chương 7 : Vượt ko gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết biết nghĩ gì òi, nên là chơi đưa michi vượt thời gian lun ( ◜‿◝ )♡

^_________^^_________^^_________^^______^

Sau 1 hồi thì mới hết dính thính của takemichi thả ra. Michi có biết gì đâu nà

" Thật là.... "_all

Ko biết sao nữa mà takemichi thấy gì đỏ đỏ ở mũi của shinichiro ó....

" Chú bị gì vậy ? "_michi

" Có bị gì đâu "_shin

" Kêu chú nghe già quá kêu ah đi "_shin

" Ko "_michi

Takemichi trả lời 1 câu ngắn gọn xúc tích, tổng trưởng bị các thành viên cộm cán cười vào mặt ha hả luôn :))

" Tao vui à "_shin

Ngay tức khắc ko còn 1 tiếng cười nào nữa vì bị shinichiro lườm 1 cái, yếu nhưng được cái quyền thế :))

( t/g : nhất ah rồi )

Mà ah cũng đâu có dừa, mắng cho 3 thằng bạn lên bờ xuống ruộng =]]

Ngồi nghe mà takemichi thấy buồn ngủ luôn là hiểu rồi đó

* Nản thiệt * vừa nghĩ vừa nằm xuống đánh 1 giấc ngủ ngon, wakasa để ý nên là tự động đi đến đỡ đầu takemichi nằm lên đùi mình

" Quao "_benkei

" Chửi sao nhỏ ngủ luôn "_takeomi

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑

Takemichi thức dậy trong 1 căn phòng hoàn toàn khác, bên cạnh là 1 cậu nhóc tóc vàng cột mái vuốt ngược ra sau

Vâng ko ai khác là ah mai kì nhà ta :))
Nhìn chằm chằm vào người tóc đen như muốn ăn tươi nuốt sống luôn dị hà

" Mày làm gì mà nhìn con nhà người ta dữ thế "_shin

Đang nhìn thì bị thằng ah lên tiếng đằng sau làm cho giật bắn mình, quay qua mikey nói 1 câu khiến shinichiro đứng chựng lại

" Người hổm em kể nè "_mikey

" Gì "_shin { ngơ ngác }

Người mà làm cho mikey nhắc tới 24/24 với ah trai, shinichiro nhìn vào người đang ngồi ngơ ngác kia, ấy vậy mà lại là người em trai mình tia trúng

Đang định hình mình ở đâu, tự nhiên bị lôi dô phòng vscn rồi lôi ra ngoài ăn sáng
Từ trong bếp bước ra 1 cô bé gái đang đeo tạp đề nấu ăn

" Ah shinichiro dô bưng phụ em đồ ăn "_emma

" Tới liền "_shin

Vâng takemichi là 1 con người rất lễ phép với người lớn, nên thấy ông của nhà Sano thì cúi chào 1 cái

" Cháu chào ông ạ "_michi

" Chào cháu, lại đây ngồi với ông "_ông

Takemichi đi lại ngồi kế ông, ông nhìn từ trên xuống dưới rồi xoa đầu takemichi thầm nghĩ

* đúng người rồi *

Người mà làm cho anh cả nhà Sano đêm qua bế takemichi về cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng sợ làm takemichi thức
Còn thằng cháu kia thì luôn nhìn chằm chằm vào người takemichi thường thì sẽ chọc người ta còn này thì ko dám động dù chỉ là 1 cọng lông :))

Chung quy thì....Sợ vợ thức =))

Trực nhớ ông chưa nói tên cho takemichi nên vội giới thiệu mình

" À quên, ông tên Sano Masaku "_ông

" Vâng ! Cháu tên Hanagaki Takemichi ạ "_michi

" Tên cháu đẹp thật "_ông

" Cảm ơn ông "_michi { cười }

Takemichi cười lên nụ cười tỏa nắng khiến shinichiro đứng lại làm emma đi sau đập vào
Còn mikey nhìn con nhà người ta giờ thì đơ người luôn :))

Ông cười thầm xoa đầu takemichi khen tiếp

" Cháu cười lên như 1 bông hoa hướng dương nở ra vậy. Rất đẹp "_ông

" D-dạ... "_michi { ngượng }

Sau 1 lúc thì cũng được ăn, ăn xong ông bảo 2 thằng cháu đưa takemichi về nhà

Tới nhà thì thấy.......
nhà ko khóa :))
cửa sổ trên phòng mở toang ra :))

Shinichiro và mikey chỉ chớp mắt có cái là ko thấy takemichi đâu

Takemichi hả như 1 tên lửa phóng vô nhà và thấy 2 bóng dáng quen thuộc =]]

" Mày đi đâu vậy ? "_koko

" Qua giờ ko thấy mày đấy "_Inui

Cả 2 thấy takemichi thì mừng rỡ pha chút tức giận mà quát....

" À....thì.... "_michi

Đang ko biết nói sao thì 2 người kia cũng đi vào sẵn nói luôn

" Ở nhà tao "_mikey

( t/g : ơ ah bố láo thế :))

" Thằng nào đây ? "_Inui { cau mày }

" Thằng này em ah "_shin

Trông thấy người vừa phát ra tiếng nói quen quen nhìn kỹ lại...

" Tổng trưởng Hắc Long "_koko+Inui

" Mày và tổng trưởng Hắc Long quen nhau "_koko+Inui

" Ừa "_michi

Shinichiro thì ko nói đi còn thằng khứa này thấy ko ưa rồi đó, 2 người kéo takemichi về phía mình mikey và cả ah mình đều thấy bộ khác của kokonoi và Inui

| cầm mày đụng vào |

Mắt như hiện lên chữ mà nói với mikey, mà ah thì lại có tính chiếm hữu cao

| chờ rồi xem |

Thấy nhà sắp cháy shinichiro nắm cổ áo em mình chạy đi, cũng ko quên chào vợ rồi mới về (◍•ᴗ•◍)

" Ah về nha bé take "_shin

Shinichiro thành công chọc được kokonoi và Inui hóa khùng lên :))

Takemichi cảm thấy đói mà mới ăn chưa được 1 tiếng nữa

" Tao đói.... "_michi

Cơn khùng qua đi vì nghe tiếng nói người kia vang lên, cả 2 nắm tay takemichi dẫn ra ngoài ăn

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Trên đường về cả vẫn nắm tay takemichi, cậu nhớ nay gần tới tết. Rồi vài tháng nữa là đi học

Thở dài 1 hơi, thầm mắng ông thần mắc dịch kia. Chán nản cuộc đời thiệt

Còn ổng hả, ổng đang ngồi ăn bánh uống nước trà đó. Để takemichi 1 mình ít ra phải giúp 1 chút đi chứ

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Về tới nhà takemichi liền đuổi kokonoi và Inui đi về, tại cậu thích yên tĩnh hơn để đầu óc thư giản

Trong nhà 1 mình loay hoay cũng tới tối, vẫn là lấy gói thuốc leo lên nóc nhà ngồi hút ◉‿◉

/ phù /

Takemichi vươn đôi mắt xanh nhìn các vì sao trên trời, cậu từng nhớ là mikey rất thích những gì lấp lánh

Khuôn mặt buồn của cậu nhìn sơ qua thì cũng biết vì nó hiện rất rõ trên mặt...

" Nè đừng có buồn vậy chứ "_thần

" Má ơi ! Làm hết hồn "_michi

" Hahahaha "_thần

* mới mắng ổng hồi gần chiều tối ổng xuất hiện * vừa nghĩ vừa nhìn vào khoảng ko nhất định

" Nè ta biết nghĩ gì trong đầu đấy nhá cậu bạn nhỏ "_thần

" Thế ông giỏi quá đưa tôi đến năm 10 tuổi đi "_michi

" Được thôi "_thần

" Nhưng mà khi xong việc, những người được cậu cứu sẽ phải vượt qua 1 thử thách "_thần

" Là sao ? "_michi

" Tới đó rồi biết ta ko nói trước "_thần

" Còn cái mà ông nói quà gì đấy "_michi

" Nguyên nhân cậu muốn biết sao họ lại như vậy thì đó là món quà ta tặng cậu, tự cậu sẽ biết "_thần

" Ờ...vậy cái hồi n---- "_michi

Chưa kịp nói hết câu nữa ổng búng tay cái tách, xung quanh tối đen như mực chả thấy gì :))

( michi : chơi dì kì (;¬_¬)

(‡▼益▼)(ヘ・_・)ヘ┳━┳
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro