Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hanagaki Takemichi, năm nay 26 tuổi, là một quản lí của cửa hàng thú cưng, đồng nghiệp kiêm cấp dưới của tôi gồm hai người, Chifuyu Matsuno và Hanemiya Kazutora, bọn họ đều là những con người dễ gần, vui tính. Còn tôi là con người khó gần, cục tính nhưng được cái rất quan tâm người khác nên bọn họ quý tôi vcl ra. :)


"Tạm biệt Takemichi!" - Chifuyu vẫy tay tạm biệt cậu, cậu không thèm trả lời nhưng có vẫy tay thay cho đáp lời.

Cuối cùng cũng được nghỉ! Làm quản lí cũng mệt bỏ mẹ..Nào là kiếm bên quản lí kế toán, kiêm dịch vụ trao đổi động vật. Má, riết rồi có khi cậu hóa thú cho lành..

...Một lời cầu nguyện vu vơ vậy mà lại thành thực....

Takemichi ngáp dài, giờ đang đông nên ít người qua lại, tuyết rơi khá dày..

'Không biết bọn kia có biết đường mang chăn gối ra mà đắp không nữa..' - Takemichi dụi mặt vào trong khăn, nghĩ đến hai con người phải trông ca đêm, hơi khổ nhưng cũng không khổ bằng cậu đâu.

"Gì đây?" - Takemichi cảm thấy mình vừa dẫm phải gì đó, nhấc chân ra, đập vào mắt cậu là một lọ thủy tinh nhỏ tí. Takemichi cúi người nhặt lên, lắc vài cái, bên trong là một thứ chất lỏng màu đen kì quái..

"Vớ vẩn quá.. Bọn nhóc nào làm trò cho màu vào không biết.." - Takemichi thở dài, chắc là món đồ chơi gì đó. Không nghĩ nhiều, cậu chiếc lọ sang một bên. Nào ngờ lọ va đạp vào tường rồi vỡ tan, chất lỏng cũng vì thế mà bám lên tường.

'Chết mịa,.. Bẩn tường rồi..' - Takemichi trơ mắt cá chết nhìn tường trắng bỗng có mấy chấm "Cứt" đen ..

Đột nhiên, cậu thấy những chất lỏng kia giống như đang bốc hơi, hòa vào nhau tạo nên một lỗ hổng đen trước mắt. Tưởng mắt mình có vấn đề, Takemichi vội dụi mắt mấy lần. Nhưng thật sự là có cái lỗ đen đang hiện trước mắt.

Chợt có một lực hút mạnh hút lấy người cậu vào trong.

"Ah!!! Yametee!!! Con còn chưa lấy vợ!!!"

Thanh âm gào thét vang lên trong vài giây, sau đó liền im bặt. Takemichi biến mất, đồng thời lỗ đen kia cũng biệt tăm.

...

"Uwaaa!!" - Takemichi giật mình bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, vội vàng ngó quanh, khi thấy bản thân đang ở trong phòng ngủ, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Má, hóa ra là mơ. Làm đau cả tim..Phù.." - Takemichi bước xuống giường đi vào phòng tắm, bật nước rửa mặt. Nhưng đến khi nhìn vào gương... Cậu liền ngơ ngác...

Cái deo gì đây? Tai? Đuôi?

"Cái lồng mé!! Sao lại thành mèo rồi???" - Tiếng hét vang trời, khiến mấy chú quạ và chim sẻ ở gần đó liền bay hút.

...

Hiện tại, Takemichi đang đi đến trường, mặc một chiếc áo sơ mi, cùng chiếc quần thun đen..Một cú sốc rất lớn đã khiến thanh niên bơ phờ nhìn đời bằng con mắt cá chết, may mà cậu đồng nghiệp của hắn đọc nhiều manga nên hắn cũng nhanh chóng nhận diện được hiện thực. Chắc chắn là tại cái lỗ hổng vô định chết tiệt kia.. Không những đưa cậu sang thế giới thú nhân thành một con mồn lèo nửa người mà còn đưa cậu về cái tuổi ăn chơi lồng lộn - 14. Chỉ khác là tóc cậu không bị nhuộm vàng nữa mà vẫn để màu đen nguyên thủy.

'Đậu xanh ghê...' - Takemichi khẽ thở dài ngửa cổ nhìn đời. Chợt, cậu bỗng thấy rùng mình, lông tơ đến lông gà nổi hết lên, kể cả chiếc đuôi và đôi tai cũng dựng lên, cậu giật mình né sang một bên. Con ngươi xanh cũng vì thế mà co lại lộ rõ bản chất của một kẻ săn mồi. 

"Ak - Akkun?" - Takemichi nhận thấy là người quen liền thở phào, đuôi cũng thôi xù mà thả lỏng.

"Ta - Takemichi??" - Nhưng mà lúc này, nhóm Mizo chợt nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhiên.

"Bọn mày làm sao thế?" - Takemichi nhíu mày, bộ mặt cậu dính gì sao?

"Mày hôm nay có gặp điều gì không? " - Akkun khoác vai cậu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng mà hỏi.

"Không? Ý bọn mày là gì?" - Takemichi khó hiểu nhìn.

""Thì kiểu thú nhân bọn mình thường đều bị ẩn hết bản tính hoang dã đi mà? Còn những kẻ bộc lộ rõ vẻ nguyên thủy thì được coi là kẻ mạnh có tiềm năng đó, nhưng hiếm lắm đấy. Với cả mày ngoan như mèo nhà, mà  lại... - Yamagishi đẩy kính giải thích, đôi ngươi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lo lắng ..

"...Mày nói cái mô tê gì tao éo hiểu.." - Takemichi trơ mắt cá chết nhìn bọn Mizo. Ngay sau đó cậu lại nghe Takuya phàn nàn.

"Do mày không nghe giáo viên giảng bài đấy!! Suốt ngày chơi thôi, học thì toàn ngủ gật." - Takuya chống nạnh nói.

"...Xin lỗi được chưa.." - Takemichi hừ một tiếng, bĩu môi xin lỗi. 

Giờ mới để ý, Akkhun hình như là một con gấu nâu, Takuya và Makoto là loài cẩu, ý là chó ấy, còn Yamagishi là một con ... chuột à?

"Mày là chuột à Yamagishi?" - Takemichi nhìn.

"Ờ, chứ sao? Êy, cái ánh mắt gì đấy? Tao chuột nhà chứ éo phải chuột cống nha!!" - Yamagishi nổi sung.

"He, trông đeo cái kính mới ra dáng chuột nhà ấy nhẻ?" - Takemichi đút tay túi quần rồi cười khẩy bước đi trong sự ngơ ngác của cả bọn.

"Má!! Thằng chóa Takemichi!!" - Yamagishi vội vàng chạy theo Takemichi.

...

Đây là một thế giới thú nhân, nơi mà mỗi người mang trong mình một đặc điểm giống loài khác nhau, thậm chí là mang cả đặc tính của chủng loài đó. Ngoài ra cũng có một số loài khá hiếm, và nguy hiểm. Loài hiền lành thường là loài gặm nhấm, ăn cỏ, nuôi trong nhà, đôi khi bị chọc gọi là gia cầm súc vật. Còn loài mãnh thú ăn thịt lại được tôn vinh, nhưng không kém phần nguy hiểm. 

Nhưng đặc điểm chung đều là bị ẩn giấu bản tính hoang da - nguyên thủy. Chỉ có một số ít người thực sự mạnh mẽ sẽ có thể "thức tỉnh" được cái bản tính ấy, mà đa số người thức tỉnh được đều là loài mãnh thú, loài ăn thịt. 

Đó là lí do tại sao ban sáng bọn Akkun lại ngạc nhiên và ngưỡng mộ, đồng thời cũng lo lắng cho cậu như vậy. Tính ra mèo cũng là loài ăn thịt mà? Mắc gì cần lo lắng nhỉ?

"Này Takemichi!" - Makoto gọi lớn, làm Takemichi đang ung dung nhìn cửa sổ phải giật mình.

"Hả?" - Takemichi ngơ ngác quay đầu nhìn.

"Mày đang nghĩ ngợi linh tinh gì đấy? Có nghe bọn tao nói cái gì không?" - Yamagishi nhìn cậu.

"À có, cứ nói đi." - Takemichi cười giả lả.

Nãy giờ, bọn Mizo đang bàn về trận đánh cược chiều nay. Thật sự khi nghĩ lại cậu thấy bản thân thật vớ vẩn. Đánh nhau? Nhuộm tóc? Đua đòi.. Rồi còn muốn làm bất lương ? 

Trẻ con thật đó. 

"Takuya phải tham gia.. Cái này là do Kiyomasa - kun chỉ định.." - Akkun khẽ nói, nhìn cái tai hắn cụp xuống là biết tâm trạng hắn như thế nào..

"...Chuyện đó để sau đi. Về trước đã..." - Takemichi thở dài, cậu không muốn quan tâm đến mấy điều này, cùng lắm tránh mặt bọn Kiyomasa là được.

"Mày nay lạ lắm Takemichi.." - Akkun khó hiểu nhìn cậu.. Nhìn thân ảnh nhỏ bé đi về phía cửa rồi khuất bóng, cảm giác cậu hôm nay bỗng trưởng thành hơn, trông đôi vai kia chợt thấy nặng nè.. Con ngươi xanh cũng u ám..

Takemichi lững thững bước trên hành lang, chợt có người gọi cậu, một giọng nói thanh thoát, vừa quen vừa lạ. Takemichi giật mình quay người nhìn chủ nhân của giọng nói, chiếc đuôi như tìm thấy niềm vui mà ngoe nguẩy điên cuồng. Cậu không thể quên được, cái giọng nói cậu đã cất công chôn vùi sâu trong tâm can..

Người cậu từng yêu..

"Hina." - Takemichi vui vẻ chạy tới bên cô, thiếu nữ với mái tóc hồng, khuôn mặt đáng yêu điểm nhấn bởi nốt ruồi khóe miệng như tôn lên sự dịu dàng của cô.

"Takemichi - kun sao lại đi một mình thế? Đội Mizo đâu?" - Hina thấy Takemichi vui vẻ như vậy cũng vui vẻ theo. 

"À, b - bọn nó đang ngồi trong lớp, anh đi mua ít đồ.." - Đối diện với người con gái ấy, giọng Takemichi có chút run, nhưng sự vui vẻ trong tâm can vẫn không thể giấu khi chiếc đuôi ấy chứ ve vẩy..

"Haha, đuôi của Takemichi - kun cứ vung qua vung lại.. Takemichi vui đến vậy à?" - Hina thấy chiếc đuôi đáng yêu của cậu, theo bản năng khuôn mặt cũng xuất hiện vài điểm hồng.

Takemichi ngại ngùng, đưa tay nắm lấy cái đuôi hư hỏng phản chủ.

"Thôi Takemichi - kun cứ đi mua đồ đi nhé, Hina phải đi lên phòng thư viện với bạn rồi." - Nói rồi, Hina liền vẫy tay tạm biệt cậu rời đi. Takemichi cũng bước đi...

'Hina là thỏ sao.. Đáng yêu thật đó....' - Takemichi cười vui vẻ, thế nhưng nụ cười ấy lại chợt tắt..

"May quá....hức.. May quá.. Hina còn số...sống.." - Takemichi khóc, hai hàng nước mắt lã chã...

Kiếp trước, Takemichi mơ ước làm bất lương dẫu bản thân chỉ là một kẻ vô dụng mít ướt, mặc kệ những lời khuyên ngăn của Hina, tham gia vào con đường của tội lỗi. Đến khi cậu định từ bỏ bất lương, thì nghe được tin, Hina đã chết, nguyên nhân là bị một kẻ bất lương tính kế, vốn dĩ mục tiêu của kẻ đó là cậu.. nhưng do vị trí bị nhầm lẫn. Vì thế mà cậu đã thoát được một mạng, thế nhưng người thế thân lại là Hina..

Cậu đã suy sụp một thời gian, cho đến khi Naoto, đứa em của Hina tới mà yêu cầu cậu giúp đỡ điều tra về cái chết của Hina, Takemichi mới đỡ suy sụp. Đó cũng chính là nguyên nhân gây ảnh hưởng mạnh đến tính cách của Takemichi.. 

Dòng dã bao năm, Takemichi cùng với Naoto đã tìm được kẻ đứng sau, chỉ đợi ngày thông báo cho chính quyền. Tuy nhiên, lại bất ngờ làm sao khi có kẻ tới thú tội. Kẻ đó không phải kẻ giết Hina.. Hắn không phải kẻ sát nhân thực sự.. Tên đó chỉ là kẻ thế thân.. Nhưng mọi điều hoàn toàn khớp với quá trình gây án..

Cuối cùng, kẻ này bị phạt tù chung thân, vụ án của Hina đã khép lại trong cái uất hận của Takemichi và Naoto. Nhưng không thể chống lại, Naoto đành thỏa hiệp để Takemichi trở về với cuộc sống bình thường... Và cậu đã trở thành quản lí cửa hàng thú cưng cho đến hiện tại..

"Mẹ kiếp... Chắc chắn kiếp này.. Anh sẽ không khiến em phải chết.. Kẻ giết Hina...Anh sẽ là người tiễn hắn xuống suối vàng.." - Takemichi lau nước mắt, con người xanh ánh lên tia hận thù chết chóc.

Bản năng của thú săn mồi..

Thức tỉnh rồi..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro