Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi! Dậy đi học đi!!" 

Nhóm Mizo bước vào nhà, cứ ngỡ Takemichi còn đang ngủ trên phòng liền hò toáng lên. Giọng hét vang trời của Akkun cùng đám bạn làm cho hai con người đang dựa vào nhau ngủ ở sofa phải giật mình tỉnh giấc.

"Ư.. Mày hò to quá Akkun.." - Takemichi chống gối, dựa người về phía lưng ghế đệm, mắt vẫn mơ màng nhắm lại.

"Dậy đi nào, chúng ta phải - ... Ai đây?" - Akkun và Takuya thở dài với bản tính lười của Takemichi, bước tới chỗ ghế toan định kéo cậu dậy thì giật mình khi thấy có thanh niên lạ mặt đang ôm eo cậu.

"... Ryusei, ngạt thở..." - Takemichi khẽ nhăn nhó, tay dùng lực nắm lấy tóc gã.

"Ư, đau tao Takemichi.." - Ryusei thôi không dụi ôm eo Takemichi nữa, khẽ mở mắt nhìn lên con người kia.

"A!! Takemichi đi ngủ với trai!" - Yamagishi chạy vào ngó thì bàng hoàng nói lớn...

"Tao về nhà thuê lấy đồ, mày đi học đi ha." - Ryusei vươn vai vẫy tay chào tạm biệt Takemichi. Cậu cũng gật gù rồi quay người đi cùng đám bạn.

"Bạn mới à, Takemichi?" - Takuya vừa đi vừa hỏi cậu.

"Ừ, người ở đậu, bằng tuổi bọn mình... Oáp.." - Takemichi gật gù ngáp.

"?? Ý là hắn ta sẽ sống ở nhà mày á?" - Akkun ngây người nhận ra, lo lắng hỏi.

"Ừ, không phải lo, có trả tiền." - Takemichi nhún vai nhìn sang Akkun.

"Bọn tao không quan tâm cái đó! Nhìn tên đó không hề đơn giản đâu, tên đó còn thuộc loài thú ăn thịt hoang dã, còn mày là mèo thôi đó." - Takuya kí đầu cậu một cái, liền khiến Takemichi ôm đầu nhíu mày mà hậm hực.

"À, tao là mèo chân đen, có đứa nào biết về loài này không?.. " - Takemichi thở dài cố lảng tránh sang chuyện khác.

"Mèo chân đen à?... Hình như tao biết chút ít." - Yamagishi giơ tay lên như trả bài.

"Nói đi." - Takemichi gật gù vểnh tai lên nhìn về phía Yamagishi.

"Mèo chân đen là loài mèo nhỏ nhất thế giới, sống đơn độc và là động vật ăn đêm. Nghe nói loài này rất nguy hiểm, tài năng săn mồi còn vượt xa cả thú ăn thịt lớn như sử tử và hổ ấy." - Yamagishi luyên thuyên nói. Mọi người cũng chăm chú nghe, riêng Takemichi thì trầm ngâm, chẳng rõ là cậu đang nghĩ gì nữa.

...

"Chà đồ của mình cũng không nhiều lắm.." - Ryusei chống nạnh nhìn xuống chiếc vali hồng nam tính của mình, thật sự khá ít đồ. Song hắn lại nhìn sang đống tạp chí người lớn chất đầy một hốc tủ bàn. Hắn tính mang mấy cuốn này đi theo, dù gì cũng mất tiền mua, nhưng mà nghĩ đến cái cảnh Takemichi khó chịu rồi nhìn hắn với đôi mắt của sự khinh bỉ, ghét bỏ... 

Mấy cuốn tạp chí này có lẽ nên vứt đi.. 

Chắc vậy rồi.

Thế là hắn mặc kệ đống tạp chí, kéo vali đi xuống tầng, bàn giao lại phòng trọ cho chủ nhà. Xong bắt đầu đi về "túp lều của hắn", vừa đi hắn vừa suy tư.

Bình thường có lẽ gã sẽ rất tiếc mấy cuốn tạp chí đó. Một phần vì tốn tiền mua, chín phần vì nhu cầu dậy thì lẫn dục vọng trong hắn đang trong khoảng thời kì "huy hoàng". Tò mò về "bạn đời" là chuyện tất yếu. 

Thế mà sau khi gặp Takemichi, hắn lại thấy tò mò về cậu hơn là mấy cuốn tạp chí kia, thậm chí hắn còn thấy cậu đẹp hơn mấy cô gái mặc bikini kia. 

Nghĩ đến Takemichi gã bất giác mỉm cười. Đột nhiên, gã vừa ngước đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó xuất hiện trước mặt mình.

"Sato Ryusei.." - Baji và Chifuyu bước từ con hẻm gần đó, đưa ánh nhìn đầy tức giận lẫn dò xét về phía Ryusei.

"Aha.. haha.. Keisuke - san và Chifuyu đó hả? Bọn mày đi đâu mà chạy tới tận Yokohama thế này?" - Ryusei nở một nụ cười xã giao, nhìn vẻ mặt yên bình chứ ai biết được trong lòng hắn đang căng thẳng như thế nào? Sóng biển, mưa giông đương nổi lên cuồn cuộn như muốn làm lòng phèo trong gã rối tung lên kìa.

".. Trốn lui trốn lủi tận 1 năm.. Rồi lại xuất hiện tại đền Musashi cùng một tên nhóc lạ mặt.. Mày đáng lẽ phải là loài chuột chũi mới đúng.. " - Chifuyu nắm chặt tay nhìn gã.

"Chà, nói thế.. Nếu chỉ đến chào hỏi nhau thì bọn mày có thể đừng chặn đường tao mà.. Tao còn phải về với Tak-- Khực!" - Ryusei cúi đầu cười giả lả rồi ngước lên, những chưa kịp nói hết câu liền nhận một đấm thật mạnh từ Baji.

"Thằng khốn. Tại sao mày phải làm thế? Trốn tránh tụi tao làm cái gì cơ chứ? Mọi việc chẳng phải đã giải quyết xong xuôi, mày có thể về Nhất phiên đội mà?!" - Baji tức tối nói lớn, đầy giận giữ nhìn Ryusei ngồi bệt dưới đất đang im lặng.

"Dừng lại Baji - san! Đừng quá tức giận như thế!" - Chifuyu bàng hoàng vội giữ tay ngăn chặn Baji đánh Ryusei thêm.

"... Đó là tội lỗi tao gây ra, còn gây thêm phiền phức cho đội nữa. Tội lỗi lẫn day dứt đầy mình, nghĩ sao có thể quay lại đây?" - Ryusei tối sầm mặt đứng dậy phủi phủi bụi bẩn ở quần áo.

"Nhưng mọi người không hề có ai phản đối việc mày quay lại, thậm chí mọi người còn đi tìm kiếm mày khắp nơi đấy.. Mày không biết lúc ấy cả đội đã lo lắng cho mày như thế nào đâu..." - Chifuyu nhanh chóng phản bác.

"Lo lắng?..." - Ryusei nghe thấy vậy bỗng nhớ đến lời nói tối qua của Takemichi. 

"Chẳng phải Baji Keisuke và Nhất phiên đội của hắn đi tìm mày đấy sao? Không phải lo lắng thì là gì? Thậm chí khi nhìn thấy mày còn muốn tẩn cho một trận ấy."

Baji thật sự rất tức giận, nhưng cũng có chút gì đó là cố trấn tĩnh, hắn cố gắng hít thở sâu rồi gặng nói.

"Ryusei, mày không được phép tự dằn vặt bản thân.. Mọi người không ai là không lo lắng cho mày, mọi người vẫn luôn nhớ đến mày. Mày từ đầu đã là một phần của Nhất phiên đội.. Mọi chuyện xảy ra lúc đó cũng là do mọi người tình nguyện giúp mày.. Trở về đi Ryusei. Nhất phiên đội và Touman vẫn đang chờ mày.." - Baji giơ nắm đấm, đấm như không đấm vào ngực Ryusei. Có lẽ không phải là đấm thật, đó giống như kiểu hành động đánh thức tâm trí sâu trong hắn..

"Tao..." - Ryusei ngạc nhiên nhìn Baji, có chút ngập ngừng nói.

"Đừng suy nghĩ nữa. Quyết đoán lên." - Chifuyu cũng ở một bên hô lớn cổ vũ.

Ryusei vừa ngạc nhiên vừa trầm ngâm, hắn thật sự đã dằn vật bản thân trong suốt 1 năm qua, cố gắng đến một nơi thật xa để tránh mặt những người quen, nhưng mà chính hắn cũng không biết tại sao lại phải tránh mặt, tại sao lại phải rời đi, tại sao lại dằn vặt chính mình...

Thật là những suy nghĩ hỗn loạn.

Những lúc như vậy, hắn chỉ mong sẽ gặp được người cứu rỗi hắn...

Khoan đã nào, chẳng phải hắn đã có rồi đấy sao? Takemichi, chẳng phải em đã khuyên nhủ và an ủi hắn mà nhỉ..

".... Nhìn bọn mày nghiêm túc, trông cứ như đang xét tội tao ấy..." - Ryusei ngẩng mặt rạng rỡ cười đầy châm chọc. Một mặt này làm cho Baji và Chifuyu hoang mang, một lúc liền nhận ra đáp án, hai người bọn họ vừa thở phào vừa cười mừng.

"Đúng là Ryusei, 1 năm trôi qua rồi vẫn thế... " - Chifuyu vò tóc rồi cười.

"Vậy mày đã quay trở về Touman, muốn vô phiên đội nào? Nhất phiên đội của tao nhé." - Baji cười nhe nanh đi tới khoác vai Ryusei.

"Dù gì Nhất phiên đội cũng đã có phó tổng trưởng rồi mà? Giấc mơ cuối cùng cũng đạt được rồi Chifuyu nhỉ?" - Ryusei nháy mắt nhìn Chifuyu.

"Tất nhiên rồi." - Chifuyu chống nạnh phổng mũi kiêu hãnh.

"mà mày đang vác cái vali đi đâu đây?" - Baji nhìn sang bên tay phải của Ryusei, nơi đang kéo một chiếc vali cỡ vừa.

"À, tao chuyển nơi "thuê"." - Ryusei gãi má cười.

"Chỗ quán bar lúc trước không thuê lại được à?" - Chifuyu hỏi.

"Hm... Chỗ thuê này có "bạn cùng nhà" rất đặc biệt đối với tao. " - Ryusei trầm ngâm rồi cười khẩy một cái, Chifuyu và Baji nhướng mày ngơ ngác.

"Ai cơ?" - Baji chăm chăm nhìn Ryusei.

"Ầy, biến biến. Tao phải về sớm đây, nhỡ tiểu tử đó về sớm đợi cơm tao." - Ryusei úp úp mở mở, thật sự khiến hai thanh niên kia càng tò mò, lần đầu bọn họ thấy tên này dám bỏ bạn đi với người khác đấy.

...

Takemichi từ tốn đi về nhà, mọi thứ hôm nay xảy ra ở trường quá đỗi vô vị, nó khiến cậu cảm thấy chán nản và nhạt nhẽo. Có lẽ nên nghỉ học ở nhà coi tivi, ý kiến không tồi, cậu cũng có thể xin đi làm ở một quán nào đó để tự sinh tự diệt và làm đầy túi tiền, cũng không phải không thể... 

Bước qua một khu siêu thị nhỏ, Takemichi chợt nhớ đến Ryusei sẽ chuyển sang nhà cậu và ăn nhờ ở đậu, có lẽ nên mua chút đồ cá nhân và đồ chào mừng hắn. Nghĩ là làm, Takemichi đi vào trong, đi thẳng tới quầy thời trang, Takemichi liền liếc nhìn những bộ đồ toát ra mùi tiền.

...Không sao, cậu có tiền trợ cấp từ hai bên gia đình từ khi bọn họ ly hôn, số tiền cũng lớn. 

"Ryusei chơi được cỡ nào nhỉ... Tên đó cao hơn thì ít nhất nên lấy hơn size của mình 2 size.. Hm tên đó hợp màu hồng không nhỉ?" - Takemichi vừa nhìn vừa chọn đồ và vừa lẩm bẩm một mình. 

"Takemichi?" - Đột nhiên có người gọi tên mình, Takemichi liền cảnh giác quay đầu nhìn sang. À là Mitsuya.

"Mitsuya - kun à." - Takemichi không mấy ngạc nhiên khi thấy hắn tới đây, chính xác là không quan tâm cho lắm.

"Takemichi đang mua đồ sao?" - Mitsuya đi tới bên cạnh cậu rồi hỏi, nhưng nhận lại là cái im lặng và sự tập trung chọn lựa đồ của Takemichi. Cũng đúng mà, có mắt tự nhìn thôi.

"Haha, Takemichi đang mua đồ cho ba sao?" - Mitsuya gượng cười hỏi cậu lần nữa.

"..Không.. Một người khác." - Takemichi lắc đầu.

"Vậy mày có cần giúp gì không?" - Mitsuya.

"... Có lẽ là không, mày mua gì thì cứ mua đi, không cần để tâm tới tao đâu. Tao đi mua bánh kem đây, tạm biệt." - Takemichi chọn xong đồ liền vẫy tay chào Mitsuya rời đi. Để lại thân ảnh kia bơ vơ trong đống suy nghĩ..

Tiểu miêu này, có hơi khó gần nhỉ?

.

"Nên chọn kiểu nào nhỉ?" - Takemichi cúi nhìn vào gian hàng bán bánh kem, cậu vốn thích đồ ngọt, nên nhìn vào đã muốn mua hết, nhưng chỉ có hai đứa, một chiếc chưa chắc hết..

"Qúy khách muốn chọn kiểu gì và cho ai ạ?"

Chị nhân viên bán hàng có vẻ rất nhanh chóng nhận ra điều khó khăn đang xảy ra đối với cậu, nên đã tiến tới giúp đỡ.

"Cỡ dành cho... 3 đến 4 người ăn ấy em..." - Takemichi trả lời, hình như cậu quên mình đang 14 tuổi thì phải, nhưng may mắn chị nhân viên này cũng không nhận ra điều gì, bởi cậu bề ngoài cũng không phải trẻ con gì, nhìn có chút trưởng thành.

"Vậy xin hỏi người được tặng là ai ạ?" - Nhân viên tư vấn nhiệt tình và cụ thể, Takemichi cũng gật gù nghĩ ngợi, đồng thời trong lòng cũng đánh giá cao quán.

"À, cậu ấy là bạn trai..." - Takemichi đáp lời. 

'Bạn - Bạn trai?!!' - Chị nhân viên bàng hoàng đến nỗi hóa đá, hình như chị vừa nghe thấy trời đang gửi tín hiệu. Có lẽ đời chị được chứng kiến boylove ngoài đời chính là một sự vinh hạnh rồi.

"Bao nhiêu tuổi và sở thích của người đó như thế nào ạ? Hoặc về đặc điểm ngoại hình nữa. Như vậy có thể có lựa chọn tốt hơn." - Lập tức chị nhân viên này càng niềm nở tư vấn hơn.

"Tuổi 14 ngang em , ờm.. Sở thích thì không rõ lắm... Mái tóc màu hồng... Mắt đen.. " - Takemichi hơi bất ngờ với thái độ phục vụ của chị này, cậu dường như nhìn thấy trong đôi mắt chị ta có ngọn lửa đang cháy hừng hực kìa, đúng là yêu nghề.

"Vậy quý khách xem thử chiếc bánh này như thế nào ạ?" - Chị nhân viên phừng phừng khí thế, lập tức đưa hình ảnh trong điện thoại cho cậu xem. 

Takemichi chăm chú nhìn vào màn hình, đập vào mắt cậu là một chiếc bánh kem được kết hợp bởi màu hồng cam nhạt và màu đen,  có lẽ là dâu hoặc đào và socola; bên trên được tạo tác mấy chiếc macaron màu hồng và đen, thêm mấy chiếc hoa quả cherry và đào phổ biến, không thiếu mấy thanh socola cỡ nhỏ.

".. Được. À, ghi giúp em là ờm.. Chúc.. Chào ờm.." - Takemichi ngập ngừng nói, cậu chưa biết nên viết gì lên bánh. 

"Qúy khách định tặng cho cậu ấy nhân dịp gì ạ?" - Chị nhân viên hỏi.

"Kiểu bọn em bắt đầy sống chung, để kỉ niệm chào mừng.." - Takemichi nói.

"Vậy quý khách cứ giao cho em, mời quý khách vào trong ngồi chờ ạ, Chỉ mất khỏang 1 tiếng rưỡi thôi." - Chị nhân viên nhanh chóng đẩy em vào trong bàn chờ, lấy cho cậu một ly nước cam rồi mất hút vào trong quán.

Takemichi hơi ngơ ngác, nhưng cũng cảm thông cho "tình yêu nghề" của chị nhân viên, thôi ngồi thưởng thức nước ép và ngắm trời vậy.

Nhưng cậu không biết, chị nhân viên này đang luyên thuyên điều gì đó với các nhân viên làm bánh, không biết nói gì mà mấy anh chị làm bánh hào hứng quay ra ngó nhìn cậu rồi cười như vớt được tình yêu ấy, xong bắt đầu đồng lòng bắt tay làm bánh.

Cậu ở ngoài còn giật mình khi nghe thấy tiếng hô của mọi người ở bên trong, cái gì mà:

"Cháy hết mình vì tình yêu đôi gà bông."

Ở quán có cặp nào yêu nhau à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro