Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chợt giật mình, nhìn ngó quanh. Đây là đâu? Một nơi mà chỉ có bóng tối, bóng tối và bóng tối. Nó bao trùm mọi thứ, như thể một không gian ngân hà vô tận. Chỉ duy nhất thân ảnh cậu mang một sắc sáng nổi..

Chợt cậu nghe thấy tiếng khóc..

"A...aa... Đừng bỏ con mà... Con xin lỗi..." - Là một đứa nhóc tóc đen, buộc trên lưng tấm vải đỏ nổi bật. Nó khóc thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem trông bẩn vô cùng. Đôi tai đáng thương cụp xuống hết cỡ..

Khi tiến gần thì nhận ra.. Đó là cậu hồi nhỏ mà? Chỉ khác có thêm cái đuôi và tai thôi..

Ngay sau đó, cậu liền nhìn thấy bóng dáng thân người phụ nữ lạ mặt, hai tay người này nắm lấy vai đứa trẻ , nắm thật chặt.

"Con chọn theo ba hay theo mẹ.." - Người phụ nữ thốt lên một câu khiến Takemichi thất kinh..

Gì vậy.. Đây không phải người mẹ của cậu..

"Con muốn cả ba lẫn mẹ cơ.. a..." - Đứa trẻ khóc toáng lên, lúc ấy người mẹ mới nói tiếp.

"Con chỉ được chọn một. Mau nín đi.. " - Người phụ nữ mím môi. Ngay sau đó thân ảnh người phụ nữ biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một người đàn ông... Ông ta không phải một con mèo à.. Cái tai kia là của loài gì? Là sói xám..

"Thật không thể tin được.. Ả ta vậy mà sinh ra một con mèo... " - Người đàn ông nhíu mày nhìn cậu.

Sau khi buông ra một câu nói đầy ý ghét bỏ,  hình dáng ông ta cũng biến tăm.

"Mày sao vậy?" - Chợt thấy một đứa trẻ tầm tuổi cậu đi tới. Cậu ta là cậu trai tóc đen, đôi mắt hổ phách thu hút người nhìn, bên phải cổ còn xăm hình thù khó nhìn...

"Huhu... Ba mẹ tớ bỏ tớ rồi..." - Đứa trẻ khóc suốt từ nãy giờ, điều này khiến cậu thấy buồn cười. Nước mắt đứa trẻ ấy như suối vậy, tuôn ra nãy giờ không ngừng...

"Tao cũng vậy.." - Cậu nhóc kia nói.

Trông chốc lát, đứa trẻ dần ngưng khóc, nó quay ra nhìn đứa nhóc kia bằng con ngươi ỏng nước mắt.

"Tại sao vậy..." - Nó ngây ngô hỏi.

Takemichi nhìn thấy thế thì buồn cười, câu hỏi vô tri gì vậy chứ? Nghe buồn cười thế.

"Tao không biết, nhưng nếu mày cũng bị giống tao thì mày hãy trở thành em của tao đi. Tao làm anh của mày." - Tên nhóc kia ngang ngược nói, ấy vậy mà nó ngây thơ không nghĩa nhiều, gật đầu cái rụp. Tên nhóc kia cười tươi đạt được ý nguyện.

"Tao là Hanemiya Kazutora, gọi tao là Kazu- nii." - Takemichi ngạc nhiên, ở kiếp này, cũng có người tên này à..

"Tora - nii.." - Takemichi nói. 

"Vậy cũng được." - Kazutora tỏ vẻ ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Nhớ lấy tao đi đâu thì mày phải đó, vì tao là anh của mày! Nghe chưa!" - "Vâng, Tora - nii."

Takemichi thấy cảnh này cũng ấm áp quá đi, nghĩ đến tên Kazutora mình gặp ở kiếp trước, hắn có chút kiệm lời đi, cậu cũng không mấy nói chuyện với hắn.

....

'Sói xám với mèo nhà...WTF? Sao có thể sinh ra mèo được nhỉ?' - Takemichi suy nghĩ, sáng nay tỉnh dậy khỏi giác mộng, cậu mới nghĩ ra. Thường thì gen loài sói xám rất trội mà ta..

"Mày nghĩ gì đấy Takemichi? " - Takuya vỗ vai nó.

"À, tao đang suy nghĩ xem.. Mình là mèo gì ấy mà.." - Takemichi cười gượng.

"Chẳng phải mày nói mày là mèo đen à? Mèo Mun ấy." - Takuya nghiêng đầu nhìn thằng bạn mình.

'Mèo đen? Mèo lông trắng và sói xám sao có thể lòi ra mèo đen được nhỉ?' - Takemichi nghệch mặt, cái này đang vượt quá kiến thức sinh học mà cậu có. Dẫu cho kiếp trước làm quản lí cả một cửa hàng thú cưng thì cậu cũng chịu cứng.

"Sao thế?" - Takuya khó hiểu nhìn cậu.

"Không có gì... tao bị úng nước chút.."  -Takemichi cười giả lả.

"À, hôm qua mày lộ móng đấy.. Tao thấy bất kì thú mèo nào lộ móng được cả..Cẩn thận đó nha.." - Takuya gãi má nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Takemichi gật gù..

/Reng reng/

"Vào lớp rồi, tao về lớp đây. Pai mày ha." - Takuya vẫy tay. 

"Ừ.." - Takemichi cũng đáp lại.

Lúc ấy, đám học sinh cũng bước về lớp, giáo viên cũng lên theo. Takemichi thì không quan tâm đến bài học lắm, dù gì cái danh quản lí đâu phải chưng, chuyện quan trọng và còn đọng trong đầu cậu là cái giấc mơ kia.. Người 'anh trai' Kazutora và vụ ly hôn của cha mẹ 'Takemichi ' này. chắc chắn nó có liên quan đến nguyên do của bản chất nguyên thủy..

"Này các cậu là ai?? Học trường nào sao lại vào đây." - Chợt có tiếng động lớn vang lên ngoài hành lang. Đôi tai Takemichi khẽ vẩy vẩy vài cái, cũng hóng ngó về phía cửa. Bóng dáng hai thân ảnh lạ một cao một thấp xuất hiện ở cửa lớp.

"Ra là ở đây à. Đi chơi thôi nào, Takemicchi!!" - người con trai thấp lùn mỉm cười nhìn về phía cậu.

"Takemicchi? Đây là gọi tôi á?" - Takemichi ngơ ngác, cái tên lạ thế? Thôi thì học nhiều cũng không mấy vào đầu, vốn đã có kiến thức từ kiếp trước, trốn học cũng chẳng sao đâu ha. Nghĩ là làm, Takemichi đứng dậy, hai tay đút túi quần, lặng lẽ bước ra cửa, không quên vẫy tay chào giáo viên.

"Thầy ơi, em đi chơi chút nhé?" - Takemichi chỉ ra cửa, ấy vậy mà giáo viên không hề phàn nàn, mặt phởn phởn yêu chiều gật đầu đồng ý.

"Đi đi, đừng để bị thương hay gì nhé." - Giáo viên said.

Hai thanh niên cao thấp kia chỉ có chút là ngạc nhiên, nhưng sau đó liền vui vẻ bá vai bá cổ cậu.

"Yo, Takemicchi được giáo viên ưu ái nhỉ." - Mikey nhìn cậu cười.

"À ừ.." - Takemichi cười giả lả, nếu không phải mấy bài kiểm tra mấy hôm nay toàn đạt điểm tối đa thì giờ chưa chắc cậu được đặc cách như này. Xưa toàn trốn đi à.

Vừa bước ra cửa, đập vào mắt Takemichi là những cái "xác" của tiền bối lưu mạnh cấp 3. Draken hô lớn, kêu những tên cấp 3 nằm thành một hàng, sau đó hai tên đó liền bước lên, đi trên lưng những kẻ này.

"Takemicchi, mày không lên đây à?" - Mikey vừa nhảy nhót vừa hỏi cậu.

"Khỏi, làm vậy nghiệp ra.." - Takemichi phẩy tay, mắt không tự chủ nhìn hai tên này làm trò vô bổ.

Bước đến hành lang, bọn họ liền nhìn thấy một người đang đến gần họ. Takemichi không mấy ngạc nhiên, nhưng đến khi bị người đó kéo ra sau, còn dùng lực tặng cho Mikey một cú đấm trực diện thì mới bàng hoàng. Draken đứng bên cạnh vội đỡ lấy tổng trưởng, mặt biến thành đít nồi lườm sang người vừa hạ thủ.

"Hina, em làm gì vậy?" - Takemichi ngơ ngác nhìn, người con trai này liền quay ra nhìn em đầy chiều mến nói.

"Em đánh kể bắt nạt Takemichi - kun đó. Takemichi - kun hôm qua đã ngất mà!" - Hina xoa đầu em một cái.

Đừng hỏi vì sao lại là con trai, sáng nay cậu cũng mới biết thôi. Tại hôm nọ gặp lại mừng quá không nhìn ra điểm bất thường, Hina của ngày hôm nọ thả tóc nên cậu không để ý lắm, đến cả cái chiều cao cũng vậy, dẫu lúc đó Hina hơn cậu nửa cái đầu thì cậu cũng éo nhận ra... Sáng nay gặp thì tá hóa, Hina mặc đồ nam, tóc được buộc một chúm ở đằng sau. Vậy đó. Không sao, cậu chấp nhận chuyện này. 

Quay lại chuyện chính.

"Thằng kia mày làm gì đấy hả?" - Draken nói lớn gân xanh đã nổi lên trên trán. Mikey cũng đã đứng dậy. 

Nhìn kìa, diễn cũng tệ quá. Thường thì khi tức giận, đuôi hoặc tai bọn thú chẳng phải sẽ dựng lên à? 

"Không phải người đánh anh đâu Hina, đây là bạn anh... Bọn họ là... là.. Mà hai cậu tên gì vậy?" - Một câu hỏi đánh tán sự tức giận lẫn sự khó xử của Takemichi.

Ủa? Là sao má?

"..Pffft haha! Takemicchi mày đúng là thú vị! Vậy mà dám đi theo người mình không biết tên..Haha" - Mikey đột nhiên cười phá lên, làm cho Takemichi và Hina nhìn ngơ ngác, Draken cũng nhịn cười, tính vỗ vai cậu mấy cái, thế nhưng theo bản năng chống kháng bọn tâm thần, Takemichi vô thức xù lông né cái chạm của Draken. 

Không lại im lặng bởi hành động của Takemichi, sau đó lại phá lên cười lần nữa, lần này Hina cũng có tham gia. Còn Takemichi thì ngơ ngác nhìn. Đừng đùa cậu chứ, chẳng lẽ bệnh điên này lây được à, Hina đừng tiếp xúc với chúng nó nữa!!!

'Anh ấy đáng yêu quá..'  - Hina che miệng cười..

...

Sau đó, Hina cũng hiểu mọi chuyện, cậu nhóc vội cúi đầu xin lỗi, Mikey chỉ cười trừ bỏ qua. Ba người bọn họ cũng tạm biệt Hina rồi đi chơi. Nói là đi chơi cho vui vậy, chứ thật ra chỉ là cướp xe rồi lượn quanh thôi. 

Ba người hai xe, Mikey đèo Takemichi, còn Draken thì riêng một xe. Dưới chiều tà, khung cảnh như nhuộm một màu đỏ cam cổ kính. Bọn họ cứ hướng về phía mặt trời lặn mà đi, gió cuối hè khá mát, làm cho Takemichi ngồi đằng sau suýt ngủ gật mấy lần nếu không được Draken nhắc nhở. Bất chợt Mikey lên tiếng.

"Takemicchi này.." - Mikey vừa đạp xe vừa nói.

"Hả?" - Takemichi ngửa người ra sau nhìn trời.

"Mày không thắc mắc vì sao tao lại chú ý đến mày sao?" - Mikey.

"Không? Người với người cả thôi, hứng thú làm bạn là chuyện thường mà?" - Takemichi nghiêng đầu ngơ ngác.

"Mày ngây thơ thật đấy, Takemicchi." - Draken đi song song hai người họ rồi nhìn Takemichi mà cười.

"Gì nữa?" - Takemichi trơ mắt cá chết nhìn Draken, nói một người đàn ông 26 tuổi tuy còn truynh là ngây thơ có khi tống vô tù được không?

"Tại tao thấy mày rất giống.... ờ giống.." - Mikey định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, hắn định nói cậu giống ai cơ? Hắn không nhớ được định nói ai ra..Là người nào ấy nhỉ?

"Tao làm sao?" - Takemichi nhướng mày, nói gì mà ấp úng thế?

"Thôi, muộn rồi để tao đưa mày về trước.." - Mikey gãi má, Takemichi có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng phàn nàn gì nữa.

...

Takemichi bước ra từ nhà tắm, sống được mấy ngày ở thú thế này, cậu thấy mọi thứ không quá tệ. May mắn Hina ở thế giới này là nam, có thể bảo vệ bản thân nên cậu cũng phần nào đỡ lo lắng, nhưng chỉ tiếc, cậu không thể yêu người 'con gái' ấy nữa. 

Mà nói thực ra khi Hina chết, cậu cũng đã chết theo. Xác còn nhưng tâm chết. Phải đó, hai năm đồng hành cùng Naoto, Takemichi đã quyết hòa mình vào cái thế giới được gọi là mạnh sống yếu chết. Dành ra cả 3 năm chỉ để tham gia vào quân sự khắc nghiệt, chỉ để điều tra những manh mối liên quan đến cái chết của Hina.

Cuối cùng nhận lại một cái kết cục không tương xứng, bỏ phí ba năm lao đầu vào thế giới ngầm mặc kệ sống chết. Nghĩ lại, Takemichi cười khẩy tự thương xót cho bản thân. Vốn dĩ từ đầu, cậu đã nhận cái kết cục thất bại thảm hại nhất. Có cố mấy cũng không thành công, giống như bộ môn quần vợt, nếu từ đầu đã là con số 0 thì cố gắng đánh bao nhiêu lần bao nhiêu lâu, số 0 nối tiếp số 0, cho đến cuối vẫn chỉ là con số 0.

"Hết thức ăn rồi sao..." - Takemichi khẽ than, đóng cửa tủ lạnh lại. Tay lấy giày đi vô, đuôi cũng không rảnh rỗi, cong lên trên kệ tủ dép lấy chiếc chìa khóa.

Chầm chậm bước lên thân đến tiệm tạp hóa, mua một chút đồ về ăn tạm. Lúc ra khỏi tiệm, cậu thấy ánh đèn đường có chút vấn đề, rõ chỉ mới đầu thu mà cậu đã thấy đêm khá lạnh. Đã thế cậu còn mặc áo ba lỗ nữa..

"Phù phù đi đường tắt vậy.." - Takemichi thở dài. 

Thế là quyết định đi đường tắt qua một con hẻm khá rộng.

Tuy nhiên, cậu lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng hết sức ngứa mắt.. bọn du côn đang alfm gì đây? Hiếp dâm gái nhà lành à?

Thả túi đồ xuống , Takemichi khẽ khởi động. Song, chạy tới đá bay người tên đương định xé nát đồ của cô gái, được thả tự do, cô gái vội vàng nhổm dậy. Đám du côn này thấy thế, không định chùn bước mà tiến tới chỗ cậu.

"Mày là thằng oắ_" //Rắc// - Là tiếng xương quai hàm bị lệch đó. Takemichi đã tiến tới trước mặt kẻ thứ hai, tặng cho hắn một cái khuỷu tay thẳng cằm. Tên thứ ba chưa có mấy là sợ hãi, chúng  tiếp tục tiến đến chỗ cậu, Takemichi cũng không ngán gì, vẩy tay ra hiệu..

Mày ngon mày tới đây, mấy con chó con mèo mất não.

Hai tên, ba tên.. Đến khi tên thứ sáu, chính là cái tên định cưỡng hiếp cô gái đầu tiên, quần còn chưa kịp kéo, hắn sợ hãi ngã oạch ra đất, không ngừng lùi về sau, nghĩ cậu tha hả? Câu trả lời chỉ có một từ. 

ĐẾU.

Takemichi không nhân nhượng, đá thật mạnh vào hạ bộ của gã ta, chà, ở tận bên Việt Nam còn nghe được tiếng trứng vỡ mà. Khi tên cuối cùng đã sùi bọn mép, Takemichi mới phủi người đứng dậy đi về phía hai người nạn nhân.

"Cảm ơn cậu.."  - Cậu con trai cúi người cảm ơn cậu, ban nãy cô gái đã giúp bạn trai mình thoát khỏi mấy cái dây băng dính, quần áo cũng mặc vào đoàng hoàng.

"Không có gì.. Lần sau hẹn hò chỗ nào sáng sáng đông người chút. Chọn con hẻm làm gì.. Còn cậu trai này, nên đi bệnh viện sát trùng cái mặt đi.." - Takemichi cầm lại bịch đồ của mình, nhẹ nhàng nhắc nhở cặp đôi.

"Vâ- Vâng..Có thể cho bọn tôi biết tên không?" - Cậu con trai ngập ngừng..

"Gọi tôi là Takemichi.."- Takemichi không phàn nàn.

"Còn tôi là Makito. Cô ấy là Saki.. cảm ơn cậu rất nhiều." - Makito cười giả lả, ầy nhìn cái đuôi cáo của người đang ve vẩy kìa... Tính ra thú nhân dễ đoán cảm xúc đấy.. và cũng vô tri.

"Ừm.. À mà.. Chúng ta trao đổi số đi. Nhỡ bọn chúng có ghi thù quay lại đe dọa mấy người thì cứ gọi tôi. Tôi xử cho, dù gì người đánh bọn chúng cũng là tôi.."  -Takemichi chợt nghĩ ra.

"À, được. Đây.." - Makito lấy điện thoại ra, sau đó trao đổi số điện thoại.

Xong xuôi, Takemichi cùng hai người họ trò chuyện một hồi, đến khi hộ tống cặp đôi nam nữ đến tận bệnh viện, Takemichi mới bắt đầu hành trình về nhà. Vì đêm xuống càng muộn, cậu còn chưa cơm, nên một lần nữa Takemichi lại chọn đi đường tắt. 

"Vận động nhiều nên người mỏi quá..." - Takemichi vươn vai, chợt cậu nhận thấy chân vị va phải cái gì đó.. Là chân? Chân người à? Takemichi ngồi xổm xuống, thấy tên trước mặt đang ngất lịm đi, trên trán có chảy máu, chắc bị đánh lén. Hóa ra là người... Cứu không? Cứu chứ. Lỡ rước phiền phức về nhà thì sao? Thì thôi...Thế là Takemichi lại đành cuỗm cái xác người này về nhà. Đậu má, sao tên này nặng như con trăn ngàn tấn thế????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro