chương 27 : Trong nóng ngoài lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(^∀^●)ノシ

^_________^^_________^^_________^^______^

Buổi chiều lúc 3h takemichi phải kiểm tra lại sức khỏe, sau khi xong takemichi đi chậm chậm ra ngoài hóng gió tý. Vô tình nhìn thấy con hổ ra khỏi rừng :))

Đi nhanh quá nên takemichi chỉ đứng nhìn chứ kêu gì được, đột nhiên 1 tiếng hét lên tưởng đâu bệnh viện sập :))

" MÀY ĐI DÔ CHO TAO "_koko

Thôi đại gia kêu phải đi thôi, chứ ko lấy tiền chất đống cửa ra vào là khỏi ra luôn :))

Takemichi liền quay trở lại phòng, dô thấy cái mặt hầm hầm của kokonoi. Inui mới đi tới kia vì mua cháo cho cậu nên đi sau, vậy mà cũng nghe được tiếng của koko :))

" Mày bị vậy còn đi ra ngoài, lỡ té rồi sao hả "_koko

Koko quát michi, koko ko hung dữ với michi, koko hok thương michi nữa rồi :'(
Mặt michi liền ụ xuống, tỏ ra biểu cảm như sắp rưng rưng nước mắt mà khóc tới nơi

" 1 hồi mà thiệt là tao cho mày dỗ, tao éo dỗ phụ đâu "_Inui

Đúng rồi takemichi mà khóc là có chuyện đó, cô cô nớt mạnh cỡ nào cũng gục ngã trước michi mà thôi. Ah nhẹ nhàng đi lại, mở hủ cháo ra đút cho cậu ăn, xong rồi lau miệng cho cậu. Bỏ mặt Inui đang nhìn nãy giờ mà bế takemichi đi ra ngoài 

" Đi là phải có tao theo "_koko

Inui bị cho ăn bơ liền tức giận, đi ra theo mà giành takemichi với kokonoi. Cả 2 giành qua giành lại takemichi liền quát cả 2 mới chịu im....

2 người ngồi 2 bên, cậu ngồi ở giữa. Ko biết lốc sấy nào mạnh mà thổi tổng trưởng hắc long đến bệnh viện này hay ha....

Do kokonoi và Inui làm nhiệm vụ mà bỏ giữa chừng quay về, taiju biết tin tức giận mà kiếm tận nơi :]]
Đến thì thấy cậu đang ngồi hóng gió với 2 người, đa nghi taiju đi lại dở áo cậu lên. Đập vào mắt anh là 1 vải băng trắng quấn quanh bụng, ngay chỗ đâm rỉ ra 1 ít máu thấm dô băng

" Boss làm gì vậy "_Inui { khó chịu }

Anh nhanh gạt tay taiju ra đứng trước mặt che cho takemichi, kokonoi cũng nhanh chóng đứng theo che cho cậu

" Bây làm việc mà bỏ giữa chừng quay về "_taiju

" Tưởng việc gì....bị vậy bây chăm mấy bửa nữa đi rồi đi làm tiếp "_taiju

Takemichi cảm thấy taiju nay sao lạ lạ, thường thì rất cáu trong việc làm mà bỏ giữa chừng. Nhưng nay sao sao ý ko lẽ do cậu mà taiju mới vậy.....

Nói rồi bỏ đi, nhưng khi ra tới cổng bệnh viện thì lại kêu mấy đàn em âm thầm bảo vệ cho cậu. Taiju kiểu trong nóng ngoài lạnh =)) 

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑

Loanh quanh cũng đến tối, cả 2 rời đi cho takemichi nghĩ ngơi. Đến lúc nữa đêm, takemichi ngủ ko được. Takemichi hòa lẫn với hắc hóa, bật dậy nhìn vào 1 khoảng trống tối....

" Ra đây đi "_michi

Bước ra là 1 người tóc dài có màu trắng, mặt thì được che bằng khẩu trang đen. Đặc biệt nhất là đôi mắt, cởi khẩu trang ra trên miệng có 2 vết sẹo hình rô. Tuy có nhưng nó lại ko dìm được ah, ngược lại còn làm tăng thêm vẻ yêu nghiệt....

" Bị phát hiện rồi "_sanzu

" Do người trốn dở quá đó "_michi

" Đâu, tại đây ko phải là takemichi thật. Tôi nói đúng chứ ! "_sanzu

Sanzu đã đứng ngay cạnh giường mắt như phát sáng trong đêm tối mà nhìn takemichi ko chớp mắt......

"....."_michi

" Sao !  Đúng chứ "_sanzu

" Khá đấy "_michi { cười lạnh }

" Quá khen "_sanzu

Sau đó ah cũng ko nói gì nữa, ah rất là tự nhiên luôn đấy. Ngồi xuống, màn kéo áo lên được lập lại lần 2 :))

" Sao lúc đâm ko xuất hiện ? "_sanzu

" Ngươi tự nhiên quá đấy "_michi

Takemichi lấy tay đẩy nhẹ ra, nhìn lên mặt sanzu thấy ánh mắt vẫn chứ luôn nhìn mình mãi, hơi nhíu mày rồi lên tiếng

" Do người điều khiển ko cho "_michi

" Nói luôn cái này, nãy giờ ngươi nói takemichi đều nghe hết đấy "_michi

" Thế à, vậy đây là bí mật giữa tôi và takemichi "_sanzu

Sanzu ko biết sao nhưng trong lòng ah lại cảm giác cậu ở 1 phần trong anh rồi, ah cũng ngoài lạnh trong nóng luôn ko nói gì trong lúc họp bang chỉ âm thầm mà đứng nghe rồi nhìn.....
Mà nhìn qua nhìn lại vẫn nhìn ngay takemichi :))

" Sắp tới có trận chiến nhờ ngươi hộ trở chút xíu "_michi

" Hửm "_sanzu { thắc mắc }

" Tới đó nói cho "_michi

Nói xong mặc kệ sanzu đang ngơ ngẩn đó mà đi ngủ, ngồi 1 lát đợi takemichi ngủ say rồi lại lén leo lên giường nằm ôm cậu......

Cảm giác ôm cậu rất vừa tay rất thích, ko hiểu sao ah lại hành động như vậy nữa. Thật là ko hiểu tại sao......

Sanzu có chút lạnh từ nãy giờ nhưng khi ôm takemichi thì lại ấm lạ thường, ko còn cảm giác đó nữa. Thế là ah từ từ lim dim rồi ngủ.....

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑

Ngủ chừng được mấy tiếng anh mơ thấy mình ở tương lai, ah có mái tóc hồng và ah yêu 1 cậu con trai tóc vàng có nụ cười ấm áp. Đột nhiên xung quanh xoay chuyển đến nơi mà trước đó takemichi đang tuyệt vọng......

Sanzu mơ thấy cảnh mà takemichi tuyệt vọng trong tương lai, đứng dưới mưa mặc kệ lớn cỡ nào cũng đứng đó.....
Cố đi đến để kéo người ấy lại nhưng càng đi lại thì lại càng xa......

Ah ko biết đều gì nên cứ lao thẳng tới, nhưng bất thành 1 thế lực nào đó như kéo ah ngã xuống hố sâu ko đấy.......

Bật dậy hơi thở hổn hển, nhìn qua takemichi thì cái giấc mơ đó như thật vậy. Nhưng anh cố trấn an đó chỉ là mơ thôi..... 

Chỉnh chăn lại cho takemichi rồi ah rời đi, chứ để chút nữa đám toman mà thấy ko biết sao :))

✧ ೕ('・୰・´)و ̑̑♪♬((d⌒ω⌒b))♬♪
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro