chương 26 : Trình tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

^_________^^_________^^_________^^______^

Chờ suốt 3 tiếng bên ngoài có tất cả thành viên chủ chốt toman và những cô gái bị lôi đi để tránh cuộc chiến hồi nãy.....

" Đã bảo là cẩn thận rồi mà sao... "_akane

Cô đang rất là lo cho takemichi, chính cậu đã cứu cô. Nên cô đã coi cậu như là em trai ruột mình rồi....
2 cô gái còn lại cũng rất lo nhưng cũng bình tĩnh để an ủi cho akane bớt lo

Mikey như chết lặng suốt 3 tiếng, ko nói 1 lời nào. Mọi người chờ thêm nữa tiếng, cánh cửa cũng mở ra. Bác sĩ đi ra thông báo tình hình của takemichi cho cả đám

Nghe được cậu ko sao mọi người như có sức sống trở lại, mikey cũng lấy lại tinh thần. Nếu như cậu bị gì thì mikey ko biết ra sao nữa đâu.....

/ Cạch /

Cánh cửa mở ra 1 cách nhẹ nhàng, bước vào thì thấy 1 cậu nhóc thiên thần đang nằm trên giường, tóc vàng làn da trắng non nớt. Mắt nhắm lại..... Lông mi dài cong lên làm cho đôi mắt xanh đại dương đó càng thêm đẹp.....

Takemichi khẽ động đậy, mắt từ từ mở ra. Nhìn xung ai cũng có vẻ mặt vừa lo vừa mừng

" Ngủ chút nữa đi micchi.... "_mikey

Giọng ah nhẹ nhàng có phần trầm, takemichi cũng nghe lời mà ngủ tiếp. Akane nhìn takemichi 1 lúc rồi đi ra ngoài bấm vào dãy số quen thuộc.....

/...♪♪♬♪♪♪♬♬♪♫♪♪... /

[ alo chị ]

[ takemichi vào.....viện nằm rồi ]

Akane nói 1 câu rồi tắt máy, đoán chắc Inui vừa nghe xong liền lôi kokonoi về mà coi cậu như thế nào.....

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑

Lúc này cũng gần sáng bác sĩ kêu cỡ nào cũng ko chịu về, bất lực đành cho cả đám ở lại trông cậu.....

Tầm 5h sáng Inui và kokonoi đã đến bệnh viện, vì đi xa nên là về muộn. Mở cửa ra thì thấy cậu còn ngủ nên ko dám làm phiền
Nhìn qua thấy chị mình rồi ai khác thêm dàn toman.....

Cả 2 nhăn mày 1 hơi rồi cũng ngồi xuống nghe hết mọi chuyện, nghe xong tự dưng máu điên nổi lên muốn đấm cho toman 1 trận nhưng vì đây là bệnh viện ko được làm ồn và cũng ảnh hưởng đến cậu

Cố hạ cơn điên của mình xuống, đi mua cháo và nước. Để tý nữa takemichi thức có ăn, các vị bác sĩ và y tá chưa bao giờ thấy trường hợp này =))

1 người nằm viện mà hơn chục người ở lại, vị bác sĩ trước kia cũng có lần gặp cậu rồi. Nhìn màn này mà ông cười thầm....

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑

Gần gần đến trưa, takemichi cũng tỉnh dậy. Draken thấy cậu đang gượng dậy, vội đỡ cậu. Sau đó đứng lùi ra mấy bước cúi người nói

" Tao nợ mày 1 mạng "_draken

" Cảm ơn mày rất nhiều "_draken

" Tao ko sao đâu mà, cứu người là do bản năng tao thôi... "_michi

Tuy cậu nói là do bản năng nhưng thật chất đó là mục đích của cậu mới đúng, takemichi ko thể để ai mất đi hay là bị gì cả. 1 khi kết thúc cậu mới nói sự thật.....

Hiện giờ là takemichi đang được Inui đút cho ăn, ah ko cho cậu cầm gì hết chỉ ngồi im mà ăn thôi. Có người hầu tận miệng như vậy có ngu mới ko hưởng :))

Vừa ăn vừa nghĩ, cuộc châm ngòi diễn ra giống với lúc trước. Kisaki là người chạy xe đến, và hanma quyết chiến ngày 31/10 
Vậy là mọi chuyện đã được trình tự lại, và cậu chỉ thay thế cho pachin 5 tháng để quản đội 3

Xoay qua nhìn peyan thấy ah đang ngồi 1 góc đầu cứ cúi xuống ko dám nhìn lên cậu, tất cả người trong phòng theo hướng mắt cậu mà nhìn. Cảm giác như có người nhìn mình, ah ngước lên
Quao....cả chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình :))

Takemichi kiếm cớ để cho mọi người về nhà để nói chuyện riêng với peyan và baji

" Chắc tối qua mọi người cũng mệt rồi về nhà nghĩ đi mai lại tới nha "_michi

"...."_all

" Đi mà ~ "_michi

Thấy ko được takemichi liền nũng nịu, và đã thành công :)) chị akane xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài sẵn kéo theo hinata naoto và emma, kokonoi và Inui thở dài rồi cũng đi. Còn lại đám toman....

" Peyan và Baji ở lại nói chuyện xíu "_michi

Nói xong tự dưng cái bầu ko khí im đến lạ thường, mikey có tính bám người nên takemichi buộc phải dùng chiêu với anh :]]

" Về nhà nghĩ đi nha, sẵn nói với ah shin là tao ko sao. Chứ để ổng lo, nha "_michi { cười }

Mikey đã bị đánh bại bởi nụ cười chói chan kia của takemichi, nụ cười khiến anh nhẹ lòng và chấp nhận đi về....
Giờ thì còn có 2 người được điểm tên hồi nãy ở trong phòng

" Đừng tự trách bản thân peyan, ai cũng có sai lầm. Chỉ là biết nhận lỗi sẽ được tha thứ mà thôi "_michi

Pachin là tất cả của peyan, nên pa đi rồi peyan bị hụt ý chí sẽ dể dàng cho người ta lợi dụng. Takemichi nói câu đó đã khiến anh nhận ra lỗi của mình, đứng lên cúi người rồi chạy ra ngoài

" Mày hay thật đó takemichi "_baji

" Sao hay "_michi

" Mày như thần vậy đấy, khiến cho người ta phục mày "_baji

" Haha....nào có "_michi

Takemichi có chút hơi gượng, nói mấy câu xong ko nói gì nữa. Bầu ko khí lại bắt đầu lắng xuống, đột nhiên cậu nói 1 câu làm anh khựng người mắt mở to nhìn cậu....

" Mày cứ làm đều mày muốn, tao sẽ ở sau ủng hộ mày "_michi { cười tươi }

"...."_baji { đơ người }

" Được rồi mày cũng về nghĩ đi "_michi

Ah ậm ờ cho qua, nhưng trong đầu cứ vang vãnh câu nói đó. Sau khi đi mặt takemichi trầm xuống 1 cách rõ rệt....

" Tới đó nhờ ngươi rồi "_michi

Takemichi luôn luyện tập trong âm thầm về cách khống chế cái hắc ám mạnh như quỷ này, mới đầu xém tý nữa là đi luôn rồi hên là takemichi đủ mạnh để kéo lại.....
Hết người ta rồi tới mình, thở dài 1 hơi rồi nằm xuống. Tiếp tục ngủ, để có sức mà suy nghĩ cho việc tiếp theo.....

\(0^◇^0)/ヾ(^▽^*)))
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro