Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Takemichi cùng mọi người kéo theo xác Osanai quay về đền Musashi, Trước sự ngạc nhiên của hầu hết các thành viên ở đó, Mikey lần này đã thay đổi chủ ý. Kẻ đứng đầu Moebius - Osanai đã bị Takemichi tiêu diệt ngay trong đêm nay bởi bọn chúng đã kéo quân đến để trả thù. Mặc dù Takemichi không phải thành viên trong băng, nhưng Takemichi lại có mối liên kết với bắc cầu với Pa, nên bọn họ cũng tán thành cho việc dừng lại cuộc đấu này. 

Xong xuôi, Takemichi không ở lại thêm giây phút nào, cậu cũng không có ý định làm quen ai, trong sự hô hào của các thành viên, Takemichi và Ryusei từ từ âm thầm lui về sau rồi đi về.

"Ryusei, mày lấy mấy lon nước ngọt đi." - Takemichi tay xách nách mang đủ thứ gói đồ ăn mang ra phòng khách.

"Tới ngay!" - Ryusei vui vẻ cầm theo hộp đựng nước ngọt ra bàn.

Chuẩn bị đồ xong xuôi, hai người bọn họ cùng ngồi xuống mở tivi. Phim vừa chiếu, Ryusei và Takemichi nhanh chóng chìm vào nội dung.

"Ấy! Hung thủ là cái tên ở sau mày kìa! Trời ơi?!" - Takemichi hơi nhíu mày chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Tao tưởng là người phụ nữ chứ? Nhìn mặt gian lắm." - Ryusei nghe vậy thì nói.

"Người phụ nữ chỉ là đồng phạm thôi. Hung thủ chính là tên kia cơ." - Takemichi lắc đầu.

"Đù.. Mối quan hệ vợ chồng hay gì?" - Ryusei cười thích thú.

"... À, đúng rồi.. Mối quan hệ của mày và Touman gì đó. Là gì vậy?" - Takemichi sực nhớ ra, mắt vẫn nhìn về phía màn hình tivi, nhưng tâm trí đã bay theo hướng khác.

"...." - Ryusei ngưng cười, có hơi im lặng. Takemichi không thấy hắn nói gì, liền quay sang ngó thử.

"Sao vậy? Là bí mật à? Là bí mật vẫn phải nói nhé, tại mày hứa lúc ở đền Musashi rồi." - Takemichi mặt tỉnh bơ nói.

"Mày thật là.. Nó cũng không phải bí mật gì đâu. Chuyện quá khứ thôi ý mà.... Tao từng trực thuộc Touman, cắm cái chức phó phiên đội một, còn nhớ cái tên Baji lao ra đánh tao lúc mới đến không?" - Ryusei dựa người ra sau nhìn em.

"Có, tên đầu sunsilk chứ gì? " - Takemichi gật đầu.

"Pfft, đó là đội trưởng đội một, Baji Keisuke, tao từng làm đội phó của hắn." - Ryusei nghe cậu đặt biệt danh như vậy thì buồn cười.

"Vậy sao mày lại không làm nữa?" - Takemichi.

"Hm.. Mọi chuyện xảy ra vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm ngoái..." - Ryusei hơi trầm ngâm..

Ryusei từng trực thuộc tại Yotsuya Kaidan, là cựu đội trưởng sư đoàn tấn công đặc biệt của băng đảng ấy trước khi gia nhập Touman và hắn có một người bạn thân kiêm vị trí phó đội trưởng sư đoàn là Hishi Kojiro. Trước khi gia nhập Touman, đội phó sư đoàn của hắn từng chủ động gây gổ với một thành viên thuộc phiên đội một của Baji, sau đó hai nhóm của hai băng đã gặp mặt nhau và "giải quyết" việc riêng. 

Vốn Kojiro - bạn của Ryusei từ bé đã có thứ được gọi là bản năng bạo lực, chính Ryusei cũng phải kiêng dè cái bạo lực của Kojiro, thân là bạn thân của gã ta, Ryusei cũng luôn lo lắng rằng "một ngày nào đó, Kojiro sẽ giết người." Và chính tính bạo lực của Kojiro đã khiến Ryusei bị thương khi gã ta định dùng dao gây thương tích cho Baji.

Mọi chuyện dần đi về hướng xấu, đúng lúc ấy cảnh sát tuần tra đã phát hiện ra, Kojiro và sư đoàn của hắn đã chạy trước, bỏ lại Ryusei. Cứ nghĩ bản thân sẽ bị bắt, thì Baji Keisuke đã đưa hắn đi, "thao túng tâm lý" Ryusei, và đưa hắn về với phiên đội một. Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong sự hào hợp và yên bình của hắn và Keisuke.

Toan cho rằng mọi chuyện sẽ đi vào hồi kết, nhưng không, Kojiro một lần nữa đã khiêu chiến với Nhất phiên đội của Baji. Bắt cóc và tra tấn Ryusei, thậm chí bắt cả Matsuno Chifuyu - người Ryusei mới quen không lâu. Baji đã tới ứng cứu, nhưng số lượng quân Yotsuya Kaidan lúc ấy quá đông, chưa kể Kojiro còn sử dụng vũ khí.

Ryusei đành giả vờ phản bội Touman, theo về Yotsuya Kaidan và lập đơn khiêu chiến vào ngày 7 tháng 7. 

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Baji đã sử dụng quyền để xin phép tổng trưởng để Nhất phiên đội đưa người về. Ngày hôm đó, Ryusei đã phản bội lại Yotsuya Kaidan, trước những lời nói tình nghĩa và sự thuyết phục của Chifuyu, Ryusei hoàn toàn trở về đúng chức vụ phó đội trưởng và đánh bại Kojiro.

Nhưng dần về sau, Ryusei biết được Kojiro đang trong nguy hiểm, không thể sai vào đâu, bởi kẻ nắm quyền thủ lĩnh của Yotsuya Kaidan chính là anh trai của Kojiro, gã ta là một kẻ bạo lực, và Kojiro là nạn nhân của bạo lực gia đình bởi chính anh trai mình.

Nhất phiên đội lần nữa tham chiến đối đầu với Yotsuya Kaidan với sự có mặt của Ryusei trong Touman. Kết thúc trận chiến, chiến thắng tuyệt nhiên hướng về phía Touman, trong sự vui mừng của Touman và sự tức giận của Yotsuya Kaidan, Kojiro đã được thả tự do, nhưng vẫn theo chân người anh của mình tiếp tục tiếp quản Yotsuya Kaidan. Thế nhưng Ryusei chợt bặt vô âm tính từ đó, cho dù Baji và các thành viên của Nhất phiên đội có tìm đủ mọi nơi, hỏi cả Yotsuya Kaidan vẫn không thấy tung tích.

Cuối cùng, hiện giờ Sato Ryusei ấy lại đang ở nhà của Takemichi.

"Nghe như phim hành động ấy nhỉ. Vậy 1 năm qua mày đi đâu?" - Takemichi thích thú ngoe nguẩy chiếc đuôi mèo của mình.

"Tất nhiên là cuỗm tiền tiết kiệm rồi thuê phòng trọ ở một nơi bí mật rồi. Tao mồ côi mà nên chẳng lo có ai lo lắng." - Ryusei nhìn chiếc đuôi của cậu mà cười trừ.

"Chẳng phải Baji Keisuke và Nhất phiên đội của hắn đi tìm mày đấy sao? Không phải lo lắng thì là gì? Thậm chí khi nhìn thấy mày còn muốn tẩn cho một trận ấy." - Takemichi khúc khích.

"... Hm. Nhưng mà tao không muốn bị tẩn đâu. Đau lắm á." - Ryusei chợt lật mặt, quay ra õng ẹo nhìn Takemichi.

"Eo, nghe ghê quá." - Takemichi trơ mắt cá chết nhìn hắn.

"Tao kể chuyện của mình cho mày nghe rồi. Ít nhất thì phải có qua có lại chứ?" - Ryusei dựa người vào người Takemichi, Takemichi không hề bài trừ, còn nhấc tay cho hắn nằm gối vào đùi.

"Hừm.. Tao chẳng biết có chuyện gì để kể nữa.." - Takemichi nghĩ ngợi, cuộc sống của cậu chẳng có gì mới mẻ cả. Chỉ có... 

Nhạt nhẽo - Tội lỗi - Hận thù - Trả thù.

"Về hành trình nào đó của mày? Đừng nói không có. Tao không chấp nhận cho đi mà không nhận lại đâu.." - Ryusei vung vẩy cái đuôi quấn lấy đuôi của Takemichi, lập tức chiếc đuôi của Takemichi rụt ra khỏi vòng vây đó.

"Thật là, nói thôi đừng có động chạm đuôi của loài mèo là nơi cảm nhận tốt lắm đấy." - Takemichi khẽ nhắc nhở, nghĩ đến cuộc sống kiếp trước chạm đến tuổi 30 vẫn chưa vợ nhưng vẫn canh cánh trong lòng hận thù. Đó cũng coi là cuộc hành trình nhỉ.

"Vậy thì chạm vào mày sẽ thấy thoải mái mà? " - Ryusei cười cợt.

"Nhưng nó khiến tao mất hết sức để nói luôn .." - Takemichi thở dài giải thích.

"Ồ... loài báo bọn tao thì lại là tai cơ.." - Ryusei thành thật tuôn hết thông tin.

".... Cuộc sống của tao thì có chứng kiến một cuộc hành trình kéo dài tới tận gần 15 năm.." - Takemichi nói, Ryusei nghe vậy liền chăm chú ngước nhìn cậu.

"Hể?? Vô lí thế? Mày bây giờ mới 14 thôi, sao có thể chứng kiến một cuộc hành trình dài tận 15 chứ? Bốc phét để trao đổi à??" - Ryusei bĩu môi.

"Nói ra mày không tin, nhưng nghe thử xem..." - Takemichi thấy Ryusei tỏ thái độ như thế thì phì cười.

"Ò." - Ryusei gật gù.

Đó là một cậu thanh niên tuổi 14, có một cuộc sống đầy đủ, nhưng lại ăn chơi, trẻ trâu lao đầu vào bất lương để làm "anh hùng". Thật phi lí khi nghe rằng bất lương đòi làm "anh hùng", nhưng chưa trở thành bất lương, cậu bé đó đã phải đối đầu với những thử thách khác. Trở thành nô lệ mấy kiếp học cho những tên bất lương mạnh hơn. Chịu những đòn đánh đầy bạo lực. Biến bản thân thành trò tiêu khiển cho chúng.

Mặc kệ những lời khuyên ngăn của người con gái từng thương, cậu nhóc đó vẫn cố gắng chiến đấu với chấp niệm: "Chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt lên."

Nhưng mưa dầm thấm lâu, cậu nhóc ấy cũng phải từ bỏ cái "thế giới" sinh ra vốn không dành cho kẻ yếu, toan định đi thông báo tin vui cho người con gái kia.. Liền nhận một tin cả kinh.

"Ú ù, nghe cuốn thế còn gì. Tin gì tin gì??" - Ryusei thích thú vẫy đuôi liên tục.

"... Là cô gái đó bị sát hại.." - Takemichi trầm ngâm nhìn Ryusei hứng thú rồi kể tiếp.

Cô gái đó bị sát hại bởi một trong những tên bất lương mà cậu nhóc kia "từng" quen biết. Ban đầu mục tiêu của gã ta có lẽ là cậu, nhưng có lẽ địa chỉ có sai sót. Nên cô gái đó đã bị liên lụy..

Cậu nhóc lâm vào vực thẳm của nỗi tuyệt vọng, dần dần thu mình vào trong "thế giới riêng", không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Thậm chí còn thường xuyên sử dụng chất kích thích hoặc cố ý tự gây thường tích cho bản thân, cho đến suýt tự tử chỉ để quên đi quá khứ.

Trong cuộc sống của một cậu nhóc từ hạnh phúc vui vẻ bỗng chốc hóa thành tro bụi. Biệt tăm suốt 12 năm. Em trai của cô gái kia chợt tới nhà mà yêu cầu hợp tác với cậu nhóc ấy, để điều tra về cái chết của người chị. Cậu nhóc ôm trong mình tội lỗi giờ đã hóa thành hận thù.

Bắt tay với người em của cô gái, tham gia huấn luyện quân sự khắc nghiệt và thường làm đặc ẩn để điều tra thông tin, chỉ hơn một năm, hai người bọn họ đã tìm ra kẻ đứng sau tất cả. Chỉ trực chờ ngày báo kết án, thế nhưng lại có kẻ tự thú, nhưng tên tự thú ấy không phải kẻ đứng sau thực sự. 

Đó chỉ là kẻ bị mua chuộc thôi..

Nhưng bọn họ không thể chối cãi khi tên tự thú đó còn mang cả những "chứng cứ " cho hành vi giết người của mình.. 

Vụ án đi vào hồi kết, "tội nhân" đã bị bắt, nhưng "kẻ giết người thật sự" vẫn còn đang long nhong mọi nơi. Hai người bọn họ chẳng thể làm bất cứ điều gì, chỉ biết chấp nhận và cố "giết" cái hận thù trong lòng. Cậu nhóc kia cũng nghỉ việc, không dính dáng thêm bất kì vụ án nào nữa.. Trở về làm một quản lí của một cửa hàng..

"Đó là cái kết chưa hoàn thiện nhưng khá viên mãn còn gì?" - Ryusei nói.

"Chưa hết mà.." - Takemichi chợt cười khúc khích..

"Còn nữa sao??" - Ryusei thấy thế thì sáng hết cả mắt.

"Phải, còn nữa. Trong một lần gặp chuyện ngoài dự đoán, cậu nhóc đó quay lại ngày trước và gặp "kẻ giết người thật sự"..." - Nói tới đây, con mắt xanh saphire của em chợt sáng bừng, không biết có phải do ánh điện chiếu vào hay sự kích thích hận thù ở bên trong đang thắp sáng hy vọng..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro