Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm nay, nhóm Mizo cùng với Takemichi, bọn họ đây là đang đi tới nơi xảy ra trận đánh cược. Bốn người Akkun ai cũng lo lắng sợ sệt, còn Takemichi thì ung dung, nhưng nào biết tâm cậu đang trỗi lên những đợt sóng con của hận thù...

"Lo quá đi.." - Takuya khẽ than.

"Takemichi, mày không lo à?" - Makoto quay sang cái con người ung dung kia.

"À, .. có chứ -" - Takemichi cười giả lả.

Chợt bọn vô tình gặp một nhóm người, tên đi đầu có một làn da ngăm ngăm bánh mật, đeo cặp kính vàng kim. Trông khá quen mắt.Đằng sau còn có hai tên khá to con... 

Takemichi bỗng chốc nhận ra điều gì đó. Nhớ lại bức ảnh mà Naoto từng gửi cho mình ở kiếp trước, đó cũng là một tên da ngăm, tóc vuốt keo gọn gàng, đeo cặp kính vàng kim. Và lời nói cậu từng khắc ghi vào sâu trong não ở kiếp trước

/ Kisaki Tetta - chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Hắn chính là kẻ ...GIẾT ..Hina./

//Bộp//

Một cú đám giáng xuống ngay mặt của tên đó, nhóm Mizo thì giật mình rồi ngạc nhiên nhìn cậu đánh kẻ kia.

"MẸ KIẾP THẰNG CHÓ!!!" - Takemichi tức giận, tay không ngừng giáng từng cú thật mạnh xuống mặt tên đang nằm dưới thân mình, đôi tai và đuôi của cậu xù lên một cách đáng sợ. Hai tên to con định lao vào tẩn cậu thì bị cái ánh mắt hung hăng của cậu làm cho chùn ý. 

Thấy người kia sắp bị cậu đánh chết, Akkun và Makoto vội vàng giữ lấy hai tay cậu lại, kéo ra sau. Yamagishi thì đỡ tên bị cậu đánh đến máu mũi tèm lem, sau đó Takuya bảo hai tên to con đưa người đi.

"THẢ TAO RA! TAO PHẢI CHẾT TÊN KHỐN ẤY!" - Takemichi vùng vẫy, rốt cuộc một tên nhóc nhỏ bé nhất nhóm như cậu lấy đâu ra sức vậy.

"Xin lỗi ạ. Mau đưa cậu ta đến bệnh viện." - Takuya cúi đầu xin lỗi hai tên to con kia, người bị cậu đánh cũng chỉnh lại kính bước đi. Thế nhưng lại bị tiếng gọi của Takemichi mà giật mình quay người..

"KISAKI TETTA! MÀY ĐỢI ĐẤY! SẼ CÓ NGÀY TAO GIẾT CHẾT MÀY!" - Takemichi xù lông.

Cậu và hắn chạm mắt nhau, một kẻ ngạc nhiên và một kẻ tức giận, một kẻ là tên hề và một kẻ là... trả thù..

Thật sự tên đó chính là Kisaki Tetta.

...

"Bình tĩnh nào, hít thở sau vào em .." - Akkun đi ngang với Takemichi, tay cứ vuốt vuốt lưng cậu trấn an.

Takemichi đã xuôi giận.. Nhưng bực thì vẫn còn. 

"Tên đó là ai vậy? Mày quen không?" - Makoto khẽ thì thầm hỏi Takuya - thanh niên cởi truồng tắm mưa với cậu từ bé.

"Tao chịu... Nhưng tao nghĩ chắc chắn tên đó đã làm gì đó mới khiến Takemichi ghim thù đáng sợ như vây. Đây là bộ dạng tao thấy lần đầu của Takemichi đấy..." - Takuya lắc đầu.

"Kisaki Tetta à..." - Yamagashi vuốt cằm đăm chiêu nghĩ, hắn nghe cái tên này khác quen..

Nhưng chuyện này gác tạm sang một bên đã, bọn họ cần phải đối đầu với kẻ trước mắt đã..

"Bọn mày chậm chạp lề mề quá.." - Kiyomasa, kẻ biến bọn họ thành nô lệ suốt 1 kiếp, đương đứng hiên ngang tay cầm thuốc lèo hút.

Đéo ngầu được đâu.

"Thằng Takuya đâu... Lên đây nhanh. Mày để tao phải đợi đâu lắm rồi đấy... Con chó vô dụng .." - Kiyomasa cười lớn, đăm chiêu nhìn về phía bọn họ.

Lúc ấy, Takuya nuốt nước ực một cái vốn trấn tĩnh tinh thần, nhưng khi chân định bước lên liền bị một lực tay kéo về, làm cậu ta loạng choạng ngã ra sau, may mắn được nhóm Mizo đỡ lại.

"Ta - Takemichi!! Mày làm gì vậy??" - Takuya hớt hải ngồi dậy.

"Hả? Con mồn lèo như mày định làm gì đây? Chống đối tao à?" - Kiyomasa nhướn mày nhìn xuống.

"Thật may làm sao.. Đúng lúc tao đang ngứa tay.. Mà không có chỗ nào để gãi... Một con Pitpull mất răng, mất não như mày.. Đúng là một cái bao cát đúng nghĩa mà..." - Takemichi cười, một nụ cười méo mó. Cái đuôi cậu ve vẩy như tìm được đồ chơi, con ngươi xanh như thay tròng, đôi đồng tử chợt kéo dài, hai đầu nhọn hoắt trông như mắt của một con mèo.

"Thằng khốn? Mày đang chọc tức tao à!!" - Kiyomasa tức giận, hắn lao đến chỗ Takemichi, tay giơ nắm đấm định đánh cậu.

Ngon thì thử động vào cậu xem..

Bản năng của loài mèo vốn đáng sợ, khi săn mồi chúng thường sẽ lặng im quan sát con mồi và âm thầm tiến lại gần một cách chậm rãi đến khi có một khoảng cách phù hợp, chúng sẽ lao ra để kết liễu con mồi. Còn Takemichi thì khác, cậu đứng im bất động tại chỗ để chờ con mồi lao tới.

Khi Kiyomasa chỉ còn cách cậu vài mét, móng tay của Takemichi bắt đầu xòe dài ra, y chang như móng vuốt của lũ mèo mỗi khi chúng chuẩn bị xé xác con mồi. Cậu cũng thế, "con mồi " tới rồi..

/Xoẹt/

"Ahhh!!!" - Một nhát cào thẳng mặt Kiyomasa, vết cào kéo dài từ góc trán cào qua mắt, cào còn chớm cả phần ngực khiến áo gã ta rách mấy đường. Máu cũng men theo đường vết thương mà túa ra như pháo hoa.

Tiếng hét thất thanh của gã khiến những kẻ chứng kiến cảnh này không khỏi nổi da gà. Không để Kiyomasa kịp định hình, Takemichi liền lao đến tặng cho hắn một cú kickboxing xoáy người  180 độ. Chắc chắn lực thẳng sẽ yếu hơn lực đá xoáy  180 độ. Điều này nhanh chóng khiến tên Kiyomasa bay thẳng sang một bên. 

Nếu muốn né thì hắn cũng không thể, bởi vết cào từ móng vuốt của Takemichi khá sâu, làm ảnh hưởng phần nào đến mắt của hắn. Rát nên đéo mở được mắt.

"Oi oi .. Dừng lại thôi nào.." 

Một giọng nói vừa cất lên, đám "khán giả" ngồi phía trên bậc cùng phải luống cuống đứng dậy. Ngay sau đó là một dàn ca..

"Kính chào tổng trưởng và phó tổng trưởng !"

Đám Akkun cũng đứng dậy, định bụng đến gần Takemichi, nhưng khi thấy hai thân ảnh một cao một thấp  đang đến chỗ cậu lại không đến nữa.

Takemichi đứng thẳng người, thở dài một hơi, vảy tay một cái mạnh, máu trong móng tay theo đó bay xuống nền đất. Thu lại móng vuốt, con ngươi của Takemichi cũng trở lại bình thường..

'Mệt quá...'  - Takemichi loạng choạng quay người về phía đám Akkun. Thế nhưng lại bị hai kẻ kia gọi lại. Mệt mỏi quay đầu nhìn hai người đó.

"... Ai vậy?" - Takemichi khẽ nhíu mày, nheo mắt nhìn.

"Tao là Sano Manjiro, còn mày tên gì?" - Mikey tiến gần tới chỗ cậu, người cao cao cũng đứng kế bên.

"...Ư.." - Takemichi cảm thấy cả người rã rời, hình ảnh hai thân ảnh trước mắt ngày càng nhòe đi.

"Oi, này!!" - Mikey giật mình đỡ lấy người trước mắt, sao gục rồi? 

"Takemichi!!" - Takuya và Akkun chạy vội tới, Takuya không nể nang, trực tiếp dành lấy Takemichi đang ngất xỉu trong lòng Mikey, bế thốc lên. Akkun khẽ cúi người xin lỗi rồi rời đi. Để mặc hai con người ngơ ngác đứng như trời trồng.

Đến khi nhóm Mizo khuất dần, Mikey mới bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Draken. Hắn quay đầu nhìn đến cái xác của tên Kiyomasa còn đương thoi thóp, ra lệnh cho thuộc hạ lôi đến bệnh viện. Sau đó rời đi..

"Takemicchi à?..." - Mikey đút tay túi quần đi quanh.

"Có chuyện gì sao? Tự nhiên tên nhóc đấy ngất xỉu hà.." - Draken lững thững đi theo.

"Tao thấy cậu ta không phải một con mèo bình thường..Thú vị lắm.." - Mikey khẽ cười, cái đôi thon của loài sư tử cứ đung đưa qua lại thích thú.

"Mèo thì cũng chỉ là mèo? Khác chỗ nào sao? " - Draken khó hiểu..

"Tính ra mày cũng là thuộc họ nhà mèo còn giề? Con Báo đốm này=).." - Bị bắt bẻ, Mikey liền trơ mắt cá chết sang nhìn Draken.

"Cái con sư tử này, muốn chết à?!" - Draken nổi khùng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro