chương 8 : Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đây o((>ω< ))o

^_________^^_________^^_________^^______^

Ko gian tối đen bổng sáng chói lên, takemichi ngã nhào xuống 1 con hẻm nhỏ. Vừa đứng lên là chạy cấm đầu vì nghe ông thần kia nói | đêm nay shinichiro chết đấy |

Ổng nói 1 câu cái biến mất tâm luôn, takemichi phải định hướng lại rồi chạy như ma đuổi mà đến tiệm xe của shinichiro

Vừa tới takemichi xông tới đỡ cho shinichiro, máu tuôn ra 1 vũng. Shinichiro sợ hãi mà ôm cậu kêu còn kazutora thì to mắt ra nhìn. Baji cũng ko kém nhưng nhanh chóng gọi cứu thương tới

" Em đừng xảy ra chuyện gì hết...hức.. "_shin { sợ/sắp khóc }

( t/g : ấy mn đừng cầm xăng hay phóng lợn qua nhà tui nha. Michi hk sao hết { t/g run } )

Xe cứu thương đã tới, đưa takemichi vào phòng phẫu thuật gấp, shinichiro, kazutora, baji ở ngoài ko ngừng cầu an cho cậu

" Em đừng sao hết takemichi "_shin

" Mày đừng có bị gì đấy "_baji

" Xin mày đừng bị gì cố gánh lên "_kazutora

Sau 3 tiếng đồng hồ, đèn đỏ đã tắt, cánh cửa mở ra. Vị bác sĩ đi ra nói

" Tin xấu tin tốt các cậu muốn nghe tin nào trước "_bs

" Tốt "_cả 3

" Tin tốt là cậu ấy ko sao "_bs

" Tin xấu là cậu ấy bị mất trí nhớ "_bs

" Mất..trí..nhớ.. "_đồng thanh

" Giờ phải chờ cậu ấy nhớ lại thôi "_bs

Nói xong bác sĩ rời đi, cả 3 người vừa vui vừa buồn. Nhưng cái buồn thì lớn hơn, cậu ko nhớ họ, takemichi ko nhớ họ nữa rồi...

Thất thần mà đẩy cửa đi vào coi người con trai ấy, mái tóc vẫn đen và ống mượt, sờ vào rất thích vì tóc người ấy rất mềm mại

Ngồi im lặng mà nhìn, đáng lẽ ko thức đâu nhưng vì ah mai kì nhà ta

" TAKEMICHI "_mikey { la lớn }

" Ưm.... "_michi

Takemichi mở mắt tỉnh dậy, vừa ngồi thì đầu lại đau lên. Kazutora vội đỡ takemichi nằm xuống lại

" Mày la lên làm em ấy thức rồi kìa "_shin

Shinichiro cọc cằn với em trai mình, đây là lần đầu luôn đấy. Mikey chỉ biết cuối đầu lí nhí xin lỗi nhưng vẫn ko quên nhìn takemichi 1 cái

" Mấy người là ai vậy ? "_michi

" Mày ko nhớ tao sao ? "_mikey

" Ko "_michi

"...."_mikey

" Em nghĩ chút nữa đi dậy rồi ah kể em nghe nha "_shin

Takemichi thấy người này cũng tốt nên cũng làm theo, được 2 3 phút thì takemichi hoàn toàn vào giấc ngủ sâu

Ko nói gì nữa đắp chăn rồi đi ra ngoài nói chuyện, ra ngoài shinichiro là người ngồi bệt xuống đất luôn...

" Hức...em ấy ko nhớ nữa...hức "_shin

Ah ôm mặt khóc, đây cũng là lần đầu ah khóc. Phải ah khóc cho người ah thương

Ah ko nói được chỉ đành nhờ baji và Kazutora kể lại toàn bộ sự việc

Sau khi nghe xong thì anh câm nín hoàn toàn, ko nói lên được câu nào... Lặng lẽ đi vào lại phòng takemichi

/ Cạch /

Vừa vào đã thấy takemichi ngồi dựa lên thanh giường rồi, mikey nhẹ nhàng đi lại

Ah gục đầu xuống ôm lấy takemichi, nếu người ko quen cậu sẽ đẩy ra nhưng lần này thì ko
Cảm giác như đã quen từ trước rồi, và cũng muốn người này ôm mình

Thật sự rất ấm....

" À...ờm...cậu tên gì thế "_michi

" Sano Manjiro "_mikey

" S---- "_michi

" Ko được quên tên này. Nghe chưa "_mikey

" Ừm.... Sano "_michi

" Gọi Manjiro hoặc mikey "_mikey

" Vậy gọi mikey nhé "_michi

Ah nói nãy giờ mà chỉ toàn úp mặt dô bụng takemichi thôi, nghe takemichi nói gọi mikey thì anh ậm ừ cho qua. Còn takemichi thì cảm thấy tên mikey dễ đọc hơn nên lấy....

Mikey biết giờ này gần sáng rồi nên bảo takemichi nằm xuống rồi ngủ đi. Lúc nãy có ngủ như chưa được lâu thì bị giật mình

Đợi takemichi vào sâu giấc ngủ mới rời đi, ra ngoài vẫn thấy 3 người kia còn ở đó. Ah đi lại nói 1 câu với giọng khàn khàn

" Về thôi ah 2 "_mikey

" Còn 2 bây mai nói chuyện "_mikey

Shinichiro ko muốn đi chút nào, nhưng vì bị mikey kéo đi nên ah mới rời khỏi bệnh viện mà đi về nhà
Còn 2 người kia mỗi người 1 hướng....

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑

Sáng sớm thức dậy đã thấy 3 người quen hôm qua, đáng lẽ có 4 lận mà kazutora đi đâu mất rồi

Shinichiro đỡ takemichi vào vscn rồi ra ngồi vào giường, mikey thì lấy cháo ra đút cho takemichi ăn

Trong lúc ăn takemichi để ý baji cứ cuối mặt xuống ko dám nhìn, thấy lạ nên takemichi lên tiếng

" Cậu tên gì thế ? "_michi

" H-hả tớ hả... "_baji

" ừm "_michi

" Baji Keisuke.... "_baji

Takemichi gật đầu như đã biết tiếp tục để mikey đút mình ăn. Ah đòi đút đó chứ cậu ko biết gì đâu nha

Ăn xong thì bắt đầu dô cuộc nói chuyện, shinichiro giới thiệu lại tên mình cho takemichi. Người xin lỗi người cảm ơn

Takemichi ko hiểu nhưng cũng ậm ừ cho qua, chừng nào nhớ lại thì mới hiểu được
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑

Xoay qua xoay lại cũng gần tới tối, 3 người luyến tiếc rời đi cho takemichi nghĩ ngơi...

Họ về hết rồi thì ông thần kia bắt đầu xuất hiện :))

" Còn nhớ ta ko ? "_thần

" Ko "_michi

Takemichi tỉnh bơ nói, nhưng mà ko thấy ai xung quanh hết...

* Gặp ma hả * có người mới hỏi rồi cậu trả lời mà ko thấy ai xung quanh nên suy ra là takemichi nghĩ là mình gặp ma

Mà ma nào hỏi nhớ ta ko, nhớ được qq gì chết liền cho coi :))

" Haizzz cũng tại ta "_thần

( t/g : ừ tại ông thiệt )

( thần : còn nói nữa ko phải con t/g ghi vậy à (°ㅂ°╬)

( t/g : rồi xong ổng cáu lên rồi. Chạy thôi bây ơi !! Ko là ổng chém chetme :))

Ông bắt đầu niệm giống què gì đó ko biết, đột nhiên trong đầu takemichi xuất hiện 1 loạt hình ảnh hiện ra....

" Đấy cậu nhớ hết chưa "_thần

" Rồi "_michi

" Vậy giả mất trí hay là... "_thần

" Giả đi "_michi

" Cho biết lý do được ko ? "_thần

" Hở ! Ko nha tới đó ông tự biết "_michi

Takemichi nói hơi bị giống câu cuối ông nói với takemichi lúc trước. Ngồi nghe ổng kể chuyện vượt thời gian trong 5 năm đó...

" Đầu tiên thì cha mẹ bỏ rơi cậu khi cậu sắp lên lớp 1 "_thần

" Nghĩa là lúc ông cho tôi vượt thời gian thì trước đó họ bỏ tôi rồi "_michi

" Đúng rồi "_thần

" Đó thì ta nói sao đi "_thần

" Việc thứ 2 cậu đi học thì 2 người nói nuôi cậu ấy kiếm tiền cho cậu đi học
Việc thứ 3 là Hắc Long giải tán rồi "_thần

" Ủa sao giải tán "_michi { hoang mang }

" À thì....trong 1 năm cậu bị mất tích ấy nên là.... "_thần

Nhưng lý do mất tích thì ông ko nói vì đó là thử thách cuối cùng cho hội người kia

Ông kể chi tiết tình tự cho takemichi nghe, nói chung cũng tàm tạm đi

" Vậy Hắc Long đã giải tán, toman được thành lập. Ủa mà.... "_michi

" Sao ? "_thần

" Shinichiro đâu có chết tôi cũng bình thường mà kazutora hồi sáng ko thấy đâu hết "_michi

Takemichi lấy lại được trí nhớ và cũng nhớ luôn mấy ngày mình bị mất trí ra sao

" Mệt quá giờ đi ngủ mai xin xuất viện rồi tính tiếp "_michi

" Ò...mà cậu ko thắc mắc ah em Ran Rin sao ko gặp cậu sao ? "_thần

" Mấy năm nữa kiểu gì chả gặp "_michi

Nói xong takemichi đi ngủ ko thèm trả lời ông thần kia nữa, ông thấy vậy thì phất tay đắp chăn lại rồi biến mất đi

( t/g : 1 người bí mật sau này mn sẽ được gặp chú ý : Nam nha )

o((*^▽^*))o٩( '・ш・)و
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro