Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi ngắm không gian quán một hồi, thường khi nói đến quán bánh kem, người ta sẽ nghĩ đến những khu quán sang trọng, lấp lánh và tuyệt đẹp. Ở đây quán này cũng đẹp, nhưng không gian quán được lấy theo phong cách thế kỉ 20 cổ kính, màu chủ đạo là màu diệp lục nhạt. Không nghĩ lại trùng với màu chủ đạo của em đâu.

"Mấy giờ rồi nhỉ? " - Takemichi đã uống hết cốc nước cam rồi, cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã trôi 1 tiếng rồi, chỉ cần chờ 30 phút nữa thôi.

"Qúy khách có muốn uống thêm hay ăn thêm gì không ạ?" - Là chị nhân viên ban nãy, chị nở nụ cười hiếu khách rồi nhìn cậu.

Takemichi nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó điện thoại cậu chợt vang lên tiếng chuông, mở ra mới phát hiện là Ryusei gọi, cậu từ từ nhắc máy, bên đầu dây liền vang lên tiếng nũng nịu. =)

/Takemichi ~~~ Sao mày vẫn chưa về thế?? Tao đói rồi.~/ - Ryusei ở bên đầu dây kia nằm ườn ra ghế đệm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thành sông, trông rất tếu.

"Mày vẫn chưa ăn? Sao không nấu ăn trước đi." - Takemichi nhướng mày nói.

/Đợi mày đó.. Mày đi đâu lâu về thế? Cả ngày đi học rồi mà tối cũng định bỏ tao à? ~~/ - Ryusei giả vờ sụt sịt đáng thương, may mắn Takemichi không trúng chiêu nhưng mà thấy tên nhóc có vẻ chân thành nên khẽ cười nói.

"Vậy tao chuẩn bị về đến nơi rồi. Hâm lại đồ rồi tao về ăn cùng." - Takemichi nói xong liền tắt máy. Chị nhân viên đã chạy đi từ lúc nào, cậu cũng không để ý nữa mà lại ngồi.

Nhưng cậu nào có biết...

"Mọi người mọi người, bánh của tiểu thiên thần kia xong chưa? "Người yêu" ẻm gọi rồi!! Thằng nhỏ làm nũng đòi tiểu thiên thần về rồi đó.." - Chị nhân viên ban nãy lên tiếng với mọi người.

"Sắp rồi, viết nốt nữa thôi. Thằng cáo hôi kia mau chuẩn bị túi hộp đi." - Một nhân viên thú gấu mèo lên tiếng quát, một cậu thanh niên tai cáo cũng nhanh chóng chạy đi lấy hộp giấy.

"Chỗ mình có nến hình trái tim không??" - Chị nhân viên hỏi.

"Có , có. Có cả khăn voan nữa nè!! Combo này hơi bị mê đó." - Một tỷ tỷ nhân viên thú thỏ khác mang một chiếc khăn voan từ đâu tới.

"Vãi lùm, mày lấy đâu ra cái khăn voan chùm đầu cô dâu vậy?" - Chị nhân viên vừa ngạc nhiên vừa hào hứng cầm chiếc khăn voan.

"Nhà tao đấy. Không biết sao nay lại cầm nó đi làm, giờ thì cần không??" - Chị thỏ hỏi.

"Cần cần. Xong chưa đưa hộp bánh kem cho tôi." - Chị nhân viên nhận hộp bánh, cầm cả chiếc khăn voan ra chỗ cậu.

"Của quý khách xong rồi ạ. Tổng hết 3800 yên ạ." - Chị nhân viên đưa cho cậu.

"À vâng, tiền đây. Nhưng mà cho em hỏi, cái khăn này là để làm gì vậy ạ?" - Takemichi ngơ ngác nhìn chiếc khăn trên tay, cậu đây thực sự không biết đây là khăn gì và để làm gì.

"Đây là chiếc khăn voan, rất hợp với quý khách, nên nhân viên cửa hàng đã tặng kèm cho quý khách ạ. Qúy khách có muốn đeo lên không?" - Chị nhân viên thật thà nói, Takemichi cũng không để ý nhiều, cậu không biết khăn voan là gì đâu nên mặc kệ đi. 

Chị nhân viên sau khi cài chiếc khăn voan lên đầu cho Takemichi xong, một số nhân viên làm bánh cũng đứng ở cửa trong ngó ra coi "tiểu thiên thần" kia. Bọn họ cũng phải trầm trồ khi thấy cái vẻ đẹp nguyên thủy kia của cậu, mái tóc đen cùng với đôi tai mèo xinh xắn, khi cài thêm chiếc khăn voan lên càng nổi bật hơn sự xinh đẹp ấy.

Takemichi nhanh chóng vẫy tay rời đi, vì Ryusei đang ở nhà đợi cậu về ăn rồi.

"Tạm biệt quý khách." - Chị nhân viên tủm tỉm cười, nhìn cái đuôi của bả đang vung vẩy loăng quăng kia là biết sướng như nào rồi.

.

"Ryusei, tao về rồi.." - Takemichi cởi giày bước vào nhà, Ryusei nằm thườn thượt ở sofa nghe thấy tiếng liền chạy ra xồ lấy Takemichi.

"Oái, từ từ, rớt đồ với bánh giờ??" - Takemichi loạng choạng giữ vững.

"Bánh? Ồ, Takemichi mua nhiều đồ thế?? Ủa mà cái gì trên đầu mày thế kia?" - Ryusei đứng xuống khỏi người Takemichi, ánh mắt liền va vào chiếc khăn voan trắng tinh được cài tên đầu cậu.

"Không biết nữa, quán kem kêu là vật tặng kèm.. Chắc quán đó có cặp đôi yêu đương nên cho ý mà." - Takemichi vô tư nhún vai rồi đi vào trong, lập tức cậu liền nhìn thấy cái quả đầu một vàng một đen đang ngồi ở sofa.

"A. Tao là bạn của Ryusei, Chifuyu Matsuno, hân hạnh gặp mày, Takemichi." - Chifuyu đứng dậy đi tới chỗ Takemichi, chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi, Baji cũng lẽo theo đứng đi theo sau hắn.

"..." - Takemichi im lặng không nói gì chỉ gật đầu rồi một mực đẩy túi đồ cho Ryusei, còn hộp bánh thì mang đi đặt lên bàn ăn.

Chifuyu thì hơi khó xử, chỉ biết đưa tay ra sau vò đầu mà cười trừ, đưa tay ra mà bị người ta lơ đi thì có chút quê thật.

"Đồ khó ưa.." - Baji khẽ lầm bầm, cứ nghĩ là rằng cậu không thể nghe thấy, nhưng nhìn kìa, đôi tai của cậu đang phe phẩy mấy cái rồi.

Takemichi đi lên cầu thang, bỗng dừng lại quay người nhìn về phía Chifuyu và Ryusei.

"Chifuyu đúng không? Vào tủ lạnh lấy hộ tao mấy lon nước ngọt nhé. Ryusei đi cất đống đồ của mày lẫn chiếc vali màu hồng kia lên phòng đi..." - Takemichi nói, ánh mắt khẽ liếc sang Baji.

Baji nhanh chóng cảm nhận được cái ánh mắt đó, hắn hơi nhíu mày nhìn lại, Takemichi không nhìn nữa, quay đầu lên thẳng. Ryusei cũng lẽo đẽo kéo theo vali và túi đồ đi theo cậu...

"Takemichi hơi có gần nhỉ? Baji - san.." - Chifuyu đi từ bếp, tay cầm mấy lon nước đi đến chỗ ghê ngồi cạnh Baji.

"Thằng nhóc ngạo mạn đó khó ưa bỏ mẹ..." - Baji nhớ lại cái ánh nhìn ban nãy của cậu thì nhăn mày.

 "?" - Chifuyu cười trừ khó hiểu, Baji kì cục, nói người ta như vậy có hơi thái quá rồi..

Một lúc sau, Takemichi và Ryusei cùng nhau đi xuống tầng. Baji và Chifuyu theo bản năng nhìn về phía họ.

"Đợi hơi lâu nhỉ? Nếu mấy người đã tới thì ở lại ăn bánh với bọn tao đi." - Takemichi ngồi xuống cạnh Chifuyu, Ryusei ngồi kế Baji và cậu, tạo thành một vòng tròn nhỏ.

"Takemichi hôm nay mua bánh có vụ gì thế ? Sinh nhật à?" - Ryusei cười cười hỏi liền tục.

"Bánh chào mừng mày đến nhà tao ăn nhờ ở đậu." - Takemichi từ từ lôi bánh ra, nhưng chẳng hiểu sao cậu chợt khựng người nhìn chăm chăm vào cái bánh rồi lại đút vào.

"Takemichi? Sao vậy, bánh sai mẫu đặt hay bị hỏng?" - Ryusei ngơ ngác nhìn biểu hiện của cậu, song liền tự mở hộp bánh, Baji và Chifuyu cũng ngó vào xem. Đó là một chiếc bánh hồng đen rất đẹp mắt, bọn họ ngắm nhìn chiếc bánh một hồi mới nhận ra vấn đề, lập tức liền hóa đá tối sầm mặt mày. Cái dòng chữ được viết trên bánh bởi siro dâu... 

Chào mừng anh về với ngôi nhà của chúng ta.

".. Giờ thì tao hiểu sao nhân viên lại đưa mày cái khăn voan rồi.." - Ryusei cười méo mó hình dạng, Chifuyu nín cười đến phát run, Baji thì không kiêng nể gì, cười lớn vả thẳng mặt thằng bạn luôn cơ mà. Takemichi thì chống cằm nhíu mày khó hiểu. 

Mà mặc kệ, vào mồm ngon là được.

"Thôi mày cắt đi." - Takemichi lấy từ trong túi một con dao nhựa màu hồng.

"Tao đang thắc mắc sao mày lại chọn toàn đồ màu hồng đấy." - Ryusei nhận cái con dao, từ từ cắt chiếc bánh thành từng miếng nhỏ.

"Mày nhìn cái đầu của mày có màu gì?" - Baji chỉ lên tóc Ryusei. Ừ thì, màu hồng và đen.

".... Baji Keisuke này không giống trong lời kể của mày, Ryusei." - Takemichi ngước nhìn Baji với con mắt phán xét.

"Hả?" - Baji thấy mình được nhắc tên thì quay sang lườm Takemichi.

"Không giống chỗ nào? Tao thấy mình miêu tả giống mà." - Ryusei đưa đĩa bánh đầu tiên cho Takemichi.

"... Baji mày kể "hành hiệp trượng nghĩa", "thân thiện đủ kiểu. Mà thực tế, là con sói hay nhíu mày, cọc tính.. " - Takemichi vừa nói, miệng khẽ nhếch lên nhìn hắn thách thức. Chifuyu đang uống nước bên cạnh nghe cậu nói vậy liền phun hết ra.

"Giề cơ??" - Baji nổi gân trán nhìn Takemichi.

"Ây ây, bình tĩnh bình tĩnh. Đây chỉ là vẻ ngoài của Keisuke - san thôi. Mưa dầm thấm lâu mày mới hiểu.." - Ryusei vội giải cứu tình hình. Sao hai người này thích đấu đá nhau dữ vậy?

"Ồ. Tao ghét mưa." - Takemichi khẽ ồ rồi cười một cách giả trân, chiếc đuôi mèo ngoe nguẩy tỏ ý vui vẻ thích thú.

"..." - Ryusei thấy thế thì câm nín hoàn toàn.

...

/Kính coong/

"Ra ngay. Ryusei! mau đi thôi, Hina gọi." - Takemichi lục đục chạy ra, không quên gọi với Ryusei lề mề trên tầng.

"Tới đây!" - Ryusei đáp lại, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập của hắn.

Takemichi mở cửa, một thân ảnh cao mảnh khảnh hiện lên trước mắt cậu, Hinata đã đi cắt tóc mấy ngày trước nên giờ mái tóc ngang vai đã ngắn đến chóp gáy, cậu ta khoác trên mình bộ yukata nam màu xanh nhạt, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế.

"Takemichi - kun không mặc yukata sao? " - Hinata cười cười nhfin cậu. Takemichi thản nhiên lắc đầu, lấy lí do là vướng víu. Cả hai chờ Ryusei bước ra liền đi.

"Takemichi mang theo ô làm gì thế?" - Hina nhìn chiếc ô trong suốt trên tay mà hỏi.

"Anh xem dự báo thời tiết, nay có mưa." - Takemichi đung đưa chiếc ô trên tay, kiếp trước em cũng rủ Hina đi nhưng cuối cùng trời mưa, hai đứa đành trú tạm một nơi rồi về.

"Vậy sao? Tao không biết mày có xem đó." - Ryusei khoác vai Takemichi chọc ghẹo, cậu cũng chẳng chột dạ gì bởi lời chọc ghẹo ấy.

"Emma! Ở bên này." - Đột nhiên Hina gọi lớn, tay vẫy vẫy gọi ai đó. Một lúc sau cậu liền thấy một cậu thiếu niên lạ mặt, mái tóc vàng dài được vén gọn sang một bên vai, hắn mặc bộ yukata màu tím xám, thuộc loài sư tử. Cũng coi như một trai đẹp đi.

"Giới thiệu với anh, đây là Sano Emma, bạn của em. Còn đây là anh Hanagaki Takemichi." - Hina vui vẻ giới thiệu.

"Một linh miêu à? Trông xinh thật đó." - Emma nhìn chăm chăm Takemichi, cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn đó, liền nhíu mày lườm ra mặt. Takemichi không nói không rằng, hất cằm mặc kệ Emma kéo Ryusei đi. Không quên kêu Hina cứ đi chơi đi, cậu đi chung với Ryusei.

"Tiểu mao xù lông rồi à..." - Ryusei phì cười trước thái độ của Takemichi, hắn tiếp xúc với cậu mới gần 1 tháng thôi, nhưng cũng khá hiểu tính cách người này đó.

"Ố, kia chẳng phải Kei - chan của mày sao, Ryusei? " - Takemichi chỉ về phía xa xa, nơi có 2 bóng hình quen thuộc.

"Mày cứ gọi Keisuke - san kiểu vậy là hắn sẽ gào lên đấy. Đi." - Ryusei xoa đầu cậu cười trừ, sau đó kéo tay cậu đi đến chỗ bọn họ.

"Takemichi?!" - Chifuyu khẽ phẩy phẩy đôi tay, hắn nhanh chóng nhận ra cái bước chân quen thuộc, quay ra nhìn thấy hai bóng người đang đến chỗ họ.

"Yo, Chifuyu và Keisuke - san." - Ryusei giơ tay chào. Baji cũng quay người nhìn cậu và Ryusei, chợt hắn khẽ nhếch miệng nhìn Takemichi.

"Micchi - chan cũng tới nữa hả ~?" - Baji cố ý gọi như vậy để chọc tức cậu đây mà, nhưng Takemichi đâu phải dạng vừa, bởi trò đặt biệt danh còn thêm chữ "-chan" là do cậu khởi xướng.

"Tất nhiên rồi, Kei - chan." - Takemichi cười thân thiện nhfin gã.

"Ây thôi nào. Hai người gặp nhau là phải đấu đá nhau mấy câu mới chịu à?" - Ryusei và Chifuyu đứng ở bên cạnh bất lực nói.

"Ừa." - Baji và Takemichi đồng thời lên tiếng.

"Haiz... Nhìn lại mới sao đi chơi mà mày với Chifuyu còn mặc bang phục làm gì vậy?" - Takemichi nhìn bộ đồ đen thêu chữ vàng mà tò mò.

"À, lũ Moebius dạo này bị chia thành hai phe, tan rã rồi. Nhưng lại bọn chúng chợt tập hợp lại bởi một kẻ bí ẩn nào đó. Tạo thành một băng đảng khác, tên Vahalla, mục tiêu của bọn chúng là Touman. Không ít thành viên trong băng bị bọn chúng đánh lén." - Chifuyu thành thật kể lại.

"Rồi sao ? Ý là bọn mày mặc như này để lỡ gặp bọn Vahalla rồi choảng nhau luôn á?" - Takemichi trơ mắt cá chết nhìn hai người bọn họ.

"Không, Mikey có kêu đêm nay có lẽ bọn chúng sẽ có màn mở đầu, nhưng không chắc lắm, nên bọn tao mặc sẵn, nếu có lệnh tập hợp liền đi." - Baji lắc đầu.

"Ủa mà Mikey không nói cho mày biết sao? Cái đêm mày đi đến đền Musashi lần đầu thấy nó quan tâm mày lắm mà?" - Baji chợt nổi ý chọc ghẹo giương mắt nhìn em từ trên xuống.

"À, hôm đó tao bận, từ chối đi họp bang." - Takemichi nhớ ra.

/Tách tách/

Bọn họ chợt thấy có hạt mưa nhỏ li ti dần đang nặng hạt, mọi thứ nhanh chóng trở nên hỗn loạn, lượng người đi lễ hội năm nay không quá đông, nhưng do vội vàng chạy đi chạy lại nên khiến bọn họ bị tách ra theo dòng người.

"Takemichi!!" - Ryusei vươn tay định nắm lấy cậu thì Takemichi đã bị lôi đi mất hút. Baji và Chifuyu cũng bị cuốn theo dòng người chạy đến gần đền Musashi.

Takemichi khó chịu chen chúc qua đám người đang đi ngược với mình, thật sự khá tệ khi cậu nhỏ con. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi dòng xô đẩy, cậu bật ô lên, ngó quanh nhưng không thấy bất kì người quen nào, bóng dáng của Baji, Chifuyu và Ryusei đã không còn hiện hữu gần chỗ cậu. Takemichi nhanh trí dùng điện thoại gọi trấn an bọn họ.

"Tao đang ở gần bãi đỗ xe. Tới nhé." - Takemichi nói xong liền tắt ngụp.

Takemichi tay cầm ô, ngồi thụp xuống chờ người. Mưa nay có chút lạnh, cậu còn mặc quần đùi nữa.

"Hơi lạnh rồi.." - Takemichi cụp tai xuống, chiếc đuôi dài quấn quanh đầu gối nhằm giữ ấm.

Bỗng đôi tai mèo của Takemichi có phản ứng, cậu có nghe thấy tiếng đánh đấm ở gần đây, nơi phát ra lớn và gần nhất chính là đằng sau bãi đỗ xe.

"Có lẽ nên tham gia cho nóng người.." - Takemichi đứng dậy bước đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro