

"Mày đã nói với mẹ như vậy à? Không phải trốn Tachibana đâu nhỉ?"

"..."

"Tao dạo gần đây có điều thắc mắc về mày."

"Ý mày là sao?"

"Mày giảng bài cho tao, nhờ điều đó điểm số tao cải thiện rất nhiều nhưng điểm kiểm tra của mày luôn thấp. Vẫn quanh quẩn con số cố định."

"Mày muốn nói tao giả học ngu. Tao muốn còn không được, những chỗ mày không hiểu bài thì trùng hợp tao biết. Còn toàn bộ những chỗ tao không biết thì bài kiểm tra lại có. Tao đã rất vất vả học đêm nhưng điểm vẫn cứ ..." Takemichi đau khổ bấu ngực.

"Không hiểu sao tao vẫn tin mày sẽ hoàn thành giao kèo với mẹ của mày. Có khi tiềm năng học giỏi của mày đang đợi khơi gợi. Tuy trông mày vẫn hơi khờ."

"Chính vì thế nên nay tao vác xác đi thư viện với mày nè, thật tình tao chỉ muốn chơi game. Nhưng vì tương lai tươi đẹp trở thành một thiếu niên học giỏi được các cô gái yêu thích, tao phải cố gắng để thoát khỏi lớp học thêm. Học lớp đó gái khinh và coi tao thành đồ đần."

"Đó là lý do đó sao! Cố gắng lên!"

Takuya đã dần nhận ra. Tốt!
Không cần quá mau chóng, cứ từ từ từng chút một chìa ra một phần đuôi. Một học sinh tiểu học không đủ nhạy bén phác giác ra mọi chuyện nếu mình không lộ ra cái đuôi. Tao làm thế để mong mày chấp nhận kế hoạch của tao.
Hãy tỏa sáng Takuya! Tao sẽ biến mày tỏa sáng hơn bất kì ai, đủ để che lấp tao.

"Cuốn sách giải này có vẻ được. Rất dễ hiểu!" Takemichi chọn một cuốn sách coi chung với Takuya.

Hai đứa cắm đầu học, mỗi lần nhìn Takemichi cố gắng thì Takuya vô tình cũng bị cậu thu hút thoi thúc theo. Việc học, Takuya chưa từng nghĩ nó sẽ thú vị như vầy.

Thi thoảng Takemichi sẽ cau mày hỏi bài Takuya. Hai đứa chỉ qua chỉ lại cho nhau.

Takemichi muốn mượn một quyển sách ngoại ngữ nhưng nó quá cao để cậu với tới. Có cái ghế nào quanh đây không nhỉ. Chỗ này lại hẹp, còn có người, mình mà bật nhảy sẽ bị chú ý.

"Em muốn lụm quyển này sao?" một anh trai dịu dàng hỏi và đặt tay lên quyển sách Takemichi cố với tới.

Takemichi gật gật đầu, anh ta cười thân thiện trao quyển sách cho cậu "Em học tốt nhé!"

Trời ạ! Anh ấy là một vị thánh!

Nhưng ảnh nhìn cứ thân quen, mình đã quên mất một người đẹp trai vậy sao?

"Cũng nên về thôi, Takuya tìm được sách cần mượn chưa nhỉ?" Takemichi đi tìm thằng bạn. Đi qua các kệ cuối cùng mới thấy nó "Ê, về thôi!"

"Ờ!"

Hai thằng tình cờ bắt gặp khung cảnh không ngờ đến, một thằng tóc đen đang dần hạ thấp đầu hôn trộm anh đẹp trai khi nãy giúp cậu.

Miệng thằng Takuya ngoác tròn bị Takemichi bụm lại lôi vào góc.

"Con trai lại đi hôn con trai!" quá bỡ ngỡ nên cu cậu Takuya chưa hồi thần nổi.

"..." đồng tính luyến ái quá bình thường trong mắt du hành giả nhưng Takemichi vò đầu bứt tóc trong tưởng tượng, đứa tóc đen hồi nãy là Kokonoi.

Vậy người bị hôn là Inupee?

Không không, chiều cao hơi không hợp lý.

Takemichi ngồi sụp lén coi tiếp, hai thằng thập thò tò mò diễn biến.

"Không được đâu!" trời, giọng anh ấy dễ nghe dễ sợ, hai thằng cảm thán.

Takuya hồi hộp "Vậy bị ảnh phát hiện, ảnh không ngủ à?"

Takemichi cắn ngón tay "Be bé để nghe tiếp, kịch tính quớ!"

"Chỉ được hôn người mình thích thôi ... nghe chưa!"

Mặt thằng Kokonoi căng cứng vã mồ hôi tuôn như mưa xối, nó đang thất tình mà trông buồn cười quá, trước giờ nó toàn cười tự tin.

"Ừm ... em xin lỗi. Nhưng mà ... em ..."

Em gì?
Hai thằng banh khẩn con mắt ra, Takemichi hận không mang máy ghi âm.

"Em thích anh Akane!"

Hai thằng nín thở trân trân nhìn nhau, trong mắt hai thằng toàn bộ là hoảng sợ và thở phào "Nói rồi, nói rồi kìa!" Takuya vỗ đầu bạn chí cốt.

"Ừ ừ! Ngưng thở ngay, tao cần nghe câu trả lời, bày tỏ rồi nhưng câu trả lời chưa có."

"Ờ ha!" Takuya buông tha, hai đứa dán mắt part 2.

"Anh lớn hơn em 5 tuổi đấy?" gò má Akane ẩn ẩn hồng.

"Em không quan tâm ... lớn lên rồi thì ta đâu khác gì nhau ..."

"Á á!" Takemichi và Takuya nắm tay nhau hét nhỏ ơi là nhỏ. Là đang ở thư viện và nghe lén, mình phải có ý tứ và tự giác. Cầm vai nhau lắc.

"Ngầu quá!"

"Ngầu thiệt! Bày tỏ tình cảm không bị từ chối." Takemichi có xíu xiu tôn trọng cho Kokonoi. Người đàn ông can đảm.
-----

"Hôm nay đi thư viện thú vị quá mày ạ, mốt đi nữa không?" Takuya sờ sờ mũi, nay đã tiếp thu tận mắt tri thức mới.

Ồ hố! Takuya có hứng thú với thư viện là điều tốt, Takemichi rất vui "Thư viện rất tuyệt!"

"Phải, rất tuyệt!"

"He he!"

"E he he!" càng ngày Takuya càng không bình thường theo Takemichi.

Mà sao cái anh Akane đó giông giống Inupee thế nhỉ? Thấy Kokonoi thì Takemichi nhớ tới Inupee. Nếu không có vết sẹo phỏng thì khuôn mặt của Inupee sẽ ... sẽ ... vết sẹo phỏng?

Hít hít chiếc mũi, Takemichi hỏi "Mày nghe mùi khét không?"

"Hả? Khét á? Nhà ai kho gì cháy à?"

"Cột khói đằng kia lớn quá! Có đám cháy sao?" một người qua đường chỉ trỏ.

Takemichi quay lại nhìn, hướng đó là hướng anh Aka và Kokonoi rời đi khi nãy.

Phải! Vết phỏng của Inupee!!!

Takemichi ném cặp xuống đất và phóng đi với tốc độ Takuya chưa bao giờ chứng kiến ở nó.

Takemichi nhìn biển ngôi nhà-Inui.

Thở dốc hồng hộc, hỏi những người chứng kiến bên ngoài "Có ai trong nhà chạy ra chưa?"

"Chưa ai cả."

"Có ai bị kẹt trong đó không?" bật nắp bình nước mình mang theo, cậu dội từ đầu xuống, tẩm ướt luôn khăn tay, cậu che mũi.

Những người đó không rõ tình hình. Takemichi không nghe những lời không chắc từ họ. Cậu lao mình vào lửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro