Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi à, ăn trưa chưa?" - Takemichi không mấy để ý, cậu bước đến chỗ hắn hỏi.

"Chưa? Tôi định nấu mà mò cái tủ của cậu chẳng có gì." - Ryusei cười ngô nghê nhìn cậu. Nghe hắn nói vậy Takemichi chợt nhận ra, hai ngày nay cậu toàn bỏ bữa, cùng lắm mua hộp sữa bên ngoài chứ không có nấu nướng.

"Giờ mới 9h, đi mua đồ với tôi chút. Rồi về ăn trưa. Nếu cậu muốn về luôn tôi cũng không ép đâu." - Takemichi nhìn lên chiếc đồng hồ rồi lại chuẩn bị rời nhà. 

"Ấy, ân nhân cứu người thì ít nhất kẻ mắc ơn như tôi cũng nên phụ giúp một chút. Đợi tôi." - Ryusei cười cợt chạy theo cậu.

"Tôi là Sato Ryusei thuộc loài báo hoa mai, hân hạnh gặp cậu." - Ryusei vừa đi vừa giới thiệu.

"Hanagaki Takemichi, mèo chân đen." - Takemichi đáp.

"Mèo chân đen? Là mèo gì thế?" - Ryusei ngơ ngác hỏi.

".. Tôi chịu." - Takemichi vừa bước vào quán tạp hóa vừa lắc đầu.

"Ò, trưa nay chúng ta ăn gì thế? Có những món gì vậy?" - Ryusei hỏi.

"Trưa nay ăn ... bò? Ừ thịt bò và thịt lợn nướng. Lấy giỏ đi." - Takemichi ngẫm nghĩ rồi chốt.

"Oke! Có thể mua thêm một ít nho không?" - Ryusei lại hỏi.

"Có, mua thêm ít dưa chuột." - Takemichi gật đầu, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của Ryusei.

"Ấy, tao tưởng mèo sẽ sợ dưa chuột chứ?" - Ryusei cười khúc khích.

"Đó là động vật, còn thú nhân khác. Ư.." - Takemichi trả lời, ngay sau đó liền im bặt tiếng kiễng chân với hộp thịt heo trên kệ. Ryusei đứng ở bên thấy thế thì nhịn cười, nhưng không hề có ý định giúp đỡ.

"Hừ........." - Takemichi thở dài, cậu cố vươn tay dài lên rất nhiều, kể cả chân cũng nhón hết cỡ, nhưng vẫn không lấy được. Tai của cậu chợt vẩy vẩy, Takemichi quay sang nhìn Ryusei ở bên đang quay mặt đi chỗ khác nhịn cười liền trơ mắt cá chết nhìn hắn.

"Sato, mau lấy thịt heo đi. " - Takemichi hừ lạnh một tiếng rồi bảo hắn.

"Ô kìa, nhờ vả chứ đâu phải ra lệnh. Ân nhân đây cũng lộng quyền quá đi. Với cả gọi tôi là Ryusei là được rồi, đừng gọi họ, xa lạ quá." - Ryusei cố trấn tĩnh dây thần kinh cười, quay ra bảo cậu.

"Vậy cậu nhịn đi. Tôi cũng chẳng thân thiết gì cậu cả." - Takemichi nhìn hắn với con mắt cá chết, sau đó quay người dứt khoát đi mua hoa quả.

"Ối, tôi đùa, tôi đùa." - Ryusei thấy không chọc được đành vươn tay lấy hai hộp thịt heo rồi đuổi theo Takemichi.

"Gọi mày tao đi chỗ dễ xưng hô. Dù gì tôi mới 14 tuổi." - Takemichi nhặt máy chùm nho cho vào trong giỏ.

"Được đó. Dưa chuột ở kia ." - Ryusei gật đầu đồng tình với lời của Takemichi, rồi chỉ tay về phía gian bán dưa leo.

Mua đủ thứ cần thiết, Takemichi và Ryusei liền đi thanh toán, người lúc này đã thưa, chỉ còn khoảng 2- 3 người. Ryusei cao nên đành đứng chờ xếp ahfng. Takemichi đứng ngoài nhìn quanh. Chợt ánh mắt cậu va vào quầy ăn vặt...

Chà, cả đời có mấy khi, mua chục gói về để dành cũng không tệ..

Nghĩ là làm, Takemichi chạy lon ton đi lấy mấy gói bim bim kèm kẹo lẫn nước gọt.

Ryusei đương đứng xếp hàng, kiêm xách giỏ đồ, chợt thấy giỏ đồ nặng bất thường. Hắn ngó xuống liền thấy đồ ăn vặt lấp hết mấy món đồ ăn chính, hắn ngơ ngác nhìn lên em.

"Không sao, tao trả tiền, tao ăn." - Takemichi giơ ngon like với Ryusei.

"Mày mua nhiều vậy ăn có hết không vậy?" - Ryusei nhìn em xách hai túi đồ ăn vặt, còn hắn xách hai túi, à 2/3 của hai chiếc túi hắn xách là đồ ăn vặt. Chứ đồ chính chỉ chiếm 1/3 hai túi thôi.

"Có, ngày không hết, thì tối ăn. Nay không hết mai ăn." - Takemichi gật đầu, nhìn mặt em trông ngơ ngơ vậy chứ cái đuôi ngoe nguẩy vui vẻ kia sẽ biểu lộ dùm hết á.

Đáng yêu quá..

"...Ò. Vậy tối nay tao ở luôn nhà mày được không.." - Ryusei hơi cúi người hỏi em.

"Mày không sợ má lo à?" - Takemichi nhướng mày, ở cùng thì không vấn đề gì. Kiếp trước nhà em cũng từng chứa Chifuyu và Kazutora nhiều rồi, có người ở cùng cũng không tệ.

"Không, tao mồ côi mà? Mà mày cũng ở một mình, hay tao chuyển sang ở chung với mày được không?" - Ryusei nói.

Anh à, liêm sỉ của anh bị chó tha, chim cắp, mèo đá đi đâu rồi?

Đến trời nhìn vào còn khinh anh á.

"... Tùy ý. Miễn trả tiền ăn nhờ ở đậu cho tao là được." - Takemichi không ngập ngừng mà gật đầu cái rụp.

"Mày dễ tính vậy à?" - Ryusei nghe vậy thì ngạc nhiên, hắn định chọc thôi mà.

"Vậy muốn hay không?" - Takemichi hơi trùng mắt nhìn hắn.

"Cóa! Mai tao về nhà "thuê" lấy đồ rồi sang nhà mày nhé?" - Ryusei chuyển mặt vui vẻ nói, cái đuôi cũng cùng vui luôn.

"Ừ." - Takemichi gật đầu..

_____

/Reng reng/

"Takemichi! Có điện thoại!" - Ryusei ngồi ở sofa nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn.

"Nghe hộ tao!" - Takrmichi nói vọng từ trong nhà tắm ra.

"Moshi moshi?" - Ryusei nhấc điện thoại.

/...Giọng lạ. Có phải là số của Takemichi không vậy?/ - Ở bên đầu day bên kia hơi im lặng sau đó lại lên tiếng.

"Có a, có a. Takemichi đang tắm, có chuyện gì không?" - Ryusei.

/Vậy hãy chuyển lời cho Takemichi rằng 7h có mặt ở đền Musashi. Tôi là Draken. Vậy nhé tạm biệt./ - Draken nói xong liền cúp máy.

Ryusei nhìn vào màn hình điện thoại trầm ngâm. Cùng lúc ấy, Takemichi vừa tắm xong, bước ra chỗ Ryusei mà hỏi.

"Ai gọi vậy?" - Takemichi vò tóc mới gội.

"Người tên Draken bảo mày 7h đến đền Musashi. Takemichi này, mày quen Touman à?" - Ryusei khẽ hỏi.

"Touman? Là gì thế?" - Takemichi ngơ ngác.

"... Mày không biết Draken ở trong băng đua xe Touman nổi tiếng trong giới bất lương à?" - Ryusei ngạc nhiên nhìn em.

"À không. Tao mới gặp Draken được hai lần thôi." - Takemichi nhún vai.

"Mà mấy giờ rồi." - Takemichi hỏi.

"6h 50." - Ryusei thản nhiên nói.

"... Tên Draken kia chắc hẳn muốn cho tao què chân đây mà." - Takemichi hơi nhíu mày.

"Để tao đi cùng mày? Ok không?" - Ryusei cười cười. 

"Tùy mày. Đi thôi." - Takemichi đứng dậy.

Bọn họ nhanh chóng đi tới nơi cần đến. Nhìn quang cảnh trước mắt, Takemichi có chút hơi ngơ người. Một ngôi đền khá tối tăm và rậm rạp như này, bọn họ gọi cậu đến làm gì? Chơi trốn tìm hay khám phá nhà ma?

"Chỗ này thật sự là nơi bọn họ nói? Đền Musashi?" - Takemichi chỉ về phía trước mặt.

"Ừ, là đền Musashi. Đi thôi, tao dẫn mày vào." - Ryusei nhìn vẻ mặt của em rồi phì cười, chắc đang nghĩ linh tinh gì đây mà.

"Mày biết nơi này à?" - Takemichi lẽo đẽo theo Ryusei.

"Biết, còn có thể là từng rất quen thuộc nữa." - Ryusei gật đầu, hắn đột nhiên nắm lấy tay em, làm Takemichi hơi giật mình nhìn xuống.

???

"Đừng nói là mày sợ ma nhé?" - Takemichi ngờ ngợ nhìn hắn.

"... Có hơi sợ. Nhiều lần ra vào nơi này rồi.." - Ryusei hơi cười mỉm, nó không giống mấy nụ cười lúc trước lắm.

"Vậy thì nắm chặt nào. Ngất ra đấy tao không vác về nổi đâu, đêm hôm nọ lôi mày về tao liền bị đau lưng đấy." - Takemichi không phàn nàn hay cười cợt gì hắn, thậm chí còn chủ động kéo hắn theo.

Đi vào sâu hơn, Takemichi và Ryusei nhận thấy bên trong có người, thậm chí là rất nhiều người, hai bên con đường đá là ngổn ngang người, phía trên bậc thềm xa xa chính là hai người cậu có quen, Mikey và Draken.

"Takemicchi tới rồi hả? Và người bên cạnh là... RYUSEI?!" - Draken đương định hỏi thăm, nhưng khi nhìn con người bên cạnh Takemichi lập tức khiến khuôn mặt hắn khẽ đanh lại.

"Mày quen Ryusei à?" - Takemichi kéo Ryusei đến gần bọn họ. Chưa kịp nghe Draken nói gì, từ đâu chui một tên tóc dài toan tính đánh Ryusei. Nhưng may mắn Ryusei phản xạ chặn lại.

"Mày mời tao đến đây là để đánh nhau?" - Takemichi ngờ ngợ nhìn Ryusei và người kia.

"Dừng lại Baji.. Lỗi tao, không nhắc Takemicchi. Tạm thời cứ để bọn họ tham gia cuộc tập hợp đi.." - Mikey khẽ lên tiếng.

"..." - Ryusei im lặng đi theo Takemichi, Baji kia cũng hậm hực đi về hàng.

"Nè nè, mày có mối quan hệ gì với bọn họ vậy?" - Takemichi thì thầm nhìn Ryusei.

"Lúc về tao kể mày nhé?" - Ryusei cười nhẹ.

"Ok, chốt." - Takemichi tỏ vẻ phấn khích gật đầu.

"Tất cả im lặng."- Mikey lấy lại thái độ, hò lớn thu hút những kẻ phía dưới.

"Cuộc gặp hôm nay là về Mobius. Chắc hầu hết mọi người đều nghe qua việc bạn bè của Pa bị bọn chúng làm hại, dẫu may mắn được cứu trước khi mọi việc trở nên tồi tệ. Nhưng những kẻ đó đã động đến bạn của Pa, cũng chính là động đến Pa, và chắc chắc là đang khiêu chiến với Touman. Chính vì thế chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng ."- Mikey khẽ nhíu mày.

"Pachin." - Mikey lên tiếng, một người có dáng người to béo bước lên đứng dưới thèm bậc đối mặt với Mikey.

"Ý kiến của mày như thế nào? Đánh hay không đánh?" - Mikey nhẹ giọng nói, nhưng người khác lại cảm thấy ngột ngạt bởi cái "uy" của một kẻ mạnh như Mikey tỏa ra.

"Chà, một năm qua Mikey chẳng hề thay đổi phong cách gì cả nhỉ?" - Ryusei ngước nhìn lên Mikey phía trên, Takemichi thì không quan tâm lắm, chợt nhận ra có người tiến tới gần, takemichi liền quay ra.

"Xin chào, tao không có ý gì đâu. Chỉ là làm quen thôi. Tao là Mitsuya Takashi, hân hạnh gặp mày." - Mitsuya cười thân thiện vội xua tay khi thấy Takemichi đề phòng.

".. Hanagaki Takemichi, hân hạnh." - Takemichi thả lỏng người, khẽ gật đầu đáp lại. Bỗng điện thoại Takemichi vang chuông, cậu từ từ lấy ra xe. Cả người bỗng xù lên khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại, lập tức bấm nghe. Ryusei và Mitsuya ở bên cạnh thấy thế thì hơi giật mình.

"MẸ KIẾP ! GIỜ MÀY ĐANG Ở ĐÂU?!" - Takemichi gào lên, cho dù là loài mèo, nhưng không phải loài mèo nhà nhỏ nhẹ kia, giọng của Takemichi vang vọng như thú dữ. Thu hút toàn bộ những ánh nhìn của mọi người.

"Chuyện gì vậy Takemichi?" - Ryusei định hỏi, nhưng lập tức nhận lấy cái ánh nhìn đầy tức giận của cậu. Gì vậy chứ? Giật cá chém thớt à?

"LÔI BẠN CỦA MÀY CHẠY TỚI GẦN ĐỀN MUSASHI, TAO ĐANG Ở GẦN ĐẤY. ĐI ĐƯỜNG 3. TAO CHẮC CHẮN SẼ ĐÁNH CHẾT BỌN NÓ. ĐỢI TAO." - Takemichi dứt lời, lập tức cúp điện thoại rồi chạy đi trước sự chứng kiến của nhiều người.

"Takemichi?!" - Ryusei ngơ ngác chạy theo.

"Takemicchi??" - Mieky cũng đứng bật dậy, đánh? Bạn của Takemichi đang gặp nguy hiểm à?

"Thằng nhóc đó điên rồi à? Đang họp mà chạy đi như không vậy?" - Baji cau có nói.

"Mau đi theo Takemicchi." - Mikey hơi nghiến răng, hắn nói lớn với Draken.

"Nhưng chúng ta đang họp. - " - Draken ngập ngừng.

"Đi! Đây là mệnh lệnh." - Mikey nói rồi chạy đi .

Draken thấy thế chỉ biết nhíu mày rồi nghe theo, yêu cầu đội 2 và 3 theo Mikey . Bọn họ nghe lệnh Draken thì cũng ú ớ làm theo, cùng chạy tới đường 3. Tổng trưởng nay thật kì lạ, chỉ vì một người vô danh nào đó mà phá bỏ cả buổi họp kêu đi hỗ trợ.

"Có chuyện gì vậy Takemichi?" - Ryusei chạy theo em mà hỏi.Hắn vừa ngơ ngác vừa ngỡ ngàng. 

Ngơ ngác vì chưa hiểu có chuyện gì lại khiến Takemichi tức giận, còn ngỡ ngàng khi thấy Takemichi có thể chạy với cái tốc độ ngang với một thú nhân loài báo săn, trong khi em chỉ là một thú nhân loài mèo.

"Bạn của tao bị bọn bất lương phục kích, vốn nó có thể tự địch lại, nhưng lần này số lượng đông và mang cả vũ khí. Mẹ kiếp, có lẽ thật sự là trả thù." - Takemichi nhíu mày, phía trước là ngã cua gập khúc, Takemichi không chần chừ mà nhảy qua hàng rào thép phía trước, leo như một con mèo rồi chạy đường tắt. Ryusei giật mình nhưng cũng cố giảm tốc độ rẽ phải rồi chạy theo Takemichi.

"Khốn kiếp! Bọn Moebius chúng mày thật đê tiện." - Makito khó khăn nói, cậu trai này đã ăn không chít hành của bọn bất lương nửa mùa kia, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ những người bạn ở đằng sau.

"Chà, tao đã cho mày gọi người cứu viện, mục đích của tao chính là đợi kẻ hôm nọ ra đấy, nhưng mà có vẻ tên đó không ra rồi..." - Kẻ đứng đầu cầm chày sắt đập xuống đất vài cái rồi nhìn Makito. Đó là thủ lĩnh Mobius - Osanai. Gã mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi, toan định nâng gậy đánh Makito thì giật mình bởi tiếng gào vang từ xa.

"Cúi đầu xuống!!" 

Makito nhận ra giọng nói này, vội cúi đầu xuống, ngay lập tức một cước đạp thẳng mặt Osanai, khiến đầu gã đập thẳng xuống đất. Takemichi thở hổn hển loạng choạng đứng dậy..

"Mẹ nó. Muốn tìm tao thì tìm thẳng mặt tao, động vào tên béo kia, chúng mày chết rồi." - Takemichi đạp thật mạnh thêm mấy cú khiến mặt tên Osanai tứa máu rồi mất nhận thức. Bọn thuộc hạ thấy thế có chút rén, nhưng vẫn cố gắng lao lên.

"Nó chỉ là một con mèo vô dụng! Tiến lên trả thù cho đại ca!!"

"Ya!!" 

Takemichi không hề hoảng sợ, cậu điều chỉnh hơi thở, về tư thế đứng tấn dọc, hai bàn tay khép các ngón với nhau. 

/Phụp/

Kẻ đầu tiên lao đến chỗ cậu liền bị ản một chưởng ngay cằm. Những kẻ sau đó liên tục bị Takemichi tặng cho những cú đánh "yêu thương", thoáng chốc Ryusei cuối cùng cũng tới nơi nhanh chóng nhập hội với Takemichi.

"Nhìn bé con vậy mà Thái Cực Quyền chơi điêu luyện phết chứ đùa." - Ryusei vừa đánh vừa lùi dần về phía Takemichi.

"Đừng khinh thường môn này. Tưởng dành cho người già, nhưng thật ra là để giết người đấy." - Takemichi vừa nói vừa "chưởng" người.

Lúc này, bên Touman cũng tới nơi, liền bị tình hình trước mắt làm cho sững sờ. Những kẻ đánh "bạn" của Takemichi chính là Moebius, nhưng không phải đi theo nhóm, mà theo một băng đẳng. Số lượng quân của Moebius lên đến 150 thành viên, nếu hai người thường có biết đánh đấm cũng chưa chắc chọi lại số lượng 100 thành viên. Ấy vậy mà, hai con người kia lại có thể hạ hết bọn họ.

"Phù.. Ổn chứ? Makito..." - Takemichi thở phào nhẹ nhõm đi về phía Makito, Ryusei cũng xong việc, tiến tới cạnh Takemichi.

"May quá. Tao vẫn ổn, thật sự lần này lại phải cảm ơn mày rồi. Hanagaki - san." - Makito cúi người cảm tạ.

"Makito?!" - Pachin chợt nhận ra người quen.

"Pachin?" - Makito quay người nhìn. Toàn bộ thành viên của Touman có mặt ở đây cũng theo sau, có cả Mitsuya và Mikey.

"Sao mày ở đây?" - Pachin lo lắng hỏi.

"À, tao và mấy đứa bạn đi chơi, nhưng đang đi thì bị bọn Moebius tập kích. Mà bọn chúng quả thật trả thù và ngắm đến mày đấy, Takemichi." - Makito quay ra nhìn cậu.

"Ồ." - Takemichi khẽ gật đàu tỏ vẻ hiểu.

"Mà mày quen tên này à?" - Pachin chỉ tay về phái cậu.

"À, đây là ân nhân cứu tao và bạn gái tao khi bị bọn Moebius đánh hôm bữa đấy, là Hanagaki Takemichi." - Makito niềm nở giới thiệu về Takemichi.

"Thì ra là vậy, cảm ơn mày, Hanagaki." - Pachin nghe vậy thì cúi người cảm ươn.

"Không sao. Tiện tay thôi." - Takemichi xua tay.

"Không ngờ Takemichi lại là ân nhân của Pachin, thậm chí còn rất mạnh nữa. Toàn bộ thành viên Mobius đã bị mày và Ryusei hạ rồi ." -  Mikey cười lớn nhìn Takemichi.

"À, sao mày cũng chạy ra đây rồi?" - Takemichi hỏi.

"Vì lo cho mày nên tao chạy theo thôi. Vậy còn Moeius .. có lẽ nên thay đổi nội dung cuộc họp rồi.." - Mitsuya nhún vai đi tới.

".. Bọn này là Moebius?" - Takemichi đá đá chân vào người tên Osanai đang bất tỉnh nhân sự kia.

"Đúng vậy." - Mikey gật đầu.

"Vậy đi thôi, Ryusei, mày lôi cổ tên này đến đền Musahi để giải quyết nốt vấn đề thôi.." - Takemichi nói. Nghe như ra lệnh vậy, ấy thế mà Ryusei không phàn nàn mà còn nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro