Chương 7 Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ lần này thôi, chỉ liều mạng lần này thôi. Vì đây là tình huống khẩn cấp.

Đạp ngã cửa xông vào. Lửa tầng một đã lan ra quá lớn, cái nóng rát đốt sạch không khí ập thẳng vào mặt cậu.

Chạy nhanh tìm không có người, cậu mở các van nước, van nước nóng hổi khiến bàn tay cậu tấy đỏ. Takemichi không để ý chạy lên tầng 2.

Có bốn phòng, gặp hiểm cảnh thì sẽ lo lắng an nguy cho người thân thiết của mình đầu tiên. Takemichi cũng không ngoại lệ, cậu lo lắng nhất cho Seishuu. Nhưng cậu sẽ không cố tìm phòng Inupee ở đâu mà đạp cửa các phòng.

Phòng đầu tiên rất may mắn vì Inupee đang ngất xỉu trước cửa phòng vì thiếu dưỡng khí, Takemichi cởi áo ra đổ nước lên đó rồi cho anh chàng dùng bịt kín đầu. Cậu cũng buộc khăn tay lên che hô hấp đỡ khói bụi. Cõng người lên lưng, Takemichi cúi thấp người tông mạnh cửa phòng kế tiếp.

Phòng cuối cùng hành lang tìm được Inui Akane, quần áo anh ấy đang bén lửa, đồ vật xung quanh cũng đang dẫn lửa thiêu rụi. Lấy nốt cái áo của mình dập lửa trên người anh ta. Nhưng cái áo cotton của anh ta dập rồi lại cháy, Takemichi nghiến răng lấy tay xé toạc né đi. Vỗ mạnh lên mặt anh ta.

Cũng bất tỉnh rồi. Nhường chiếc khăn trên mặt của mình cho anh ta, Takemichi thử nhấc người bế lên. Nhưng không thể, nặng quá. Lưng lại cõng một Seishuu nặng cân không kém làm Takemichi mất đà ngã nhào đè lên Akane.

"Em là ...?" Akane ho khù khụ mở mắt.

"Anh ... cử động được ... khụ khụ ... chứ?"

Akane đầu óc thiếu khí, choáng váng bước đi không vững, Takemichi đành bá vai anh. Oxi trong không khí đang bị thiêu rụi sạch, khó thở quá, đầu óc mê choáng.

Gần tới cầu thang nhưng lửa ở dưới phừng phực hất lên. Cầu thang cháy phân nửa thành tro không thể đi xuống, thử đặt chân thì nó đã sụp.

Làm sao đây? Động não đi Takemichi, mày không thể chết ở đây, Hina thì sao? Mọi người thì sao?

Mày bắt đầu lại thế giới để không phải chết ở đây. Chưa kịp cứu họ mà không cứu nổi bản thân thì ích gì.

Cái bóng -Mày đang làm gì?

-Cứu người!

Cái bóng -Không có kế hoạch? Cứ thế lao vào? Liều mạng cứu ai? Lỡ có khi trong đây không có người?

-Tao cũng mong thế nhưng hai sinh mạng đang ở đây.

Cái bóng -Mày tính chôn cùng, vì không dùng đầu óc và cắm đầu lao vào nguy hiểm như thằng ngu nên mày sẽ chết như thế. Vứt bỏ một người lại và mang Inupee chạy thì mày đủ khả năng thoát khỏi đây.

Akane đẩy Takemichi ra, loạng choạng ngã ập "Đi đi ... Xin em hãy cứu ... cứu Seishuu."

Cái bóng -Đúng như hắn ta nói đấy, Seishuu quan trọng hơn, cứu một người là đủ, mày đừng có cố chấp tham lam.

"Câm đi! Sinh mạng trước mắt không cứu được thì mong rằng sẽ cứu được ai. Tao sẽ cứu hết, không thì táng thân cả ba."

Cái bóng -Mày đang lặp lại sai lầm cũ.

Não bộ thiếu oxi khiến đầu óc cậu choáng nặng trì động nhưng giờ cậu tỉnh táo lạ thường. Trí óc hoạt động hết công suất.

Kéo Akane đang sững sờ dưới sàn nhìn cậu, quay trở lại phòng Inupee, cậu kéo chiếc bàn học cháy nôm nửa qua một bên. Kéo cửa sổ khung sắt bị hung nóng đỏ rực.

Kẹt cứng. Tiếng thịt cháy xèo xèo kêu vang, Takemichi cắn chặt răng gồng đẩy qua một bên. Cửa phòng quá cứng nên đây là lí do họ bị kẹt trong nhà.
Cửa sổ kêu ken két. Động rồi.

Đùng!

Takemichi đẩy mạnh hết mức về bên kia khiến nó đập kêu. Takemichi khó thở, cậu hít vào lượng khói quá lớn, giờ lá phổi như bị cháy khét nặng nề. Đỡ người Akane giúp anh ta chui ra ngoài trước, kế tiếp là Seishuu.

Ngộp thở, dưỡng khí, cậu cần oxi. Đầu óc Takemichi đau điếng như búa đánh.

"Cô chú có thấy anh trai nào chạy ra ngoài không?"

"Không thấy nữa! Nhưng chạy vào thì ..."

"Mọi người có thấy một thằng mặc áo khoác bóng chày xanh không?" Takuya ghị áo một người hỏi.

"Có, cậu nhóc đó đã chạy vào trong!"

"Hả?" Takuya và Kokonoi khó tin.

"Nó ... nó chạy vào ... một ngôi nhà cháy? Sao không ai cản nó, thằng ngốc đó." Takuya suy sụp quỳ xuống bật khóc.

Kokonoi đang tính chạy vào trong thì mọi người chỉ trỏ "Có ai leo ra từ cửa sổ kìa?"

"Anh Akane?"

Cơ thể vô lực của Akane nằm vật ra trên hiên che.Kế tiếp nửa người Seishuu cũng được đẩy ra.

"Seishuu? Tấm nệm, ai đó làm ơn mang tấm nệm đỡ đến đây." Kokonoi gào thét.

Chăn bông, futon, mền gối đều bị mọi người xếp dồn thật dày. Akane lúi húi dùng lực còn lại kéo nửa người vướng lại của Seishuu ra ngoài, không nhanh thì Takemichi sẽ chết ngộp trong đó, mặt em ấy ngày càng kém, không thể chết, anh hùng của họ.

Đùng!!!

Đầu Takemichi đập nứt choang cửa kính, người cậu trượt dần xuống kèm theo vết máu dài trên thủy tinh. Không được rồi, đến đây thôi sao? Takemichi giờ phút cuối cùng cũng không quên xô Seishuu ra ngoài.

"Tôi sẽ ... không bỏ lại em ... người hùng của tôi!" Inupee khó khăn lấy lại ý thức, níu giữ lấy bàn tay Takemichi kéo em ra. Đạp hai chân hai bên giữ thế một lần kéo hẳn em ra ngoài, Inupee theo quán tính ngã xuống khỏi hiên, hắn lấy thân mình chắn đỡ cho em.

Akane cũng lăn người nhảy xuống theo.

"Anh Aka, Seishuu. Hai người không sao chứ?" giọng Kokonoi run rẩy.

"Tôi thế nào không quan trọng, cứu em ấy trước." Inupee bế em tránh xa khỏi khói lửa, hắn không quan tâm dùng tay không dập lửa cháy xén trên người em, mái tóc xinh đẹp của em cũng xén một mảng. Đặt em ấy nằm ngay ngắn trên đất, mâu hắn run sợ, em đang không thở. Áp tai lên vị trí ngực trái em, tim em vẫn đang đập, rất yếu, lại đặt tay lên mũi em, nhưng em không có hô hấp.

"Takemichi! Takemichi!" Takuya chạy ào đến "Tỉnh lại mau thằng đần. Mau cứu nó đi, làm ơn ai đó hãy cứu lấy nó đi. Sao lúc ấy không ai cản nó? Tại sao?"

"Seishuu ... em ấy sao rồi?" Akane ôm cánh tay đi đến.

Inupee mặt mày xanh mét, môi trắng bệch "Em ấy không còn thở, phải làm sao đây anh? Em không muốn mất em ấy?"

Kokonoi đặt tay lên tim Takemichi "Tim còn đập." thọc hai ngón tay móc họng cậu "Thực hiện hô hấp nhân tạo nhanh."

Quấn chiếc áo đặt dưới gáy em khiến đầu hơi ngửa ra sau, bóp chặt mũi em sau đó đẩy mạnh cằm làm miệng em hé ra. Inupee đặt lên cánh môi khô nức của em thật sát, bắt đầu thổi hơi, lồng ngực Takemichi phồng lên, hắn quyến luyến dứt ra để lồng ngực em từ từ xẹp xuống rồi lại hít một hơi thật sâu thổi tiếp.

Akane rót nước lên bàn tay phỏng tấy của em "Xin em! Làm ơn, xin em hãy tỉnh lại."

Inupee thực hiện động tác lập đi lập lại.

"Mày mệt rồi, để tao!" Kokonoi chen vào.

"Đi ra, tao sẽ làm!" Inupee đỏ mắt gằng.

Kokonoi thất kinh, thái độ dữ dội này của nó quá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro